Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Be with you makes me feel strange

"Chap lấy bối cảnh tập 9 của Hannibal ss1."

Bầu trời lúc ấy là của ngày thứ Năm hôm 14 tháng 2 dịu dàng của mùa Xuân .
Bầu trời xanh trong veo như đôi mắt của biển cả, mang theo cái lạnh lạ thường. Will trong bộ quần áo ấm áp nhất mà anh có, đội thêm chiếc mũ len xám đã ngả màu rảo bước trên nền sỏi Cát lẫn lộn. Mùi biển quanh quẩn bên khứu giác của anh. Cái mùi đăng đắng , chua xớt với nồng độ mặn cao ấy luôn làm anh hồi tưởng đến những tháng ngày xưa đứng trên con thuyền của cha mình, cùng cha đi quanh chốn biển cả rộng lớn này. Jack Crawford bước đến, trên tay ông là một li cà phê nóng sưởi ấm mình trong cái lạnh của ngày Xuân.
-Đây có lẽ là một ngày Valentine đẫm máu nhỉ?
Will khẽ nhíu mày
-Đây là thanh sô-cô-la rùng rợn nhất trong đời mà tôi từng thấy.
Anh tiến đến cây cột người hùng vĩ kia.
-Vậy anh có chuẩn bị thanh socola nào cho người mình thương chưa?
-tôi không có người thương
Jack nâng mày nghi ngờ
-Thật chứ, tôi thấy mối quan hệ của anh với Alana cũng tốt đấy chứ
-Nhưng không phải là theo hướng đấy..
Anh nói, thầm nghĩ đến khoảnh khắc của ngày hôm qua, khi anh hôn Alana.
-Anh cũng nên tìm người bạn đời đi, sống mãi với trái tim sắt đá ấy cũng không giải quyết nổi vấn đề nào đâu.
-Chí ít ra cách sống của tôi hiện tại không khiến tôi bị bận rộn, vì vậy nên tôi luôn bị anh mượn vào mỗi buổi sáng sớm như vậy nhỉ Jack.
Anh đi một vòng quanh cây cột, rồi bắt đầu vào công việc của mình. Jack chỉ bật cười, rồi giải tán các nhân viên FBI quanh đó. Mở chiếc mắt kính ra, mọi thứ xung quanh anh dần rõ nét ra, rồi lại chìm trong khoảng tối của quả lắc trong tâm trí anh. Thời gian, không gian xung quanh anh liền chuyển động, quay trở ngược lại về lúc hành động của tên sát nhân..
....
Mở mắt ra, anh liền bị choáng ngợp vì không gian xung quanh mình. Không phải là quan cảnh hoang sơ của bãi biển Tây Virginia nữa, mà là một cái hành lang. Khi anh còn đang hoang mang tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa ở đằng sau anh mở ra cót két.
-Will?
Một giọng nói vang lên trong không gian ấy. Anh chầm chậm quay người lại, tiếp sau đó là một vẻ mặt hoang mang thắc mắc tột độ.
-Anh làm gì ở đây vậy?
Bác sĩ Lecter ở đằng sau cánh cửa ấy cũng hoang mang không kém.
-Tôi...Tôi nhớ tôi đã ở tại bãi biển Tây Virginia, và rồi, tôi..tôi ở đây-
Mọi ngôn ngữ của anh trở nên lộn xộn đi. Hannibal chỉ khẽ cúi đầu xem xét biểu cảm của anh
-Vào đi Will.
Anh bước theo hình bóng kia đi vào phòng. Anh cố gắng trở nên thật tỉnh táo, chỉ mong là mình đang ở trong mơ.
-Tôi đã không hề chợp mắt! Tôi không có ngủ!
Khi đã bước vào rồi, anh bày tỏ những dòng suy nghĩ mà mình đã giấu trong lòng từ nãy đến giờ. Hannibal đưa cho anh một li nước lạnh.
-Từ bãi biển kia đến văn phòng của tôi đi cũng phải mất khoảng 3-5 tiếng đồng hộ chạy xe đấy.
Ừ thì, dạng người mộng du nào có thể lái xe trong khoảng thời gian đó được nhỉ..
-Anh đã bị một cơn phân ly.
Will nhìn Hannibal bằng vẻ mặt bàng hoàng, khó hiểu.
-Đó là khi anh bị tách khỏi thực tại, để não bộ mình chiếm lấy thân xác. Đấy là hậu quả của sự ngược đãi tâm trí.
Anh bật cười, như không muốn chấp nhận sự thật.
-Tôi không hề bị ngược đãi tâm trí.
