Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Tin vào thầy bói, tưởng đâu thoát được thần chết

Vicky tỉnh dậy với cảm giác mơ hồ như thể mình đã ký một bản hợp đồng nào đó lúc nửa mê nửa tỉnh. Điều duy nhất cô nhớ rõ là... mình đã nhận sự giúp đỡ từ Hannibal Lecter.

Giúp đỡ.

Hai từ đó thôi mà khiến cô thấy mình như vừa thò chân vào bãi lầy.

Cô mở mắt, ngồi bật dậy trên giường — và ngay lập tức nhận ra có gì đó rất sai.

Căn hộ của cô... sạch sẽ. Không, không phải sạch kiểu bình thường. Mà là sạch đến mức... vô trùng. Mỗi thứ đều được xếp ngay ngắn như thể được đo bằng thước kẻ. Gối trên ghế sofa được thả xuống một góc chính xác 45 độ. Cây lô hội cô từng để héo rũ ở cửa sổ bỗng dưng được thay bằng một chậu bonsai gọn gàng, cắt tỉa tỉ mỉ.

Và quan trọng nhất: cửa trước không hề bị phá.

Vicky ngồi thừ ra mấy giây.

"Khoan đã," cô lầm bầm, "hôm qua mình bị nhốt ngoài, Hannibal đưa mình về... rồi thì..."

Cô trợn mắt. Đừng nói là ông ta... vào được nhà mình...

Tay cô run run vén màn bếp.

Kệ gia vị ngăn nắp, không vết bụi. Và có một lọ mới — chai thuỷ tinh trong suốt, bên trong là một loại thảo mộc sấy khô màu đỏ đậm, được dán nhãn cực kỳ chỉnh chu:

Poivre rose – Madagascar.

Vicky chưa bao giờ mua loại này. Thậm chí cô còn không biết đọc đúng tên.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó tự tát nhẹ vào má.

"Không sao, mình đang hoang tưởng. Không sao hết. Ai cũng có hàng xóm biết dọn nhà hộ và có gu gia vị tinh tế thôi, đúng không? HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG."

Điện thoại cô đổ chuông. Là Linda – đồng nghiệp cũng là bạn tâm giao duy nhất cô có.

"Vicky! Cậu phải đi xem bói với tớ ngay. Tớ vừa gặp được bà thầy cực kỳ linh. Tớ kể về chuyện cậu hôm qua bị đen đủi, bà ấy nói phải làm lễ giải xui ngay. Không thì... vận hạn còn nặng hơn!"

Vicky nhìn chai gia vị đỏ máu.

"Cho tớ địa chỉ."

Bà thầy tên là Vesadia, ngồi trong một căn phòng đầy hương trầm và tượng thần mờ mờ ảo ảo. Vừa thấy mặt Vicky, bà ấy bỗng khựng lại, trừng mắt như thấy quỷ.

"Con gái... con đã chọc giận một linh hồn rất mạnh..."

"Ơ... không, con chỉ ở chung cư thôi ạ."

"Có một người đàn ông quanh con. Không... không phải người thường. Hắn là... thứ gì đó rất cổ xưa. Máu. Lửa. Dao kéo..."

Vicky méo mặt.

"Cô cần làm lễ cắt duyên âm, giải vía và... chuyển nhà. Ngay lập tức."

Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên.

Hannibal Lecter gọi.

Vicky bấm tắt. Bà thầy nhìn cô như thể cô vừa từ chối cuộc gọi từ... Diêm Vương.

Bước ra khỏi phòng, Vicky cảm thấy bản thân như được tắm trong một lớp sương lạnh. Đường về tối mịt, dù chỉ mới bốn giờ chiều. Mưa lất phất rơi, gió thổi rít qua tai.

Và đứng ngay đầu hẻm là một bóng dáng quen thuộc: Hannibal, với áo khoác đen dài, tay đút túi, mắt dõi về phía cô như thể đang canh chừng.

"Tôi thấy cô chưa về, nên nghĩ có thể đưa cô về nhà. Đường hôm nay... trơn trượt."

"Ờm, tôi vừa... đi gặp bạn." Vicky cười trừ, cố giấu tay đang run.

"Tốt. Tương tác xã hội có lợi cho sức khoẻ tinh thần."

Hannibal mở cửa xe cho cô như một quý ông thực thụ. Nhưng Vicky cứ có cảm giác... ghế sau có mùi kim loại lạnh lẽo.

