VI. Shiizakana
Notes của tác giả
chỉ muốn nói là chương tuần này khá hay đó nha
(Astrid: trời ớiiiiiiiii... đã tới đoạn này rồi áu áu)
— oOo —
shiizakana
(Astrid: 'Shiizakana' là thức ăn kèm được phục vụ khi uống rượu nặng, giống như mồi nhậu của tụi mình thôi nhưng sang chảnh; dạng này thuộc một kiểu ẩm thực sang trọng của Nhật tên là 'Kaiseki' - mọi người có thể search Wiki để đọc thêm nhé)
Sức lực của Hannibal đang dần cạn kiệt.
Hắn đang rất, rất cố gắng kiên nhẫn với Will. Hắn biết việc Trưởng thành rất khó khăn, hắn cố gắng trở thành tất cả mọi thứ bạn đời hắn cần. Chỉ cố đẩy cậu đi xa hơn khi cần thiết, giữ cậu ở một khoảng cách an toàn cho đến khi cậu tìm thấy chỗ của mình trong vòng tay của Hannibal. Nó vốn sẽ dễ dàng, ở một điểm nào đó, khi chỉ việc đục đẽo cậu đến khi vừa khít vào vị trí trong trái tim của Hannibal. Nhưng Hannibal không muốn điều đó. Nhìn cảnh Will yêu dấu của hắn chịu đựng chứng Viêm não đã cho hắn thấy điều đó. Hắn muốn giành được Will một cách công bằng, muốn giành dược nụ cười toe toét, tiếng cười sảng khoái và đôi mắt của cậu, hắn muốn giành lấy từng chút một.
Nhưng ô kìa, hắn có một giấc mơ về sự Trưởng thành của Will. Hắn cảm thấy nếu phải đợi thêm bất kỳ phút giây nào nữa thì hắn sẽ gục ngã dưới chân Will và cầu xin sự chú ý của cậu mất.
Nhưng đó không phải thứ Will cần. Cậu đang tận hưởng điều này. Tận hưởng việc dần dần chìm vào bóng tối của chính cậu. Hannibal cần trợ giúp việc ấy. Để tận hưởng điều đó cùng cậu.
Nhưng nếu tất cả những gì cậu cần chỉ là thêm một cú huých nhẹ đi đúng hướng thì sao, hắn có thể làm được điều đó mà, phải không?
Randall Tier xuất hiện vào đúng thời điểm không thể hoàn hảo hơn. Thằng nhóc là một gợi ý tuyệt vời cho trò chơi của Will, mối liên hệ giữa nó và Hannibal quá rõ ràng. Và Hannibal nhìn thấy cơ hội. Một cơ hội để tạo cú huých. Chỉ một chút thôi.
Hắn bảo Tier đắm chìm vào thứ ẩn sâu trong nó. Bên ngoài căn nhà của Will. Chỉ là một thứ giúp mang mùi máu tanh trở lại tâm trí Will. Cậu sẽ ổn, Hannibal tự tin về điều đó. Cậu đã mạnh mẽ hơn từ vụ Garett Jacob Hobbs, sẽ không cần một số đạn đáng kể vào lần này nữa. Và nói ra thì, cậu đang có lợi thế sân nhà. Will sẽ ổn thôi.
Hắn vẫn thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy thi thể của Randall Tier trên bàn ăn của mình vài giờ sau đó. Will đang đứng ở đầu bên kia, tự mình mang đến món quà ấy cho Hannibal. Đó là một biểu hiện tuyệt vời của sự yêu mến, dù đó là một sự trao đổi hơi muộn. Sau cùng thì, Hannibal đã tặng Will món quà tên Cassie Boyle nhiều tháng rồi.
Will ngước nhìn lên, chạm mắt hắn. Đôi mắt ấy ngày càng đen tối hơn. Hannibal ngày càng chìm vào đôi mắt ấy nhiều hơn.
Một nụ cười mỉa hiện trên đôi môi cậu, "Vẫn tò mò, nhỉ, Bác sĩ Lecter?"
"Tôi đã cảnh báo em rằng sự tò mò của tôi không có điểm dừng."
"Ông cử hắn đến để giết tôi."
"Tôi gửi hắn đến để cho em giải trí thôi," Hannibal sửa lại. Hắn nghiêng đầu, thưởng thức những vệt máu trên khớp ngón tay của Will. "Em có thích không?"
Will nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nói ra sự thật cho tôi nào, bé yêu. Em biết mình sẽ không bị phán xét tại đây.
"Có, tôi có."
Trái tim của Hannibal nhói đau. Đây không phải sự Trưởng thành của em ấy, chúng vẫn chưa phải, nhưng đó là một bước tiến tuyệt đẹp. Một thứ hắn cố giữ lấy.
Hắn nhìn xuống thi thể, quan sát những vết thương, đôi mắt mù quáng của thằng nhóc. "Em giết nó bằng đôi tay của mình," Hắn nói. Xuất sắc. Tuyệt đẹp. Em đang dần tìm thấy dấu ấn của mình, tình yêu ạ. Em không cần một khẩu súng. Người như chúng ta không cần chúng.
Will gật đầu. "Như vậy... khá thân mật."
Hắn cảm thấy một sự khát khao đến day dứt. Hắn biết Will vẫn chưa sẵn sàng. Hắn phải thật kiên nhẫn, nhưng Chúa ơi tôi muốn em. "Tôi có thể hiểu được."
