Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lost

i let it burn

           faces from my past return

that I'd fallen for a lie

                     are you death or paradise?

(no time to die, billie eilish)

...

𝓶𝓸𝓽;

lộp.

lộp cộp.

lộp.

cộp.

"will."

âm vang ngân dài trong đêm tối lặng thinh.

lại là nó.

ờ, will trải qua nó nhiều lần rồi. nhất định lại là nó.

hẳn là mình đang có bệnh tâm thần, will thầm nhủ.

con nai tiến sát lại gần anh, ghé tai anh và thì thầm như rên rỉ.

"will."

will đứng lặng. 

thường thì con nai không bao giờ nói chuyện với anh. không bao giờ. nó chỉ đi quanh quất đâu đó trong cơn mơ anh và rồi biến mất. âm thầm như một bóng ma. một lời nguyền rủa không thể nào phá giải. 

gió hiu hiu lướt qua trên mái tóc mà lâu rồi will không có thì giờ để chải lại. hoặc chí ít là do anh không muốn chải. 

lần đầu will có cảm giác mình đang sống. 

sống thật trong một giấc mơ.

rõ buồn cười. 

"không hẳn là mơ, will, will..." 

con nai quái dị lại tiếp tục thì thào. nó gọi tên will và ngân nga tên anh như một bản sonata xưa cũ. 

không đợi will định hình những gì nó vừa làm trước mắt anh, con nai dợm bước.

nó đi về phía trước. phía trước là những đốm sáng lập lòe mờ ảo.

"ảo ảnh. chắc chắc rồi. hoặc lại là một giấc mơ. nhưng nó đã bảo đây là thật? vậy có khi nào mình không còn là will? thậm chí đây là... cái gì nhỉ? cuộc sống nào đó khác?" 

will thì thầm.

vốn từ rất lâu, anh đã chẳng còn tin những gì anh nhìn thấy hay nghe thấy.

mà từ khi nào ấy nhỉ?

rốt cuộc, will vẫn chẳng biết anh đang ở nơi nào, mà tiếng móng con nai đã vang tận phía xa.

"có lẽ mình nên theo nó."

gió lại hú trên cao ngọn cây sồi.

𝓱𝓪𝓲;

will cuối cùng cũng bắt kịp con nai. con nai dẫn anh đến đâu anh cũng chẳng rõ. phần vì đêm tối mịt mờ, mắt lại tèm nhèm. thường thì mắt will khá nhạy trong bóng tối nhưng không hiểu vì lí do gì, giờ đây đôi mắt anh như phủ một mảng sương mờ.

sương che kín tất cả. sương làm nhòe không gian, và chắc là cả thời gian. sương làm khuất bóng vạn vật, trừ con nai.

phần còn lại có lẽ vì will cũng không tin mình đang thấy cái gì lắm.

lộp.

cộp.

càng lúc con nai càng bước nhanh.

mỗi bước của nó dường như phi qua hàng trăm dặm. 

và điều đó làm will đứt hơi vì phải đuổi theo sinh vật này.

và càng lúc bóng đêm càng tan dần. tan theo đúng nghĩa đen.

dường như khoảng không quanh will và con nai là một bức tường to lớn vừa được sơn đen ngòm. mà có vẻ một cơn mưa vừa ngang qua, làm trôi đi tất cả sơn chưa kịp khô đi.

hay như khi giết người ấy. bộ da bị lột hẳn ra.

không gian xung quanh bị lột trần phô ra những mảng sáng lóa cả mắt.

hoặc trời vừa sáng và will đang mộng du.

một cơn mộng du dị thường. lâu lắm rồi mới gặp lại nó.

lúc này will mới định thần và kịp nhận ra những gì mình đang chứng kiến.

nắng.

nắng trải trên mặt đất quanh will.

và will chợt nhớ ra có lẽ anh đang không mặc quần áo đàng hoàng.

nhưng sờ soạng một chốc, will thấy mình đang mặc bộ đồ vía như cái hôm ra tòa. phiên điều trần ám ảnh will đến tận hôm nay.

nhưng kìa, đây đâu phải là nơi anh ở.

và một lần nữa mắt will bị che mờ. che mờ bởi ánh nắng chói chang.

anh không thấy được gì, kể cả con nai kia.

𝓫𝓪;

"ba!"

ba? anh rõ là chưa có con. ấy không, không tính đến margot đâu nhé, vì chắc chắn con anh và cô nàng đã chết rồi.

đứa trẻ xấu số.

nhưng không phải, điều tồi tệ nhất anh không dám nghĩ nó đang ở đây, diễn ra trước mặt anh. 

abigail.

