Chương 8.1
⚠️ Cảnh báo:
Có chi tiết bạo lực, máu me, không phù hợp với người nhát gan, yếu vía!
...
Lời dẫn của tác giả:
Trong giáo lý nhà Phật, kẻ phạm tội sát sinh, trộm cướp, tà dâm, sau khi chết sẽ rơi vào Địa ngục A Tỳ. Ở đó, thân thể bị nung trong lửa đỏ, quỷ dữ gào khóc xé xác, bị treo lên cây sắt đầy đinh nhọn, bụng bị mổ phanh, máu thịt vương vãi. Chết rồi sống lại, rồi lại tiếp tục bị tra tấn. Vì phạm sắc giới nên phải vĩnh viễn chịu khổ.
...
Đằng sau cánh cửa sắt kia, âm u, nền đất ẩm ướt loang đầy vệt máu đã khô.
Không gian ngột ngạt như trong bụng một con thú khổng lồ bốc mùi hôi tanh, rêu bám kín bốn bức tường hẹp, che khuất hết ánh sáng.
Chỉ duy nhất ở trung tâm, những mảng điêu khắc đen sẫm xen kẽ làn da trắng bệch của nhân loại như ẩn như hiện, mơ hồ không rõ.
Một bóng người quỳ thẳng ở chính giữa, hai tay bị kéo căng treo ngược lên, như tù nhân thời trung cổ chịu hình phạt đóng cọc, xương cốt bị đóng đinh cố định chặt chẽ vào giá treo cổ.
Trên ngực và bụng của gã, những đường rách sâu hoắm mở toang, lớp da thịt lật ngược như bụng cá bị mổ, lòi ra lớp mỡ trắng bệch.
Trong từng khe hở nát bươm, những thanh kim loại sáng loáng ghim chặt vào, máu đỏ loang xuống, tụ lại thành vết hoa văn đen đặc, vẫn còn nhấp nhô như đang chảy.
Cả cơ thể như một “tác phẩm nghệ thuật” dị hợm, điểm xuyết bằng hoa văn được vẽ bởi máu và ánh kim loại lạnh lẽo.
Tôi nhận ra, giữa đám “trang trí” nhuốm máu ấy, có thứ tôi cần.
Chìa khóa.
Tôi từng thấy rất nhiều thi thể chết vì bị dao xỏ xuyên qua bụng, hay bị bắn chết, nhưng đó đều chỉ là những cái chết nhanh chóng, để lại trên mặt nỗi sợ hãi, bất cam hoặc khó hiểu.
Với bọn họ, cái chết chỉ là sự lặng im dừng lại.
Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa tầm nhận thức.
Xác chết này tuy tỏa ra mùi tử khí, nhưng vẫn mơ hồ vọng ra một thứ âm phù kỳ dị, quỷ quái ngân vang trong căn phòng chật hẹp.
Như thể đó một bản tụng ca phán xét của Chúa Trời.
Không khí đặc quánh mùi hôi khó tả, mùi thối rữa, mùi máu, mùi ẩm mốc, đã hòa quyện làm một, vô pháp phân biệt.
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn não.
Tôi cảm thấy bụng quặn thắt, sống lưng nổi gai, và nôn khan đến mức gập người xuống song sắt lạnh ngắt.
Khóe miệng thi thể người nọ vặn vẹo thành một nụ cười rạng rỡ quỷ dị, tựa như ở đang quỳ lạy kêu to sám hối.
Nhưng tôi đã không còn nghe được bất kì âm thanh sám hối nào vang lên, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi cùng cơn buồn nôn như thủy triều kịch liệt ùa về.
Đầu gối khuỵu xuống sàn, hai tay run rẩy bám lấy chấn song han gỉ, tôi vừa nôn vừa rùng mình hít từng hơi lạnh.
Sau một hồi nôn mửa, đầu óc tôi cứng đờ, mơ hồ không vận hành nổi, nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn hiểu ra một điều.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, không nghĩ đi tiếp thu hiện thực 'hoa mỹ độc đáo' kia.
Chân tướng.
Tôi cắn chặt răng, ngước nhìn lại “tác phẩm” khủng bố kia.
Giờ đây, với tôi, nó không còn là 'nghệ thuật' nữa, mà là hiện trường phạm tội.
Xác chết trước mặt mập mạp, mắt đục ngầu, rõ ràng đã chết từ lâu.
Khuôn mặt giữ nguyên nét sợ hãi trước lúc lâm chung, miệng há to cứng ngắc, ở cổ hắn, một thanh kim loại xuyên thẳng qua — vết thương trí mạng.
