Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

"Anh làm cái gì vậy hả?”

Tôi khàn giọng, cố đè ép sự phẫn nộ, không để chúng lọt ra giữa những hơi thở yếu ớt.

Hắn nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm phảng phất cơn giận bị kìm nén.

“Nếu cô không phải chủ nhân nơi này, tốt nhất đừng chạm vào điện thoại.”

Tôi nhíu mày.

Vì cái gì?

Ánh mắt chất vấn của tôi rõ ràng không chút che giấu.

Hắn lặng im nhìn tôi, chẳng nói gì thêm.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khóe môi hắn thoáng động, như buông bỏ một điều gì.

“Thiết bị liên lạc trong trang viên đều bị giám sát. Chỉ có giọng chủ nhân mới được bỏ qua theo dõi. Nếu không, toàn bộ nội dung đều sẽ bị nghe lén.”

Nơi này thật sự hiện đại như vậy sao?

Tôi muốn từ ánh mắt hắn tìm ra dấu hiệu nói dối, nhưng thật hiển nhiên, tôi đã thất bại.

Tôi giống như mất hết sức lực mà buông tay, trả lại điện thoại về chỗ cũ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như thoáng thấy khóe miệng hắn cong nhẹ.

“Đi ăn chút gì đó đi. Cô sẻ nhỏ lúc này hẳn là yêu cầu một món gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.”

Hắn khẽ nghiêng người, ý bảo tôi theo sau.

Một nụ cười thoáng qua nở trên môi hắn, tựa như chưa từng tồn tại.

Khi tôi nhìn kỹ lại, gương mặt kia đã trở về vẻ thản nhiên, lạnh nhạt như lúc mới gặp.

Đại khái chỉ là ảo giác thôi.

Đều là người gặp nạn ở chỗ này, sao hắn lại có dáng dấp giống hệt chủ nhân căn phòng này vậy chứ?

Tôi lại một lần nữa cố kìm nén cái cảm giác bị người khống chế khó chịu kia, lẳng lặng đi theo sau hắn.

Hắn mặc một bộ vest nâu kiểu Tây, dù vóc dáng vốn cao lớn, bộ vest này với hắn vẫn hơi rộng.

Thế nhưng thân hình hắn rất cường tráng, bộ đồ không vừa vặn kia chẳng ảnh hưởng mảy may gì đến khí chất, cũng như chẳng che giấu được phong thái của một quý ông được giáo dưỡng bài bản.

Thoạt nhìn hắn giống hệt kiểu người từng trải qua nền giáo dục ưu tú, vậy mà thế nào lại bị giam cầm đến nỗi thành ra cái bộ dạng hôm nay?

Bộ quần áo hắn đang mặc được lấy từ đâu vậy?

Ánh mắt tôi khẽ liếc xuống cổ áo sơ mi hắn, muốn xem thử bên trong có còn mặc cái áo đỏ loang lổ máu như khi tôi thấy hắn lần đầu không.

“Tôi vừa nấu ít cháo, rất thích hợp cho thân thể cô, đồng thời cũng giúp khôi phục một chút thể lực.”

Hắn vừa dẫn tôi vào bếp vừa nói.

Trên bàn quả nhiên đã đặt sẵn một bát cháo nóng hổi, hương thơm ngọt dịu lan ra khắp căn phòng.

Tôi thu lại ánh nhìn dò xét.

Mùi hương kia khiến dạ dày tôi sôi sùng sục, cơn đói lập tức xua tan mọi sự cảnh giác của tôi đối với hắn.

Không ngờ tên này còn biết nấu ăn cơ đấy.

Kéo ghế ngồi xuống, tôi không kìm được liền cầm muỗng xúc một thìa.

Bát cháo được bày biện hết sức vui mắt cùng hương thơm nịnh mũi người thưởng thức.

Cơn đói đã đánh sâu vào tiềm thức căng thẳng, làm tôi không còn thiết nghĩ đến điều gì khác nữa.

Khi miếng đầu tiên được đưa vào miệng, vừa lúc ấy, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp hắn vẫn đứng bên cạnh, không có ý định cùng ăn hay rời đi.

Tôi khựng lại, muỗng lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống.

“Anh… không ăn sao?”

Tôi hỏi, giọng khẽ khàng.

Đôi mắt hắn sâu tối, khó mà đọc được cảm xúc, chỉ thấy hắn chậm rãi đặt tay lên bàn, trầm giọng, ngữ khí bình đạm đáp lời.

“Cô ăn đi.”

Tôi bưng muỗng, chăm chú nhìn hắn, có cảm giác hắn đang chịu đựng một điều gì đó.

Hắn bị thương nặng đến như thế nào vậy?

Không lẽ… hắn vẫn luôn gắng gượng từ nãy tới giờ?

“Anh… không sao chứ?”

Tôi buột miệng.

Không phải vì tôi quan tâm gì nhiều, chỉ là ngoại trừ khoảnh khắc hắn bị nhốt, yếu ớt, bất lực giống một con chó con bị bỏ rơi, thì sau khi tôi tỉnh lại mọi thứ như đảo ngược.

Tôi trông chẳng khác nào kẻ cần được giúp đỡ, mà gương mặt hắn lúc nào cũng như viết dòng chữ:

'Tôi chính là tên tàn bạo, ha ha ha, lát nữa tôi sẽ chặt mấy người ra nấu canh hết!'

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng coi như đồng đội tạm thời, hắn còn từng cứu mạng tôi.

Giờ hắn lại còn nấu ăn cho tôi, có lẽ tôi cũng nên biểu lộ chút quan tâm cho phải phép.