-Nhưng anh đồng cảm với những gì anh phải trải qua. Nó không hề tốt với anh, nhưng anh lại chấp nhận nó. Anh đã có thể từ chối lời mời gọi của nó. Sự đè nén ấy cũng được xem như ngược đãi tâm trí vậy.
-Tôi chỉ muốn cứu người.
-Và nó khiến anh vui?
-Đúng vậy.
Hannibal đổi giọng, ông có vẻ gắt gao trong chuyện này.
-Thế còn cuộc sống của anh? Will, tôi là bạn của anh nên tôi không quan tâm đến cuộc sống của người khác, nhưng với anh thì có.
Anh nhìn vào người kia thật lâu. Bỗng dưng anh lại cảm thấy khó chịu nhẹ trong lòng. Anh thở dài.
-Có lẽ tôi nên đi chụp não bộ..
Hannibal càng trở nên nghiêm nghị
-Tôi sẽ không để anh làm những điều ảnh hưởng xấu đến anh. Anh thật sự ổn, Will. Tôi sẽ giúp anh, vì tôi là bác sĩ của anh.
Một cơn khó thở nhẹ đến với anh. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?
-Được..Được rồi..
Anh quay người lại, thở dốc.
-Will? Anh ổn đấy chứ?
Tay anh thoăn thoắt cầm lấy hộp thuốc ở trong túi, lấy ra vài viên aspirin rồi bỏ vào li nước đang cầm trên tay.
-Tôi ổn.
Hannibal nhìn anh lúc lâu rồi mới đổi chủ đề.
-Anh có biết hôm nay là ngày gì không Will?
-Có, là ngày Valentine.
-Thế anh đã chuẩn bị gì chưa?
Anh cười khẩy, nhấm nháp li aspirin .
-Tôi còn không có người để làm điều vô bổ ấy kia.
-Còn tôi thì sao?
Anh đang uống thì mém sặc, gì cơ?
-Ừm..Anh nói gì ấy nhỉ?
Một tiếng cười phát ra từ kẻ kia.
-Không có gì đâu.

.......

Chiều đến, trước khi bầu trời bắt đầu được nhuộm thành màu đen Huyền bí của ban đêm , anh đứng trước cửa văn phòng của bác sĩ Lecter, suy nghĩ về nhiều thứ. Anh suy nghĩ về những điều mình sắp nói, về Abigail với Hannibal. Anh mở cửa ra, bước thẳng vào phòng. Hannibal đang ngồi ở góc kia của căn phòng. Ông đang để tâm trí mình hưởng thụ nghệ thuật. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ngước mặt lên
-Ồ, chào Will.
Anh bỏ cặp mình lên trên chiếc ghế dài, tay vuốt mặt.
-Người giết Nick Boyle..là Abigail..
Anh đã suy nghĩ thật nhiều về điều này. Nhưng Biểu cảm của người kia thật khác xa những gì anh đã mường tượng.
-Tôi biết điều đó.
Hannibal lại cắm cúi vẽ
-Tôi đã giúp cô bé giấu cái xác ấy.
Will bất ngờ trước câu trả lời. Anh còn nghĩ tai mình đã nghe không rõ.
-Nhưng tôi làm chuyện đó cũng có lí do. Nick Boyle đã thực sự tấn công chúng tôi. Và điều mà cô bé làm chỉ là tự vệ, và tôi không muốn cô bé gặp thêm nhiều chuyện tồi tệ sau những gì cô bé phải trải qua.
Hannibal đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến đến chỗ anh. Anh quay người lại, nhìn về phía cửa sổ. Anh không muốn nhìn vào người kia.
-Và anh đã không nói chuyện đó với tôi-
Trong anh giờ đây bận rộn với hàng tá suy nghĩ. Liệu người đang đứng trước anh đã giấu anh bao nhiêu chuyện? Anh càng muốn tìm hiểu về bác sĩ Lecter nhiều hơn.
-...Tôi muốn đợi đến khi nào thích hợp để rồi có thể nói với anh.
Anh không trả lời, chỉ trở nên thật suy tư, lơ đãng với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt anh dán chặt vào tấm cửa sổ đang chiếu lại hình ảnh Huyền ảo của thánh phố Baltimore về đêm.
-Tôi có cần phải gọi luật sư ?
Anh chần chừ với những gì mình nói. Giờ đây, ngôn ngữ của nạn trở nên hạn hẹp.
-...Will, ta là bố của Abigail, và ta phải bảo vệ con bé.
