Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Chicken Soup

Notes của tác giả

Tôi nghiện việc viết mấy đoạn đối thoại của họ  uwu

(Astrid: món súp gà thần thánh lên sàn haha)

— oOo —

súp gà

Từ đầu thì Hannibal đã có một kế hoạch dự phòng. Khép Will vào tội giết Cassie Boyle và Marisa Schurr. Đó không phải chuyện hắn thích thú gì cho cam, vì nó chắc chắn sẽ khiến Will yêu dấu khinh thường hắn, nhưng nếu chuyện đó thật sự cần thiết thì hắn sẽ thực hiện. Khi đó dù cho cậu đổi ý và tiết lộ bí mật của Hannibal, sẽ không có một ai tin những lời cậu nói. May mắn thay mọi chuyện có vẻ sẽ không đi đến nước đó. Công cuộc dẫn dắt Will hướng tới Peak của cậu đang diễn ra khá suôn sẻ, hắn biết là vậy.

Ừ thì, suôn sẻ hết mức ta có thể mong đợi, như trong tình trạng hiện nay. Will liên tục xuất hiện, tuần qua tuần, điều mà Hannibal cảm thấy vừa đáng khích lệ vừa đáng hãnh diện. Hắn nhanh chóng trở nên gần gũi với Will, vượt xa sự quan tâm đến Quá trình của cậu hay sự thu hút tự nhiên với bạn đời. Hắn thích cậu, hắn tận hưởng việc ở cùng cậu.

Suốt nhiều tuần, hắn giúp Will bắt giữ những tên giết người kém cỏi hơn, đồng thời xoay quanh vô số chủ đề trò chuyện trong khoảng thời gian đó. Hannibal chưa từng coi trọng những tên sát nhân khác, tuy nhiên hắn chắc chắn sẽ dành một sự tôn trọng đặc biệt cho bạn đời của mình một khi cậu tìm được tiếng nói của mình. Hắn không cảm thấy việc giúp đỡ FBI tóm 'đồng loại' là hành động phản bội. Thực tế thì, hắn khá phấn khởi khi thấy Will thành công. Mỗi lần Hannibal dẫn dắt cậu đến một đáp án, gương mặt cậu pha lẫn sự bối rối và sự ngạc nhiên khá thỏa mãn, như thể cậu không thể hiểu được tại sao Hannibal lại chơi trò nước đôi.

Vì em, Will. Tất cả đều dành cho em.

Hannibal không thực sự mang lòng thù ghét cá nhân. Thù ghét mang kèm theo nó một mức độ... đam mê, thứ hắn sẽ không gắn vào các mối quan hệ của mình. Phần lớn các mặt thì hắn không ưa loài người nói chung. Dù sao thì-

Hannibal đang dần trở nên ghét Jack Crawford.

Điều đó hữu ích, Hannibal nghĩ vậy. Rằng việc Jack lạm dụng Will như hiện tại. Hannibal và Jack là hai thái cực của một con lắc, mỗi bước Will rời xa Jack là một bước gần hơn đến Hannibal. Hắn nên thấy biết ơn lão ta, dẫn dắt người yêu dấu của hắn vào vòng tay của Hannibal. Và Jack thì lúc nào cũng tử tế với Hannibal, rất ấm áp và dễ mến. Nhưng hắn thấy cái cảnh Will đang chịu đựng, và điều đó thôi thúc Hannibal xé xác Jack vì đã đối xử với tâm trí cậu một cách vô tâm như vậy. Will cống hiến cho sếp cậu quá nhiều, và không nhạn lại được gì. Cậu nói thực thi công lý là đủ. Will xứng đáng nhận nhiều thứ hơn.

Will bắt đầu suy sụp, nhưng đi ngược với khả năng phán đoán của mình, cậu để mình dựa vào vòng tay của Hannibal. Hai người họ gần như cãi vã liên tục, Will vẫn bám vào quan điểm đạo đức của mình hơn là tìm đến bạn đời của mình, nhưng cuối cùng thì Hannibal thường cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã tiến triển hơn.

Cảm giác dài như vô tận, cả cuộc đời nhiều nọc độc và sự cứng đầu, nhưng Will cuối cùng cũng bắt đầu hạ lớp phòng thủ của mình xuống. Nhưng đó không phải sự tin tưởng, Hannibal sẽ không lầm lẫn điều đó với sự tin tưởng. Nó là sự yếu đuối. Và hắn biết điều đó đến từ đâu.

Nó bắt đầu từ những cơn đau đầu, những ảo giác, những cơn ác mộng, rồi việc mộng du. Hannibal có những nghi ngờ riêng nhưng chúng đều được chứng minh một cách tình cờ.

