Chương 1
Tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê, cảm giác được trán đang nhói lên từng cơn đau nhức, giọng nói cũng giống như vừa nuốt phải mấy mảnh thủy tinh, cứa đau như sắp đổ máu.
Tôi ngồi đấy trong chốc lát để đầu óc dần thanh tỉnh rồi lia mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Là một bãi đỗ xe ngầm, loại mà ở mấy căn chung cư cũ có hành lang ẩm ướt cùng lũ chuột thỉnh thoảng chạy qua.
Tôi đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên người là một bộ quần áo mỏng mà tôi không nhớ rõ liệu nó có từng xuất hiện trong tủ quần áo của mình.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn phía sau cổ, liền đưa tay ra đằng sau lau lau rồi đưa lên trước mặt nhìn kĩ.
Cái gì đều không có, cho dù là một vệt máu.
Sao lại thế này?
Tôi chỉ nhớ rõ chính mình là một viên cảnh sát giữ chức vụ nho nhỏ ở thành phố New York, thường xuyên làm chân chạy vặt cho nhóm thanh tra phá án.
Tất nhiên, là cái dạng cảnh sát mà ngay cả súng cũng chưa được đụng lần nào, nói gì đến rút chốt bảo hiểm.
Tôi xoa một chút cái trán vẫn đang đau nhức, bắt đầu đứng dậy đi về phía trước, dọc theo hành lang tối tăm âm u, mà không phải quay đầu đi hướng đằng sau, bởi lẽ phía trước có ánh đèn le lói, tựa như là thoát ra từ cánh cửa của một căn phòng với ánh đèn sáng trưng.
Cmn, tôi đã làm cái mẹ gì đâu? Tôi còn chưa bao giờ bước chân vào phá một vụ án nào, không đến mức đắc tội với người nào chứ?
Tôi sờ túi áo bên cạnh hông, dao, súng hay bất cứ cái gì dùng để phòng thân cũng không có, nhưng mà lại lấy ra được một chùm chìa khóa thưa thớt.
Tôi ngay lập tức cầm chặt nó trong tay, sợ nó tiếp tục phát ra tiếng leng keng mà đánh thức kẻ nào đó.
Tôi nắm chặt phần đuôi của một chiếc chìa khóa, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu nhìn thấy ai đó xuất hiện thì sẽ ngay lập tức thọc chiếc chìa khóa vào bụng kẻ đó.
Tôi tiếp tục bước nhẹ về phía trước, ánh sáng mỏng manh dần dần hiện ra, chiếu sáng toàn bộ con đường hành lang phía trước, liền giống như.....
Liền giống như một ngục giam?
Cả hai bên tường đều là những căn phòng được ngăn lại bởi song sắt, khoảng cách giữa hai phòng liền kề cách rất xa nhau, tôi ý thức được chính mình vừa mới lướt qua một gian phòng, sắp đến căn phòng cách ánh sáng gần nhất.
Bên trong sẽ không giống như phim khoa học viễn tưởng hay kinh dị mà đem nhốt một con quái vật đi, lỡ vừa mới đi vào chưa kịp định hình thì nó đã xé nát tôi ra thành từng mảnh rồi nhét vào mồm thưởng thức thì sao?
Tôi có chút khẩn trương, kề sát vách tường đối diện phòng giam kia, chậm rãi đi hướng căn phòng, mồ hôi lạnh dần ngưng tụ phía sau lưng
Đã có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng giam, nhưng thoạt nhìn giống như.....
Cũng không nhìn thấy gì cả?
Tôi nắm chặt chìa khóa trong tay, tự an ủi bản thân rồi mới can đảm đi chậm về phía trước, khung cảnh căn phòng kia cũng dần dần lộ ra trước mắt.
Đầu tiên là một cái góc áo nho nhỏ, rồi một cánh tay, rồi.....
Là con người!
Ha! Tôi nhẹ nhàng thở ra không phải quái vật là được.