Hannibal đứng cạnh Will, thì thầm vào tai anh. Miệng anh mở hờ ra như sắp nói điều gì đấy, nhưng cơn khó chịu của vài ngày trước bỗng nhiên kéo đến. Lần này thân nhiệt anh nóng lên, những cơn khó thở cứ đến một cách chập chờn. Hannibal khẽ đặt bàn tay to thô ráp của mình lên trên đôi vai run rẩy của Will. Người anh giật nhẹ vì sự tiếp xúc.
-Anh ổn chứ?
-Tôi...
Đôi bàn tay kia siết nhẹ vai anh, khiến người anh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Anh khẽ rên ư ử trong họng.
-Trông anh không ổn chút nào. Hãy Để tôi.
Hannibal nhẹ nhàng xoay người anh lại , kéo anh ngồi xuống chiếc ghế dài kia. Bàn tay ông chạm vào Trán anh, rồi cổ đến cổ tay. Những sự động chạm nhẹ này khiến anh ngứa ngáy lên chết đi được..!
-Anh nóng lắm Will, tôi nghĩ anh có thể bị sốt-
Hannibal ngước lên nhìn Will, và lúc đó, cả hai nhận ra, khoảng cách của hai người thật chật hẹp làm sao. Người của anh lại càng nóng hơn, và có vẻ nó cũng lây sang người kia luôn rồi. Tiếng thở hắt của Hannibal thật mạnh mẽ, như thể ông là con hổ hung bạo đang chuẩn bị xé xác con mồi vậy. Will theo phản xạ lùi lại, nhưng bàn tay khỏe mạnh của Hannibal không cho anh làm điều đó.
-Bác sĩ Lecter...?
Anh khẽ lí nhí, người anh lấm lem mồ hôi hột.
-Will..Anh còn nhớ chuyện ..mà tôi đã nói với anh về ngày Valentine ấy..?
Anh mở to đôi mắt mình ra. Thú thật, anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Hannibal của bữa hôm đó. Và rồi anh cũng nhận ra, mỗi lần anh bên cạnh Hannibal, anh luôn cảm thấy bứt rứt trong người, bồn chồn một cách khó hiểu. Rồi ngày ngày, cái cảm giác ấy trở thành một cái gì đó rất..nhục dục. Anh thèm khát được bàn tay kia chạm vào từng tấc da trên người mình, được nắm lấy mái tóc vàng sẫm ấy. Anh như chết ngạt trong cảm xúc của mình ngay thời khắc này.
-Tôi nghĩ anh cũng nhận ra được..
Hannibal bắt đầu kéo ngắn lại cái khoảng cách chật hẹp ấy, để rồi hai đôi môi chạm lấy nhau. Will như tan chảy trong cái nụ hôn ấy. Đôi bàn tay anh níu chặt lấy hai cánh tay áo sơ mi bị nhàu nhĩ, cố gắng bắt lấy từng hỏi thở hiếm hoi trong nụ hôn vừa mang sư tò mò vừa mang tính kích thích. Tay của Hannibal từ vai lướt xuống eo anh, nắm lấy rồi kéo chặt người anh lại với mình. Nụ hôn kia kết thúc thật chậm rãi. Anh gục đầu xuống cố gắng thở thật đều, anh đã rất căng thẳng. Rồi anh ngước lên nhìn người kia. Anh thấy đôi mắt màu hạt dẻ kia giờ đây đã mờ đục đi, nhuốm đầy sự dục vọng. Những gì anh nhớ sau đó là hình ảnh từng lớp quần áo nằm lãi vãi dưới nền nhà, những nụ hôn rải rác trong suốt quá trình, hình ảnh bàn tay của Hannibal chạm lên trên từng tấc da tấc thịt của anh, tấm lưng to lớn của y đè lên cơ thể run rẩy của người kia..
......
Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng. Dưới chân anh là mặt sông chảy dịu dàng, êm đềm đến lạ thường. Từng cơn gió dịu thoảng lướt qua da mặt anh một cách nhẹ nhàng. Cảnh vật xung quanh yên bình, như thể nó đang ôm bọc lấy anh thật hiền từ vậy. Một tiếng động phát ra từ trong những bụi cỏ gần đấy, rồi từ từ, trong cái bóng tối Huyền bí kia, một chú hươu với bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp bước ra một cách kiều diễm . Nó bước tới cạnh anh, rồi cúi đầu xuống. Tay anh khẽ giơ lên, vuốt lên trên bộ lông mềm mại kia. Anh nhắm đôi hàng mi lại và hưởng thụ. Lần đầu tiên trong đời, Anh tìm thấy sự bình yên hiếm có của anh trong những cơn mộng mà mình từng gặp. Rồi hình ảnh chú hươu to lớn kia từ từ biến đổi. Trong cái ánh sáng chói chang đang bọc lấy chú hươu kia, anh thấy thấp thoáng hình bóng của bác sĩ Lecter..
