Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Cảnh báo: Sẽ xuất hiện rất nhiều cách hiểu và khắc họa nhân vật khác nhau.

“Người đâu?”

Tôi bất ngờ đến mức bật dậy, đảo mắt nhìn khắp hành lang tối tăm chật hẹp, chỉ vài bước đã bao quát hết, vậy mà chẳng thấy nửa bóng người!

Một lần nữa tôi áp lưng vào cánh cửa, mặt tường xi măng thô ráp phủ bụi mờ mịt, ánh sáng phía sau khe cửa u ám nặng nề.

Khi đếm gần qua sát, tôi mới thấy vài mảng màu sẫm bất thường.

Đưa tay quệt thử, áp lên mũi ngửi — đúng như dự đoán.

Máu! Hắn vừa mới còn ở đây!

Thế nhưng lại chạy mất rồi?!

Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu óc choáng váng, cảm giác như vừa bị đồng đội bán đứng dội thẳng vào lòng.

Mẹ kiếp! Biết vậy thì đã không quay lại.

Lúc trước hắn còn nằm sống dở chết dở như xác khô, tưởng hắn thương nặng đến mức không thể nhúc nhích nên mới sinh lòng cảm thương.

Có thể chạy sao không cút sớm đi, làm tôi ngu ngốc chạy về cứu.

Kỳ lạ… Rõ ràng đường lúc nãy đi qua chẳng hề thấy bóng dáng hắn mà nhỉ?

Tôi khó chịu đứng dậy không do dự, nắm chặt rìu cứu hỏa.

Lần này, cho dù có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nữa.

Chỉ mong nữ thần may mắn lại mỉm cười, đừng để tôi chạm trán gã đàn ông mập mạp kia nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa, chưa kịp thở phào, tôi đã chết lặng tại chỗ.

Ngay trước mặt, chiếm trọn khung cửa, chính là gã “đại thúc dầu mỡ”.

Đúng là đồ quạ đen!

Gã đứng ngược sáng, ánh mắt lóe lên tia quỷ quyệt, như sói hoang mai phục trong rừng sâu.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, nhưng trong mắt gã, tuyệt không còn men say nào.

Tim tôi chợt siết lại, nỗi sợ hãi dâng lên cuồn cuộn trong lòng, lập tức thét một tiếng chói tai.

Đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi cách giải quyết, đôi tay đã đi trước một bước.

Tôi vung rìu chém thẳng tới, nhưng còn chưa kịp bổ xuống quá nửa, đã bị chặn đứng.

Bàn tay to như gọng kìm của gã siết chặt cổ tay tôi, lưỡi rìu chỉ cách ngực gã vài phân, song chẳng thể tiến thêm chút nào.

Tôi choáng váng trước sức mạnh khủng khiếp ấy, cảm giác nghẹt thở ùa tới, cho dù là thân thể trước kia của tôi, cũng tuyệt đối không thể chênh lệch sức lực đến mức này!

Tôi ra sức giãy, nhưng vô ích, giống như kẻ yếu đuối vùng vẫy trong xiềng xích.

Ánh mắt gã ta, từ nghi hoặc chuyển dần sang phẫn nộ.

Xong đời rồi!

Cố nuốt nước bọt, tôi lắp bắp, giọng run run.

“Tôi… tôi chỉ sợ hắn chạy thoát…”

Chưa kịp dứt lời, cánh tay lực lưỡng đã hất mạnh, một sức nặng cuồn cuộn truyền từ cổ tay khiến tôi bị ném thẳng xuống đất.

Rìu rơi keng một tiếng, lăn sang bên cạnh.

Cú va chạm làm lưng tôi đau như rạn nứt, tay phải run bần bật, chẳng khác nào bị điện giật.

Nhưng tôi không có thời gian để than đau, chỉ liều mạng bò dậy, không thể để mặc cho gã xé xác.

Tôi ngẩng đầu lên, tuyệt vọng siết chặt lấy tim.

Gã đã nhặt được chiếc rìu, giơ nó lên trước mặt tôi, vẻ mặt hung ác mà châm chọc.

“Mày dùng thứ này để dọa ‘khách quý’ à?”

Bóng dáng to lớn của gã che đậy gần như toàn bộ ánh sáng, chẳng khác nào ác quỷ bước ra từ phim kinh dị.

“Tôi… tôi…”

Tôi lắp bắp, cố nặn lời để kéo dài thời gian, hy vọng tìm được cơ hội chuồn ra kẽ cửa.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện với thân hình to lớn của gã, động tác có thể chậm chạp một chút, tốt nhất là chạy không nhanh bằng tôi.

Nhưng gã không cho tôi thời gian.

Thấy tôi ấp úng mãi, ánh mắt gã càng thêm ngờ vực, tay cầm rìu siết chặt, từng bước nặng nề áp tới.

Tổn thọ quá, muốn đến phanh thây tôi sao, cho dù là mỹ nữ cũng không tha hả?

Tôi nhìn gương mặt của gã, rõ ràng tỉnh táo, nghiêm túc, trong lòng hiểu ngay, lúc này có dùng mỹ nhân kế cũng vô ích.

Gã từng bước tiến tới, tôi từng bước lùi, thân hình cao lớn gần như che khuất hết ánh sáng.

Tôi đã bắt đầu hoang mang tự hỏi, nếu thân thể này chết đi… liệu còn có cơ hội trở về thân thể ban đầu không?

“Cái kia, ngài… nghe tôi giải thích…”

Tôi vừa lùi vừa cố tìm đường thoát, nhưng hành lang quá hẹp, gã lại ép tới như một pít-tông, dù có khe hở, chỉ cần tôi ló ra, cả người lập tức sẽ nằm gọn trong tầm công kích của gã.

Không còn đường thoát nữa rồi, tim tôi đập như trống trận, ầm ầm át hết suy nghĩ.

Liều thôi.

Tôi nhìn thấy bên cạnh gã có một khoảng hở, vừa định lao tới thì bỗng gã dừng bước.

“Người đâu?!”

Tiếng gầm thô bạo khiến tôi giật nảy mình.

Theo phản xạ, tôi nhìn về hướng gã chỉ: căn phòng giam nơi tôi đã cứu tên kia.

Cửa sắt còn mở toang, xích sắt và khóa nằm bẹp trên sàn, trông thê thảm đến đáng thương.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ.

Xong đời rồi, chắc chắn là chết tại đây đi.

19/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com