Chương 3.2
Chưa kịp nghĩ thêm, một bàn tay như gọng kìm đã bóp chặt lấy cổ tôi.
“Tao hỏi mày, người đâu rồi, con khốn?!”
Một lực đẩy khủng khiếp ép tôi đập mạnh vào tường, cả đầu choáng váng, mắt hoa lên, sống lưng đau như nứt toạc.
Chiếc rìu chữa cháy mà tôi từng ôm chặt để phòng thân giờ đã dí ngay trước yết hầu, chỉ cần một nhát chém là xong đời.
Nhưng đáng sợ hơn chính là bàn tay gã đang siết chặt cổ tôi.
Cái chết ngạt mới thực sự đã kề sát đến nơi.
Thì ra không thể hít thở lại đau đớn đến thế.
Tôi cố gắng gỡ bàn tay gã ra, nhưng dù dùng hết sức cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Não thiếu oxy, suy nghĩ dần rối loạn, những ý nghĩ tiêu cực liên tục xẹt qua.
Đây chẳng phải chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?
Người ta xuyên qua thì máu tanh báo thù, thăng quan phát tài, cưới chồng giàu đẹp rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh…
Còn tôi thì sao?
Chưa làm rõ chuyện gì, vừa cứu một thằng vong ân phụ nghĩa, lại bị một gã trung niên điên loạn bóp cổ đến chết!
Khoảng cách số phận này sao có thể tàn nhẫn quá mức vậy chứ!
“Con đ*! Mẹ mày cũng như mày, đều là thứ dơ bẩn! Mày có muốn biết nó chết thế nào không, hả? Có muốn không?!”
Mùi rượu nồng nặc, tiếng chửi loạn xạ cứ vang vảng bên tai, nhưng tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng ong ong, đôi mắt cũng nhòe dần đi.
Ngay khoảnh khắc tôi tưởng cổ họng sẽ bị cắt toạc, bàn tay kia bỗng buông ra.
Lá phổi thật lâu không hoạt động, giờ điên cuồng hấp thụ oxy trong không khí.
Hơi thở thô ráp tràn qua vòm họng yếu ớt, kéo theo cơn ho khan kịch liệt, cảm giác như muốn phun cả phế quản ra ngoài.
Nhưng sự giải thoát đột ngột này không khiến thân thể tôi thả lỏng.
Bản năng của một cảnh sát chống đỡ để tôi không gục xuống, vừa nôn mửa vừa dõi mắt về phía gã đàn ông điên khùng kia.
Tôi chưa kịp định thần thì một dòng chất lỏng nóng ấm bất ngờ tạt thẳng lên mặt.
Bất ngờ khiến tôi giật mình, theo bản năng đưa tay quệt, ngay lập tức mùi tanh ập vào mũi.
Là máu.
Tình huống gì thế này?
Máu ở đâu ra?
Tôi bị chém sao?
Nhưng tôi chẳng thấy đau đớn gì cả.
Mắt mở to, tôi quay đầu lại nhìn, tầm nhìn dần trở nên rõ nét hơn.
Trước mặt, gã điên vừa định giết tôi giờ đang quỳ gục xuống.
Sau cổ hắn cắm một thứ giống cọc thép, tựa như cái ăng-ten mọc ra từ xương thịt, vừa kỳ dị vừa rợn người.
Từ chỗ giao nhau giữa máu thịt và kim loại, máu đặc sánh không ngừng phun ra, tanh nồng, chỉ trong thoáng chốc đã tràn đầy thành một hố máu đen sẫm.
Tôi nhận ra thứ đó — chính là vật mà trước đây tôi đã giằng co rất lâu mới rút ra được từ đống thịt lẫn máu khô.
Não tôi trống rỗng, cổ họng đau rát như bị xé toạc.
Đôi tay ôm chặt cổ như để bảo vệ lấy nó, còn đôi mắt chỉ biết run rẩy nhìn cảnh trước mặt.
Một cảnh tượng kinh dị: máu phun trào từ người gã điên như một suối máu nhân tạo, ghê rợn đến cực điểm, khiến toàn thân tôi run rẩy dữ dội.
Có một bóng đen ngồi xổm xuống trước mặt, che khuất cả địa ngục đỏ sẫm phía sau bằng tấm lưng to lớn.
Hắn thực sự đã xuất hiện.
Tôi khó khăn ngẩng lên nhìn bóng dáng vừa bước ra từ cánh cổng địa ngục.
Trong ánh sáng lờ mờ, bóng đen ấy khẽ cong khóe môi.
Ngay cả ánh sáng khi chạm vào gương mặt hắn ta cũng lập tức ảm đạm đi vài phần, dường như tan biến vào nụ cười đó.
Vài sợi tóc mái rũ xuống che kín đôi mắt, ngay cả một tia sáng cũng chẳng thể xuyên qua, khiến người ta không tài nào đoán được tâm trạng thật sự của hắn lúc này.
Mùi rượu nồng nặc trong không khí biến mất, chỉ còn vị tanh ngọt đặc quánh của máu, như lan tỏa từ chính bóng đen ấy.
Tôi ngây dại, cố gắng nhìn rõ gương mặt kia, nhưng đau đớn và sợ hãi khiến trí óc trì trệ.
Chỉ có điều… tôi biết, nụ cười ấy tuyệt đối không thuộc về nhân loại.
Nó không dữ tợn như quỷ dữ, cũng chẳng hiền hòa như thiên thần.
Chỉ một chút cong môi mơ hồ thôi cũng khiến toàn bộ ánh sáng xung quanh như bị hút sạch.
Chưa kịp tỉnh khỏi cơn mụ mị, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó khẽ phất qua mặt.
Một bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má.
Lúc ấy tôi mới nhận ra tầm nhìn mờ mịt của mình.
Các giác quan bị kích thích quá độ đã mất đi khả năng cảm nhận, đó là lý do tôi hoàn toàn không biết mình khóc từ khi nào.
Nước mắt mặn chát làm mờ mắt, nhưng cái chạm dịu dàng kia lại phủi đi tuyệt vọng vừa chất chồng.
Tôi muốn mở miệng, nhưng dây thanh quản đau buốt như bị moi ra nướng cháy, chẳng thể phát ra âm thanh nào.
Trước mắt, bóng đen ấy nhặt lên một món đồ quen thuộc.
Từ hình dáng, tôi nhận ra ngay đó chính là chiếc rìu chữa cháy tôi từng cầm.
Tôi há miệng, muốn lên tiếng, nhưng chỉ có hơi thở đứt quãng thoát ra.
Thân ảnh kia lại duỗi tay về phía tôi, nhưng tôi đã không còn cảm nhận rõ ràng nữa.
Ý thức trượt xa dần, nỗi đau gần như biến mất.
Không một âm thanh lọt được vào tai, tôi chính thức ngất lịm trong vòng tay hắn.
“Đây là cho tôi 'thưởng thức' sao?”
Bóng đen ấy phát ra âm vực trầm thấp của một người đàn ông.
Hắn liếc nhìn 'món đồ chơi' dính đầy máu đen rồi khẽ nhếch môi.
“Cảm ơn… ta thích.”
《19/08/2025》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com