....
Những tia nắng chói chang lọt qua ô cửa sổ, tự do nhảy múa trên khuôn mặt Will. Anh khẽ nhíu mày, quay mặt lại. Tay anh mò mẫm theo ý thức, chạm phải một cánh tay săn chắt . Rồi cánh tay ấy vòng qua eo, kéo anh lại. Sự đụng chạm này khiến anh phải từ từ mở mắt ra trong cơn mơ hồ, tò mò của mình. Trong cái mờ mờ ảo ảo, anh thấy một khuôn ngực . Rồi anh dần lấy lại được sự tỉnh táo. Nằm bên cạnh anh là Hannibal, với cơ thể trần trụi, và cả anh cũng thế. Cả hai được che lại bởi một tấm chăn dày màu trắng. Anh dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Will nhẹ nhàng gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình, nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ nhẹ nhàng để khiến kẻ kia không tỉnh dậy.
-Chào buổi sáng, Will.
Hannibal nhìn anh, mỉm cười.
-Sáng tốt lành, bác sĩ Lecter..
-Cứ gọi tôi là Hannibal thôi.
Anh chỉ khẽ gật đầu. Hannibal đưa bàn tay của mình lên chạm vào mái tóc rối bù của Will. Những ngón tay thon dài của ông luồn vào những sợi tóc lộn xộn kia.
-Sau những hành động thân mật tối qua, cậu vẫn chưa chịu gọi tôi bằng cái tên đó?
Nếu Hannibal muốn chọc Will, thì rõ ràng là ông đã thành công xuất sắc.
-Tôi...
Anh ngập ngừng. Sau những gì đã diễn ra, người anh còn ê ẩm và môi thì sưng tấy lên vì những nụ hôn mạnh bạo từ kẻ kia. Anh khó khăn đứng dậy, bước đi hơi loạng choạng nhặc lên từng mảnh áo quần của cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua. Anh mặc quần áo của mình vào. Xong việc, Anh tìm một cái gương ở gần đấy. Anh thấy có một cái được đặt ở trên bàn cạnh cửa ra vào. Nhìn trong gương, trông anh thật bừa bộn. Tóc anh bù xù, không hề có chút trật tự. Quần áo thì nhăm nhúm, lộn xộn. Trên cổ anh còn rải rác những nụ hôn đỏ đã hơi mờ đi. Will thở dài..
-Cậu có thể sử dụng lược của tôi.
Anh quay lại, hơi choáng ngợp vì tốc độ thay đồ của người kia. Trông Hannibal thật gọn gàng, như rằng ngày hôm qua đã không có một cuộc làm tình nào cả vậy. Ông đưa cho anh một chiếc lược ngà. Anh nhận lấy nó, cảm ơn.
-Tôi sẽ đưa cậu về, nếu cậu muốn.
-Thế thì cảm phiền anh. Dù gì tối qua xe tôi cũng được đem đi sửa rồi..
Hannibal bỗng bật cười.
-Nghĩ lại, tôi thấy chuyện này thật buồn cười.
-Ý anh là sao?
Will thắc mắc nhìn vào người kia.
-Ý tôi là, hôm qua ấy, hai ta đến với nhau thật tự nhiên. Cứ như là một sức mạnh nào đó đã thôi thúc tôi tiến đến với cậu vậy.
Anh nhìn chằm vào Hannibal.
-Còn cậu thì sao?
-Tôi..
-Tôi cũng không rõ..Tôi luôn cảm thấy một cảm xúc lạ thường mỗi khi bên anh..Nó dần dần lớn lên trong tôi, rồi..cũng có ngày nó phải bùng phát..
-Nó cứ như hai ta là định mệnh của nhau vậy nhỉ.
Cả hai đắm đuối nhìn nhau.
-...Hãy kể cho tôi nghe chi tiết hơn về chuyện của Abigail trên xe nhé..?
-Như ý cậu.
Sau đấy, cả hai cùng trên xe chạy trên con đường bình yên, yên lặng của ban mai..

( tôi đã viết câu chuyện này trong cơn buồn ngủ của mình, vậy nên truyện có thể hơi dở..Xin lỗi các reader nhiều về vấn đề này. nhưng dù gì thì tôi cũng mong mọi người sẽ thích chương này, Vì thật sự khi viết tôi đã chảy mồ hồi rất nhiều hicc=")) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com