Chương 2.1
Cảnh báo: máu me, bạo lực, hơi biến thái
Cùm cụp!
Đến lần thử chiếc chìa thứ ba, ổ khóa sắt cuối cùng cũng mở ra trơn tru.
Một cảm giác kỳ dị vừa thỏa mãn vừa hoảng sợ lan khắp toàn thân.
Tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực theo âm thanh rền vang ấy.
Không ngờ... thật sự mở được!
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật rõ ràng trong thâm tâm tôi lúc này còn hy vọng chìa khóa này không khớp, như vậy, tôi có thể yên tâm mà bỏ trốn, mặc kệ hắn bị treo ở kia.
Nhưng giờ thì hay rồi, cửa đã mở... thì không cứu sao được nữa?
Tôi cắn chặt răng, trong lòng lặp đi lặp lại ba lần: "Mình là cảnh sát, mình là cảnh sát, mình là cảnh sát!".
Sau đó bước nhanh đến chỗ người đàn ông kia.
Mùi rỉ sắt xộc thẳng vào mũi, lẫn với mùi máu tanh nồng nặc từ những sợi xích quấn trên cơ thể hắn, hoặc có lẽ là của cả tôi.
Tôi nhón chân, lục tìm quanh thân thể hắn để tìm ổ khóa và rất nhanh, tôi đã thấy.
Lúc này tôi mới cảm thấy may mắn vì từng học qua chút kĩ năng thoát hiểm.
Dù chẳng tinh thông gì, nhưng ở cái cục cảnh sát này, là một trong những nữ cảnh sát châu Á hiếm hoi, chỉ dựa vào năng lực bình thường thì tôi chẳng thể vào được, nên vẫn là dựa vào quan hệ, đi cửa sau mà thôi.
Tim tôi đập thình thịch, sợ bất cứ lúc nào cũng có người xuất hiện hét lên: "Ha! Bắt được ngươi rồi!"
Ngón tay khẩn trương đến mức run rẩy, không nghe lời sai khiến, phải thử đến mấy chiếc chìa mới mở được khóa trên người hắn.
Tôi luống cuống tay chân, đỡ hắn xuống.
Trong suốt quá trình đó, hắn vẫn luôn cúi đầu, im lặng, không biết liệu hắn còn tỉnh hay đã ngất lịm đi.
Tóc ngắn ướt đẫm, vì máu hoặc mồ hôi, hoặc có lẽ cả hai, dính bết lên gương mặt cũng lấm lem máu, khiến tôi chẳng nhìn rõ nổi diện mạo.
Khi xiềng xích vừa gỡ, cả cơ thể hắn gần như đổ sụp lên tôi, trọng lượng nặng đến mức suýt nghiền gãy xương sống mảnh mai của tôi.
Vội vàng đẩy hắn tựa vào tường, ít nhất... hắn vẫn còn sống, bởi lẽ hơi thở nóng rực của hắn vẫn đang phả vào tôi.
"Ê, nghe thấy tôi nói không?"
Tôi vừa vỗ nhẹ mặt hắn để đánh thức hắn khỏi cơn mê, vừa thử kéo cây kim loại xuyên qua lòng bàn tay hắn ra.
Tuy cây kim ấy rất nhỏ, nhưng trên nó toàn là máu đông, dính chặt vào da thịt hắn.
Chút sức lực của tôi không thể nào nhúc nhích được 1cm cây kim ấy.
Trong lòng nôn nóng, môi bị cắn đến bật máu, tôi thật sự không dám tưởng tượng nó đã xuyên qua bàn tay ấy bằng cách nào.
Cảnh tượng bàn tay bị xé rách ghê rợn đến mức dạ dày tôi quặn lại.
Run rẩy một lúc, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.
Thôi, cứ để nguyên. Rút ra máu phun xối xả, lấy gì băng bó đây?
Tôi gỡ nút dây nối giữa xiềng xích và thanh sắt, rồi định đỡ hắn đứng dậy.
Bất ngờ, ngón tay hắn khẽ giật giật.
Tôi lập tức nhìn lên gương mặt mờ ẩn trong bóng tối, thoáng thấy hắn cau mày.
"Tỉnh đi, đừng ngủ... cố gắng một chút!"
Tôi vỗ vỗ vai hắn, dốc hết sức nâng hắn lên, để cả cơ thể nặng trịch treo trên người mình.
"Tôi sẽ đưa anh ra ngoài."
Hình như hắn đã lấy lại chút ý thức, tập tễnh bước theo tôi, nếu không, chỉ mình tôi thì không thể kéo nổi gã đàn ông cao lớn thế này.
Tôi rón rén ra sau cánh cửa sắt, ngó về phía ánh sáng le lói, mơ hồ có thể thấy ánh sáng tràn ra từ một cánh cửa.
Tôi nín thở lắng nghe, bên kia dường như không có động tĩnh.
Tôi như đánh thêm một liều Adrenaline để vực lại tinh thần, hăng hái kéo nam nhân nặng trầm trọng kia hướng về phía cánh cửa.
Tim tôi đập dữ dội, càng đến gần càng thấy gấp gáp, trán vã mồ hôi, đau rát như muốn nứt ra, có lẽ là đập vào vật gì đấy, khiến mồ hôi nhỏ giọt vào miệng vết thương làm nó đau nhói.
Tôi để hắn dựa vào tường, còn mình áp sát khe cửa, thò đầu nhìn ra ngoài.
Không có ai.
Tôi lặng lẽ lách ra.
Bên ngoài không phải phòng, cũng chẳng phải lối thoát, mà là một khoảng hẹp, nối với cầu thang xoắn đi lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng quả nhiên hắt xuống từ phía trên.
Tuy rằng không có lấy dấu vết xuất hiện của một sinh vật sống, nhưng khung cảnh nơi đây khác biệt hoàn toàn: sàn lát đá sáng loáng, tường dán giấy hoa tinh xảo, lan can gỗ chạm trổ cầu kỳ.
So với nơi đầy xi măng lạnh lẽo phía trong kia, quả thật như hai thế giới.
Cảm giác quái dị càng dâng cao, nỗi sợ càng siết chặt ngực tôi.
Rốt cuộc đây là nơi nào?
Tôi quay đầu lại.
Người đàn ông kia vẫn dựa vào tường trong bóng tối, cúi gằm, không nhúc nhích.
Nhìn thế này chẳng biết hắn còn sống hay không.
Tôi đã mệt rã rời vì kéo hắn cả quãng đường, nghĩ thầm vẫn nên tìm đường thoát ra trước rồi mới quan tâm cục tạ này.
Vì vậy, tôi chẳng buồn gọi hắn dậy nữa.
Hít một hơi, lặng lẽ khép cửa lại, rồi bắt đầu bước từng bước lên cầu thang tối tăm.
《19/08/2025》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com