Quá trình đưa Will đến Peak đang thành công, nhưng chậm rãi. Và với quá nhiều lá bài của hắn trong cuộc chơi, hắn không cảm thấy việc thu hút Will một cách lãng mạn là khả thi cho tới lúc cậu tiến gần đến Peak của mình. Hắn khao khát Will, mỗi ngày, nhưng hắn chưa thể giữ người yêu dấu ấy ở cạnh bên được. Will nhìn vào mắt hắn nhiều hơn, và thậm chí cái nhìn thoáng qua của màu xanh đầy phước lành đó giống như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn hắn. Hắn cần cậu trai này, nhưng hắn không hiểu bằng cách nào Will có thể cưỡng lại cảm giác thu hút lẫn nhau giữa họ. Hannibal cảm thấy hắn cần có Will theo mọi nghĩa, hắn muốn Will làm lu mờ tâm trí hắn hoàn toàn.

Và vì lẽ đó, trong một phút yếu lòng, hắn ngửi cậu.

Thứ nước bôi sau khi cạo râu kinh khủng, thực sự khốn khổ. Bên dưới thứ đó, tuyết tùng, và lông thú cưng, cùng với muối như thể cậu vừa ngoi lên từ biển cả. Và bên dưới đó nữa, một thứ ngọt ngào gây sốt lạ lùng.

Ah, Will yêu dấu của tôi ơi. Có vẻ như vận mệnh thực sự mong muốn em tìm đến vòng tay của tôi đấy.

Hắn để trò chơi của họ tiếp tục như thế một thời gian, để cán cân ngày càng nghiêng về phía Hannibal. Will được giao một vụ bắt chước Chesapeake Ripper nhạt nhẽo và có vẻ như cậu hoàn toàn không hề hứng thú với nó. Cả hai đều biết lý do vì sao cậu không quan tâm về tên Abel Gideon, nhưng không ai nói ra. Những cuộc trò chuyện của họ dần mất đi tính công kích, Will dần mất khả năng nhận biết thời gian. Hannibal giết hai người, ngay trước mũi Will và cậu gần như không chú ý điều đó. Một tia u sầu thường xuyên chiếm lấy đôi mắt đáng yêu đó.

Khá là thỏa mãn, cho đến lúc nó không còn như vậy nữa.

Khi Will lên cơn co giật trong phòng ăn của Hannibal, hắn quyết định có vài hành động chăm sóc y tế cho bạn đời của mình. Nếu không thì trò chơi không còn công bằng nữa. Không còn vui. Và Hannibal thấy đau đớn khi nhìn thấy cậu chịu đựng như vậy, kể cả điều đó có ích cho sự biến đổi của cậu.

"Nghe mùi ngon quá," Will lầm bầm, nửa tỉnh nửa mê. Hannibal mỉm cười. Cả giọng của em ấy nghe cũng khỏe khoắn hơn. Mừng trở lại nhé, em yêu.

"Gà Lông lụa hầm, câu kỷ tử, nhân sâm, gừng, chà là đỏ và hoa hồi," Hắn ngâm nga, thỏa mãn khi được nấu ăn cho bạn đời của mình lần nữa. (Astrid: móa tôi cũng muốn được ăn súp gà kiểu vậy :>)

Will nhếch miệng. "Anh nấu súp gà cho tôi à?"

Hannibal đặt ánh mắt của mình vào màu xanh rực rỡ đó, cuối cùng trông nó cũng trong trẻo hơn sau nhiều tuần mờ mịt. "Đúng vậy."

Hắn đỡ Will đến cái bàn nhỏ trong góc phòng bệnh, tận hưởng sự dựa dẫm của cậu vào bờ vai của hắn. Hắn nhìn Will nếm một miếng, trào dâng niềm tự hào khi cậu khép đôi mắt lại, nghe cậu ngân nga hệt như ngày cậu giết Garrett Jacob Hobbs.

"Anh đã biết tôi bị Viêm não suốt thời gian qua, phải không?"

Hannibal thử món súp để che giấu nụ cười. Trái tim của tôi, em hồi phục thật nhanh. Đã bắt đầu cãi vã. Có vẻ như chỉ nên ăn mừng sự hồi phục của cậu bằng sự trung thực. Những lời dối trá khiến mọi thứ trở nên mệt mỏi, hắn cần có được lòng tin của Will. "Phải."

Will gật đầu, trông cậu có vẻ ngạc nhiên bởi câu trả lời của Hannibal. Cậu đã nhận được điều đó sau nhiều tháng bị dắt mũi. "Anh sẽ để nó giết chết tôi," Cậu nói, nhìn chằm chằm vào tô súp.

Hắn cảm thấy trái tim nhói lên. Ôi, tình yêu của tôi, không đời nào. Sao em không nhận thấy? Tôi muốn em phát triển. "Dĩ nhiên là không. Tôi hoàn toàn có ý định điều trị trước khi nó trở nên nặng hơn."