Hai bàn tay bị đóng chặt bởi cán búa thô, phần đầu rìu cắm sâu vào thịt.
Một vũ khí thô kệch đến mức khó tưởng tượng nổi, vậy mà lại bị nhét vào cơ thể hắn.
Giống như đang ở im lặng mà trào phúng.
Rìu.
Thuần thục, tàn độc, kèm theo thái độ biến đổi đột ngột.
Tôi dường như đã nghiến răng đến bật máu.
Tôi tin rằng con người khi rơi vào tuyệt cảnh cũng sẽ đưa ra những quyết sách và hành động khó lường, nhưng chỉ có những kẻ tự phụ, ghê tởm, những kẻ tinh thần biến thái mới có thể đem giết người như một thú vui tiêu khiển mà tỉ mỉ làm thành tác phẩm nghệ thuật.
Một con quái vật đội lốt người.
“Tôi vốn định để dành cho cô một bất ngờ, nhưng hiển nhiên...”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau tôi.
"Chính cô đã không nhịn được mà mở hộp quà, sự kinh hỉ cũng vì thế mà không còn."
Toàn thân tôi run bần bật.
Âm thanh vừa mới đây còn là điểm tựa khiến tôi tạm yên lòng, giờ chỉ khiến da đầu tê dại.
Tôi dùng song sắt để chấn đỡ bản thân khỏi gục xuống, quay người lại, hướng tầm mắt về phía âm thanh phát ra.
Ở đó, tại nơi ngưỡng cửa ngục tù song sắt, Satan trong hình hài con người, đang bước ra từ bóng tối.
Nên sớm phát hiện!
“Anh… chính ngươi là kẻ sát nhân đó…”
Tôi run rẩy, nghiến răng gằn từng chữ, còn hắn ta thì dường như chẳng quan tâm, khẽ nghiêng đầu, thản nhiên đáp.
"Tôi chưa từng phủ nhận điều này.”
Và hắn tiến về phía tôi.
“Đừng lại gần! Mẹ kiếp, đừng tới đây!!!”
Tôi gào khản giọng, gần như bật khóc.
Nhưng tiếng hét bi thương ấy không ngăn nổi bước chân hắn.
Tôi còn thấy nơi khóe miệng hắn thoáng nhếch lên một nụ cười châm biếm.
Rõ ràng tôi đã biết hắn nguy hiểm từ đầu, sao vẫn bị lừa bởi lớp vỏ ngoài giả dối kia?
Toàn thân tôi vốn đầy thương tích, giờ lại vì kinh hoảng và căng thẳng mà càng khó điều khiển.
Thấy hắn lao thẳng về phía mình, óc tôi trống rỗng, chỉ còn một ý niệm: phải nhanh chóng tìm thứ gì đó làm vũ khí tự vệ.
Tôi lảo đảo, loạng choạng, vừa bò vừa ngã về phía xác chết đang treo lơ lửng trong phòng giam, muốn giật lấy cây rìu trên người thi thể.
Khi tôi vừa kịp bò tới gần, khóe mắt thoáng thấy bóng đen ấy đã bước qua cửa sắt.
Tôi dốc toàn lực bật dậy, ôm chặt lấy thi thể, tay chộp lấy chuôi rìu.
Xác treo theo đó rung lắc dữ dội, còn tôi thì chưa kịp nắm chắc đã bị một bàn tay lạnh buốt bất ngờ tóm lấy cổ chân, giật mạnh ra ngoài.
Cổ họng tôi nghẹn cứng, tim như muốn vỡ tung.
Tôi gắt gao bám lấy áo của thi thể, quyết không buông.
Cán rìu găm chặt trong xương tay của xác chết, lắc lư trong tầm tay tôi rồi tuột khỏi.
Lửa giận đột nhiên bùng nổ.
Trong khoảnh khắc, tôi xoay người, nhằm thẳng mu bàn tay hắn mà giáng xuống một cú đạp toàn lực.
Khốn kiếp, tôi dù sao cũng đã làm cảnh sát nhiều năm, cũng chẳng phải hạng dễ chọc gì.
Quả nhiên, hắn bật ra một tiếng rên, tay lỏng đi.
Tôi chớp lấy thời cơ, vội vàng xoay người, toan vươn tới cây rìu một lần nữa.
Nhưng có một lực đạo dữ dội giáng xuống, lần này là trên đầu—hắn đã tóm lấy tóc tôi, giật ngược ra sau.
《12/09/2025》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com