Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận, vội vàng mở miệng vãn hồi.

“Xin lỗi, nếu có mạo phạm anh.”

Trong lòng tôi nhất thời xấu hổ, thật là hồ đồ, nào có chuyện vừa mới quen đã nói người ta là tội phạm giết người đâu chứ.

Thật quá thất lễ, chỉ mong hắn ta không phải loại người có thù tất báo.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sô-pha, chăm chú nhìn phản ứng của hắn.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục lơ đi không để ý đến tôi, nhưng điều khiến tôi không ngờ là, ngay sau khi tôi vừa nói xong mấy câu kia, hắn ta khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu, dời sự chú ý từ cuốn sách trên tay sang người tôi.

Áp suất không khí như lập tức hạ xuống băng điểm.

Lúc hắn cúi đầu thì còn đỡ, nhưng khi ngẩng lên nhìn về phía tôi, khí thế và uy áp quanh người đều dồn cả lên tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét tới, khiến tôi nghẹt thở, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn.

Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, nghĩ thầm: chẳng lẽ chỉ vì lỡ lời một câu thôi mà đến mức phải động thủ sao?

Tôi cố kìm để răng không va lập cập, há miệng định nói gì đó để giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì thấy hắn lại cúi mắt xuống, lật thêm một trang sách.

“Tôi quả thật chính là người như thế đấy.”

Là sao? Ý anh là gì? Là tội phạm giết người thật ý hả?

Tôi hoảng hốt nhìn hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm vào cuốn sách trên tay, dường như không định nói thêm, cũng không làm ra hành động nào như tội phạm giết người sẽ làm.

Dọa cái gì chứ, Hannah, mày đang suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Tôi tự cười nhạo mình, vừa sợ hãi vừa bối rối.

Tên sát nhân kia chẳng phải đã sớm sa lưới rồi hay sao?

Thỉnh thoảng truyền thông còn tìm đến nhà giam phỏng vấn hắn, tung ra mấy câu chuyện không biết thật giả thế nào.

Tôi nhớ rất rõ, tên sát nhân liên hoàn từng gây chấn động một thời đó hoạt động ngay gần New York.

Tôi tuy không có cơ hội hay quyền hạn được tiếp cận vụ án lớn như vậy, nhưng cũng đã theo dõi một thời gian.

Dù thông tin rò rỉ ra ngoài rất ít, tôi vẫn từng nhìn qua vài tấm ảnh của tên hung thủ khi gã ta còn chưa bị bắt.

Nghe nói gã từng giả dạng thành bác sĩ tâm lý, thậm chí là chuyên gia cố vấn về tội phạm, trà trộn trong FBI nhiều năm mà không ai phát hiện.

Đặc điểm gây án của gã là lấy đi nội tạng nạn nhân làm nguyên liệu nấu ăn, còn sắp xếp thi thể họ như triển lãm, bày biện ở nơi gã muốn người ta tìm thấy.

Đám điều tra viên kia thậm chí còn đặt biệt danh cho gã, hình như là… Đồ Tể gì đó…

Tên biến thái ấy cuối cùng bị bắt như thế nào nhỉ?

Tôi chợt không nhớ nổi tên gã, cũng không nhớ rõ chi tiết vụ án, chỉ thấy mọi chuyện thật rối rắm.

Cái tên tội phạm hung tàn ấy và người đàn ông trước mắt tôi – trông có vẻ lịch thiệp, nho nhã – quả thực khác xa nhau một trời một vực.

Người đàn ông này chẳng qua chỉ mang vẻ ngoài hơi lạnh lùng một chút mà thôi.

Tôi thở phào một hơi, tựa người trở lại vào ghế, thầm nghĩ chắc hắn chỉ vì lời nói thô lỗ của tôi mà tức giận, cố ý đáp như vậy.

Tôi nhìn băng vải nhuốm máu quấn trên tay, lại thấy hắn chăm chú lật từng trang sách, tôi càng thấy áy náy với cái sự tùy tiện của mình.

“Tôi giúp anh băng bó lại nhé, tôi có học qua sơ cứu. Chính anh tự làm thế này không ổn đâu—”

“Đừng lên tiếng.”

Hắn đột nhiên cắt ngang lời tôi.

Tôi sững sờ, há miệng ra mà không kịp nói thêm gì, động tác trên tay hắn ta cũng dừng lại.

Tôi tưởng hắn ta định đồng ý, nên vừa mới định đứng lên đi tìm băng gạc thì hắn đã nhanh hơn một bước, đột ngột đứng dậy, đưa tay ấn tôi trở lại ghế sô-pha.

Có chuyện gì thế này?

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, nhận ra sự chú ý của hắn đã không còn đặt lên tôi, mà như đang nín thở lắng nghe điều gì đó.

Thấy dáng vẻ ấy, tôi cũng cố tập trung để nghe theo, nhưng chẳng phát hiện được gì.

Hắn đứng chắn trước tôi, tay đặt trên vai tôi, bàn tay to lớn, thân người kề sát khiến tôi không dám động đậy, sự áp bách ấy khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi mấp máy môi, chỉ dám dùng khẩu hình để hỏi.

Hắn buông vai tôi ra, không nhìn tôi, chỉ đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng, rồi khẽ đặt cuốn sách xuống ghế, đứng lên, tránh sang một bên.

Có ý gì đây?

Tôi ngẩn ngơ ngồi đó, nhìn hắn cẩn thận bước về phía trước.

Sàn đại sảnh trải thảm nhung dày, đi bình thường đã chẳng phát ra tiếng động, nhưng tôi vẫn chú ý thấy hắn di chuyển nhẹ nhàng đến một góc phòng, nơi treo một cây gậy chống mạ vàng.

Hắn thong dong cầm lấy nó, và ngay lập tức, toàn bộ khí thế quanh người thay đổi.

Quả thực giống như một thợ săn đang chuẩn bị đi săn mồi.

Tôi biết rất rõ, chỉ có những kẻ từng trải qua nhiều năm săn bắn mới có thể toát ra sát khí sắc bén như vậy.

Đám bạn khoác lác tôi quen, so với hắn ta chẳng đáng là gì.

Chúng nó lúc nào cũng cười nhạo tôi lao vào trường bắn cứ như đang hét “nhanh lên, bắn tôi đi!” vậy.

Thật nhanh, hắn biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Căn phòng rộng lớn trong thoáng chốc chỉ còn lại một mình tôi, ngay cả tiếng thở dốc cũng trở nên chói tai.

Không gian tối tăm, ánh sáng lờ mờ khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Trong khoảng lặng ấy, dường như có sự bất an căng thẳng đang chực chờ bùng nổ.

Tôi mới sực nhận ra, vừa rồi mình có thể lơ đễnh đến mức suýt ngủ quên là bởi vì tôi đang ở trong “lãnh địa” của người đàn ông kia.

Chỉ có kẻ được chủ nhân chấp thuận mới có thể an toàn ở nơi này.

Cho nên, hiển nhiên rồi — có kẻ xâm nhập trái phép, một kẻ không được chào đón.

31/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com