"Vậy thì sao? Anh chỉ muốn tra tấn tôi một thời gian?" Cậu nhìn thẳng mặt Hannibal và lửa giận bùng lên trong mắt cậu. Hắn nhớ ngọn lửa đó. "Có vui không, khi xem tâm trí tôi cháy rụi, Bác sĩ Lecter?"

"Tôi chỉ tò mò. Nó sẽ ảnh hưởng đến em như thế nào. Em sẽ làm gì."

Will nheo mắt. "Thế tôi có đạt đến sự kỳ vọng của anh không? Nó có làm thỏa sự tò mò của anh chưa?"

Hannibal cười thầm. Hắn có cảm giác rằng họ không chỉ đang bàn về căn bệnh Viêm não. "Em đã vượt quá sự mong đợi của tôi, Will ạ, nhưng em cũng sẽ thấy rằng sự tò mò của tôi là vô hạn." Hắn ngẩng lên từ món ăn, nhìn vào mắt Will lần nữa. "Đặc biệt là khi nói đến một chủ đề thú vị như vậy."

Will đỏ mặt, và Hannibal đã không thấy cảm giác chiến thắng này từ sau khi Will quỳ bên cạnh Abigail Hobbs. "Chà," Cậu nói, nhanh chóng dời mắt. "Tôi cho rằng mình nên thấy hãnh diện vì đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông có thị hiếu sành điệu như vậy."

Hannibal thấy ấm áp. Điều lành ngon lành, hoàn hảo, mọi sự chú ý của tôi đều thuộc về em. "Em từng hỏi tôi nhìn nhận em như thế nào."

Will gật đầu. "Câu trả lời của anh... không thỏa mãn lắm."

Hắn nhẹ nhún vai. "Tôi trả lời em một cách trung thực nhất có thể mà tôi thấy thoải mái trong giai đoạn đó của mối quan hệ này." Hắn chú ý cách Will căng thẳng khi nghe từ 'mối quan hệ'. "Tôi chắc là em cũng sẽ đáp lại tôi điều tương tự."

Will bật cười. "Anh muốn biết tôi nghĩ gì về anh?"

"Rất muốn."

Mắt Will trở lại nhìn hắn. Cứ như thể cậu không thể nhìn đi nơi khác. Cứ nhìn theo ý em, em thân yêu. Em có thể làm những thứ khác nữa nếu em muốn.

Cậu chỉ do dự một chút trước khi nói ra. "Tôi xem anh như một câu đố," Cậu nói. "Một câu đố hữu hình, đã có sẵn một lời giải."

Hannibal nghiêng đầu.

"Dù cho tôi chưa thể hình dung được lời giải trong tâm trí tôi, tôi biết rằng mình cần giải được nó để có thể nhìn thấy được thành quả cuối cùng."

"Em vẫn muốn tìm kiếm lời giải, cả khi em đã biết nó trông ra sao?" Hắn khích lệ. Hắn đã mong đợi vừa đủ, sau cùng thì Will vẫn ở đây vì thứ gì đó.

"Dĩ nhiên rồi," Will nói, và trông cậu gần như bị xúc phạm nếu Hannibal nghĩ điều ngược lại. Điều đó làm tim hắn ấm áp. Will chiếm hữu bạn đời của cậu, dù cậu có thừa nhận điều đó hay không. Will hắng giọng. "Lời giải dễ bị lầm lẫn bởi tính phức tạp của nó. Tôi cố tìm cách xoay xở, nhưng tôi liên tục mắc kẹt. Thật khó chịu và mệt mỏi." Cậu lắc đầu, tự bật cười. "Và hết sức thỏa mãn."

Hannibal để bản thân nở nụ cười, dù hắn muốn nhào qua bên kia bàn và cướp lấy hơi thở từ người bạn đời hoàn hảo của hắn. "Vậy thì em đang tận hưởng?"

"Vô cùng." Cậu thú nhận. "Để vụ Viêm não sang một bên. Có vẻ như đức tính tò mò hiện hữu ở cả hai ta." Cậu nhíu mày. "Anh có muốn... tôi giải câu đố đó không?"

"Tôi đang mong chờ đây," Hắn nói. "Nhưng tôi sẽ không khiến nó dễ dàng cho em đâu. Khi mà em đang chơi vui vẻ như vậy thì tôi không thể tước đoạt niềm vui đó được. Tôi háo hức muốn xem em tìm được gì."

Will nhìn Hannibal nghiền ngẫm, nhưng Hannibal đứng dậy trước khi cậu đáp lời. "Em nên nghỉ ngơi, Will. Tôi sẽ gặp em sau."

Hắn lấy áo khoác và chuẩn bị rời đi. Hắn dừng lại ngay cửa. "Và Will này?"

Will nhìn lại hắn, đôi mắt sắc bén và lấp lánh đầy tò mò. Em đây rồi. Tôi yêu em như vậy đấy.

"Tôi thực sự mừng khi em khỏe lại."

— oOo —

Halloween muộn đâyyyy~

😃

#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com