Will bước đến gần hơn. Nhìn chằm chằm vào Hannibal đến khi chạm đôi mắt hắn. Giữ hắn ở đó.
"Đó là cách mà tôi mơ mộng về việc giết ông."
Thế này là quá đáng rồi, hắn không thể chịu đựng việc này. ùi hương của máu vương vấn trên người Will. Adrenaline của cậu quá thu hút. Và cách dùng từ của cậu—cầu Chúa cho con sức mạnh—rất lầ thú vị. Hình ảnh, hắn có thể nhận được. Tưởng tượng, hắn sẽ vui mừng đấy. Nhưng mơ mộng ư?
Hắn bắt lấy cằm của Will trước khi có thể nghĩ ngợi thêm điều gì, kéo cậu lại gần mà không thèm nghĩ đến hậu quả gì. Có lẽ hơi gấp gáp nhưng không, đây là định mệnh. Hai người họ là bạn đời định mệnh, mọi thứ họ làm sẽ dẫn họ đến Peak của nhau, không thể có quyết định sai lầm gì được.
Will đến với hắn bằng sự cuồng nhiệt, cả răng và lưỡi và niềm đam mê thật tương xứng. Những ngón tay của Hannibal luồn trong những lọn tóc xoăn đáng yêu của cậu và Will phát ra một thứ âm thanh mà hắn chỉ có thể mô tả là có sức tàn phá. Thật sự, hoàn toàn hủy diệt mọi thứ. Người yêu dấu ơi, em đã mong mỏi điều này bao lâu rồi? Em chỉ cần yêu cầu và tôi sẽ dâng nó cho em mà không cần nghĩ ngợi.
Will nắm lấy ve áo và đẩy hắn vào tường. Hannibal thốt kinh ngạc, mang đến một cái cắn yêu môi dưới của cậu.
"Anh đã thấy gì?" Will hỏi, nói bên miệng của hắn. Cậu lại hôn ngấu nghiến Hannibal trước khi hắn kịp trả lời.
Hannibal cúi thấp đầu, di chuyển xuống cổ Will. Will gầm gừ khi Hannibal mút lấy da thịt cậu và Hannibal muốn đóng chai cái âm thanh đó lại.
"Will," hắn lầm bầm, vô lực. "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi."
Will nắm lấy bả vai của hắn và đẩy hắn vào tường lần nữa, mạnh hơn. Đầu Hannibal đập vào bức tường cùng một tiếng vang thật kêu.
"Nói tôi biết anh đã thấy gì," Will ra lệnh, giọng tăm tối trêu ngươi.
Hannibal chỉ có thể mỉm cười. Hắn nâng bàn tay lên áp vào má Will dịu dàng yêu thương. "Tôi thấy sự Trưởng thành của em, Will ạ. Và không gì so sánh được."
Will nhíu mày. "Trưởng thành? Thành cái gì cơ?"
Hannibal vuốt ve má cậu bằng ngón tay cái. Cậu bé thân mến, em không vẫn không nhìn thấy sao? Mở mắt ra đi nào, đừng e ngại. Mặc cơn giận dữ, Will tựa vào tay hắn, và Hannibal thấy mình có thể vỡ tan thành từng mảnh ngay lúc này và ngay tại đây.
"Một thứ vĩ đại hơn những gì tôi có thể mong đợi."
Will nhìn hắn một lúc rồi đưa tay lên. Cậu đặt nó lên trên tay của Hannibal, gỡ nó ra khỏi gương mặt cậu. Cậu trân trọng nó, chúng thật vừa vặn làm sao, rồi đan ngón tay của họ vào nhau. Will giữ tay họ trên bức tường, tạm ghim Hannibal vào bức tường. Hắn cho phép điều đó.
Khi họ hôn nhau lần nữa thì họ đang ngang hàng hơn. Một điều rõ ràng là họ được tạo ra để dành cho nhau, trong mọi khía cạnh của cuộc sống này. Đôi môi của Will Graham được tạc ra để ở bên môi của Hannibal. Một tiếng kêu trầm nữa phát ra từ Will.
"Đưa tôi đến phòng ngủ của anh," Cậu thì thầm.
Hannibal nhìn vào đôi mắt cậu, những hồ nước tuyệt đẹp mà hắn muốn lặn xuống đó. Cuối cùng thì, người bạn đời cũng tìm đến vòng tay ôm ấp của hắn.
Mắt hắn liếc tới thi thể Randall Tier, vẫn nằm trên bàn. "Thịt để lâu sẽ bị ôi đấy, Will. Em có muốn tôi làm bữa tối cho em trước chứ?"
Will tặng hắn một cái nhìn bối rối, rồi mắt cậu mở to. Ồ, có phải tôi đã tiết lộ điều bất ngờ mất rồi không? Tôi xin lỗi vì đã phá bĩnh trò chơi của em nhé, tình yêu thân ái. Dù Will không có vẻ quá bất mãn.
Cậu bật cười, lắc đầu. Cậu thả tay Hannibal ra, không vững vàng lùi về sau. "Được. Cho tôi xem cách anh nấu đi."
— oOo —
Đôi mắt thâm tình pleiku biển hồ của Hanni
Sắp có thịt thà rồi các tình yêu ạ :>
#Astrid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com