Tôi lập tức thả lỏng toàn thân, buông bỏ sự cảnh giác ban đầu, cất bước hướng về phía trước.
Một bước, hai bước,....., không đúng, tự dưng cảm thấy nơi này có chút bất thường.
Là người? Là người.....Là người thì vấn đề càng nghiêm trọng mới đúng chứ?
Nơi rách nát này khẳng định không phải ngục giam chính quy, bên trong còn bắt giam người, tôi còn không biết vì sao bản thân té xỉu, cái này.....
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại một chút, trước mắt tình huống chỉ có thể có hai loại.
Hoặc là, vừa mới nhậm chức cảnh sát tôi đã phá được vụ án động trời: một tổ chức ngầm chuyên giam giữ dân thường, từ đó thăng quan phát tài.
Hoặc là, tôi bị chúng phát hiện, rồi cũng bị nhét vào sau cánh cửa sắt kia, thậm chí có thể bị đóng gói quẳng xác xuống sông.
Được rồi, ngẫm nghĩ lại đi Hannah, như thế nào mới có thể tránh được tình huống sau?
Nghĩ cái đ** a! Tôi lại không phải nhân vật chính khốc huyễn, tâm tư kín đáo, trí tuệ vượt xa, chỉ cầm một chùm chìa khóa thì có thể làm cái gì???
Vẫn là lặng lẽ trốn chạy trước rồi nói sau.
Tôi lắc lắc đầu, ý đồ đem những suy nghĩ không mấy khả quan ném đi chỗ khác, tiếp tục tiến bước.
Đúng lúc này, một tiếng vang phát ra từ phòng giam bên cạnh khiến thân thể tôi không tự chủ được mà rùng mình, quay phắt đầu lại nhìn về phía người nọ ở bên trong.
Nương theo ánh sáng ảm đạm, tôi thấy một cảnh tượng quái dị.
Đôi tay người nọ bị sợi xích thô ráp khóa lại trên đầu, treo ở trần nhà.
Sợi xích kim loại sắc lạnh như xuyên qua một cây cọc nhọn, thô bạo đâm thủng lòng bàn tay hắn, máu chảy đầm đìa.
Những giọt máu tựa hồ đã đọng lại rất lâu, nhuộm chiếc áo sơ mi hắn đang mang trên người thành màu đỏ đen lẫn lộn, không cách nào có thể nhìn ra màu sắc nguyên bản của chiếc áo.
Hắn có lẽ nghe thấy tiếng vang nên đã làm ra chút phản ứng, lại vô tình kéo xích sắt làm rách miệng vết thương, làm hắn không nhịn được mà kêu rên một tiếng.
Nhìn cũng thật.....thảm thương.
Tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng, lòng bàn tay lập tức cảm thấy châm chích, phảng phất như đồng cảm với sự đau đớn mà hắn đang mang.
Chìa khóa trong tay bỗng leng keng vài tiếng, tôi nhìn ổ khóa trên song sắt, lại nhìn chìa khóa trong tay, cmn, sẽ không trùng hợp như vậy đi.
Nghĩ cái gì vậy Hannah? Tôi lại lần nữa lắc đầu.
Hiện tại bản thân còn khó bảo toàn, nói gì đến người anh em này! Không phải tôi không nghĩ cứu người, tôi mà cứu được người dễ dàng như thế thì tôi cũng không xuất hiện ở đây, đến lúc đó cả hai lại cùng cảnh ngộ bị nhốt lại thì thật là hết hi vọng.
Tôi nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, chìa khóa trên tay đã bị lật đi lật lại vô số lần, cảm giác ướt át vì mồ 3m hôi trên tay càng rõ nét, cuối cùng, tôi vẫn hạ quyết tâm, mở mắt ra.
Quay đầu lại, đi hướng song sắt, nơi người đàn ông kia đang bị giam cầm.
《19/08/2025》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com