Chuyến xe về chung cư diễn ra trong im lặng. Rất lâu sau, Vicky mới gắng bắt chuyện.

"À... ông Lecter. Tôi đoán là ông đã... giúp tôi dọn nhà hôm qua?"

"Giúp? Không. Tôi chỉ... khôi phục lại trật tự vốn có."

"À ha ha... vậy cảm ơn ông đã... khôi phục luôn cả cửa."

"Cửa không phải vấn đề. Chìa khoá điện tử của cô khá dễ đoán."

Cô suýt thì nấc.

"Tôi chỉ quan tâm đến sự an toàn của cô. Một nơi bừa bộn không có lợi cho tâm trạng, đúng không?"

"Tôi... tôi ổn mà. Không cần phiền ông quá đâu."

Hannibal cười nhạt. "Cô đã nói vậy hôm qua, và cô ướt như chuột lột."

Bước vào toà báo, chưa kịp thở phào, thì một giọng nói bỗng vang lên phía hành lang.

"Ơ kìa, Vicky! Hôm nay xinh đấy!"

Là Tom – gã đồng nghiệp Vicky ngán nhất thế giới. Tên này nổi tiếng thô lỗ, thường xuyên gửi meme nhạy cảm và hỏi han kiểu "em sống một mình à?" với nụ cười thô bỉ.

Vicky lập tức quay đi, nhưng Tom đã chạy tới.

"Lâu rồi không gặp. Hay tối nay mình đi ăn đi? Anh mới biết chỗ lẩu ngon lắm—"

"Ồ, tiếc quá," một giọng trầm ngắt lời hắn, "tối nay cô ấy ăn với tôi."

Tom quay lại. Hannibal vẫn đứng đó, tay khoác hờ vai Vicky.

"Chúng tôi đã có kế hoạch. Như mọi tối trong tuần. Phải không, em yêu?"

Vicky sặc. Cô muốn phản đối, muốn lắc đầu, nhưng lại thấy ánh mắt Hannibal nghiêng về phía cô. Dịu dàng. Mà như có lưỡi dao sau đó.

"...Ờ, phải rồi. Anh yêu."

Tom đứng chưng hửng.

"À... ừ... vậy thôi. Hai người vui vẻ..."

Hắn lủi mất dạng nhanh như chấy. Giờ cô đang ghen tị vì mình là người duy nhất ở lại.

Vicky đứng chết trân trong thang máy.

"Ông làm cái gì vậy?!"

"Tôi đang giúp cô."

"Bằng cách... nhận là bạn trai tôi?!"

"Chỉ là một vai diễn. Nhưng tôi rất nhập tâm. Và có vẻ hiệu quả."

Cô muốn đập đầu vào tường. Nhưng cũng phải công nhận... hắn ta nói không sai.

Cô thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng ông đừng có đùa như vậy nữa. Không tốt cho tim tôi đâu."

"Tôi sẽ cẩn thận. Tôi không muốn làm tổn thương trái tim cô. Trái tim, như gan ngỗng, cần được chăm sóc đặc biệt."

Cô rùng mình. Không chắc là vì lời nói hay vì cách hắn nhìn cô khi nói đến... gan.

Tối đó, Vicky mở cửa vào nhà, mệt rã rời.

Và rồi cô đứng sững lại.

Giữa bàn ăn là một bó hoa trắng, tulip trắng và mẫu đơn. Không thiệp. Không người gửi.

Chỉ có điều... đó chính là loại hoa cô từng nhắc đến duy nhất một lần — hôm cô và Hannibal nói chuyện về các loại hoa dùng trong nấu ăn.

Cô đã nói thích hoa này vì vẻ thanh tao, và vì... mẹ cô cũng từng trồng chúng.

Vicky ngồi xuống ghế. Mắt cô chợt cay.

Cô không chắc mình đang cảm động hay đang sợ.

Cô sợ vì mình... có chút xao động.

Và như thể mọi thứ chưa đủ rối rắm, điện thoại báo tin nhắn mới. Từ Hannibal.

"Tôi hy vọng cô đã ngủ ngon. Nếu cần tôi nấu bữa sáng ngày mai, chỉ cần gõ ba lần vào tường."

Vicky nhìn tường.

Rồi cô nhìn bó hoa.

Rồi cô tắt đèn, chui vào chăn, và quyết định... ngủ ngược đầu. Cho an toàn.
_________________

Hôm nay mấy bạn đã bị mê hoặc chưa 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com