Vừa định nói thêm, thì hắn đột ngột buông tay khỏi bàn, quay mặt đi, khuôn mặt giấu ở bóng tối.

“Tôi không cần thiết phải hạ độc cô. Nếu không muốn ăn thì trong tủ lạnh còn có đồ hộp, lò vi sóng dùng được, cô có thể tự xử.”

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Tôi nghẹn lời.

Ý tôi đâu phải như thế đâu...

Hắn không đi xa, chỉ ngồi xuống sofa ở phòng khách.

Tôi nhìn theo bóng lưng im lặng đó rồi quay lại bát cháo, khẽ cười gượng.

'Ha… không sao cả. Ăn cơm trước đã. Ăn no mới có sức mà… chạy trốn.'

Tôi tiếp tục cầm muỗng lên xử lí hết đống cháo cho chắc bụng.

Cháo ngọt dịu, mềm mà không ngấy.

Thật sự đây là lần đầu tiên tôi ăn được món cháo ngon như vậy, dùng tốc độ của cơn bão mà xử lí xong bát này.

Phải biết rằng, ở New York, rất hiếm khi có nhà hàng nào sở hữu món ngon thanh đạm nhưng đặc sắc như thế.

Trước kia, khi đi theo nhóm thanh tra chạy khắp nội thành, tôi thường chỉ có một chiếc hotdog hay bánh cuốn đường phố qua loa cho cả ngày.

Đến lúc nhận ra bản thân mắc bệnh dạ dày thì cũng chẳng thể quay đầu được nữa.

Ăn xong, cơn đau mỏi trong người cũng dịu bớt một nửa.

Tôi bất giác nảy sinh chút áy náy với người đã nấu cho mình món cháo này.

Ngước mắt về phía hắn, bóng dáng vẫn lặng lẽ ngồi đó.

Vẫn nên chào hỏi làm quen chút đi, nhìn tạng người hắn như kia chắc hẳn sức lực có thừa, tí nữa chạy trốn còn có người giúp đỡ.

Tôi chống bàn từ từ đứng dậy, mắt đột nhiên va vào vệt màu khác lạ trên khăn trải bàn màu xanh cobalt.

Đó là nơi mà hắn ta vừa dựa vào khi nãy.

Từ từ, hắn chảy máu?!

Ngay lập tức ghế ngồi bị tôi đẩy sang một bên, tôi chỉ còn cách hắn có vài bước chân.

Hắn vẫn ngồi đó, lặng im như một bức tượng, cúi đầu, hình như đang lật xem một thứ gì đấy.

Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã dừng lại kế bên chân hắn, phát hiện trên tay hắn là một quyển sổ dày đầy ảnh và thông tin.

"Tôi yêu cầu một chút thời gian."

Giọng nói của hắn đột ngột vang lên.

Cần thời gian để làm gì cơ?

Thời gian để nghĩ cách thoát khỏi đây ý hả?

Quá tuyệt vời! Thật sự quá chu đáo! Anh ơi cố lên, 1 2 1 2!

Tôi nhìn chăm chú vào góc nghiêng của hắn ta, hắn rất an tĩnh và chuyên chúc với cuốn sách, ngay cả khí chất dọa người đều bị thu liễm không ít.

Nhìn hắn trông cứ quen thuộc làm sao, trước đây tôi từng bắt gặp hắn rồi à?

Tầm mắt lại dịch chuyển về đôi tay quấn băng của hắn, quả nhiên, vết máu trên băng gạc đã biến đỏ thẫm từ bao giờ.

Tôi tiến lại gần.

Trong khoảnh khắc, khi tay tôi sượt qua, tôi rõ ràng cảm nhận được hắn hơi khựng lại, nhưng hắn không tránh, tùy ý tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi cẩn thận, cố gắng lễ phép nhất có thể mà nắm lấy cổ tay hắn, lật nhẹ ra.

“Anh chảy máu rồi.”

Tôi thấp giọng nói.

Bầu không khí xung quanh bị đóng băng trong giây lát.

“Không sao.”

Hắn cũng bình tĩnh, không mất lễ phép mà rút tay về, tiếp tục đọc cuốn sổ trên tay.

Không khí bỗng chốc nặng nề.

Tôi lúng túng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, dựa lưng vào đệm mềm.

“Đúng rồi… chủ nhân căn phòng này đâu? Cái tên béo kia, anh đánh gã bất tỉnh à?”

Tôi buột miệng hỏi, có ý muốn xoa dịu bầu không khí lúc này.

“Gã đang làm việc gã muốn làm.”

Hắn vẫn cúi đầu, không ngẩng lên, lực chú ý chưa bao giờ rời quyển sổ.

Ha? Việc hắn muốn làm là việc gì cơ?

Một câu trả lời mơ hồ chẳng đâu vào đâu.

Tôi đành im lặng, coi như là hắn không muốn tôi tiếp tục phá đám thời gian hắn nghỉ ngơi đi.

Không hổ là biệt phủ cao cấp tách biệt, ngay cả ghế sofa cũng mềm mại, thoải mái như vậy.

Tôi nằm ườn trên ghế, cảm giác no bụng và buồn ngủ đồng thời kéo đến.

Tôi vừa ngả đầu ra sau, vừa mơ hồ nhìn sang hắn.

Cái dáng tập trung ấy… sao lại quen đến lạ?

Không hiểu đầu óc đang nghĩ gì, tôi chợt thốt ra một câu nghe rất.....điên khùng.

“Không biết có ai đã từng nói với anh chưa… rằng anh trông giống hệt một tên sát nhân?”

《27/08/2025》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com