"abigail hobbs, cháu làm gì ở đây?" will hỏi, nắm cổ tay con bé với vẻ bàng hoàng lộ rõ.

hai tai con bé còn y nguyên, gọn gàng sau mớ tóc đen dày mượt mà.

khi will kịp bình tĩnh lại, anh thấy abigail cười rất tươi. nụ cười đầu tiên anh thấy trên mặt nó.

anh và con bé đứng dưới mái hiên một ngôi nhà trông rất xinh xắn. không một tí mùi máu tanh. hoặc chưa.

quanh căn nhà là vườn cây nhỏ. mùi mận chín vấn vít len vào mũi will.

"nhà mình đây mà, ba! mình đã luôn ở đây mà! với cha hannibal đó. con là abigail graham lecter mà!" abigail giương đôi mắt to tròn trách móc will, như thể anh quên mất một điều gì quan trọng.

mà cũng phải, anh với hannibal đã có ý định bỏ trốn với cô nhóc này mà. họ đã đi.

khoảng trống trong kí ức quá nhiều khiến will choáng ngợp với ý nghĩ anh đã bỏ rơi abigail trong khi chỉ vừa bỏ trốn được vài tháng.

con bé chỉ cười, rồi dắt will vào nhà.

"cha đang làm bữa tối đó, ba!" abigail nói.

bữa tối? rõ là...

will đánh mắt xung quanh, và sự thực là trời đã tối.

chứng bệnh điên khùng ấy lại làm will mất tập trung và quên mất thời gian.

anh vừa trở về nhà, sau một ngày tất bật với công việc, ở một đất nước khác, nơi anh bỏ trốn cùng hannibal lecter và abigail bé nhỏ.

𝓫𝓸𝓷;

điều đầu tiên will cảm nhận khi bước chân vào căn nhà này là mùi thơm và sự ấm cúng.

một mái ấm chuẩn mực.

"mừng em về!" hannibal bước ra từ căn bếp với chiếc tạp dề và một nụ cười.

một nụ cười ấm áp hơn mọi nụ cười từng dành cho will trước đó.

"ừ, abigail phấn khích lạ lùng" will đáp, kèm theo một nụ cười như muốn đáp lễ tình yêu vừa được hannibal ngầm trao trước đó. 

mùi thịt hầm thoang thoảng, hấp dẫn thật.

"em ngửi được à? tinh đấy! thịt nai hầm củ cải, thế nào?"

"tuyệt!"

abigail khúc khích cười. rồi khi tràng cười vừa dứt, con bé nói.

"con về phòng chút nhé!"

con bé bước đi lên phòng ngủ, và lại nở nụ cười.

một nụ cười hạnh phúc.

"em sao thế?" hannibal lo lắng hỏi will.

will cũng chẳng biết mình bị sao. đột nhiên anh chảy nước mắt. anh đã khóc trong vô thức.

khóc vì lẽ abigail dang vui, con bé hạnh phúc thực sự.

và có lẽ vì hannibal. chẳng biết nữa. chỉ vì hannibal thôi.

"anh biết em không dễ gì chấp nhận. và ban đầu anh cũng chẳng hứa hẹn việc hoàn lương. nhưng will này, em tuyệt lắm. đừng khóc vì một kẻ như anh. đừng tự trách mình nữa. hoặc ít nhất đừng tự đổ mọi thứ lên đầu em chứ. abigail chấp nhận đi cùng chúng ta, em nên hạnh phúc vì nơi này có anh, em và con bé..." hannibal hạ giọng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng will dưới ánh đèn vàng mờ dịu trong căn bếp.

"ừ. anh đâu có hứa hẹn. và giờ anh đang làm đây." will trêu, khẽ đưa tay gạt nước mắt cứ chảy hoài. tuyến lệ của anh chắc cũng bị não bộ ảnh hưởng rồi, cứ điên khùng và làm việc vô ý thức.

"có lẽ ta sẽ chuyển đến đâu đó khác. anh thấy không thích nơi này lắm. hoặc đến florence đi. 'trái tim nghệ thuật' của ý. chắc chắn em và cả abigail sẽ thích." hannibal từ tốn tiếp tục.

"thích chứ. nhưng hơn cả là giờ em có anh. bình thường nhất. mà em có đang tỉnh táo không?" will đáp.

"có. anh đã luôn nói đầu óc em chẳng vấn đề gì. đơn giản là em áp lực công việc thôi, quá sức rồi. nhưng ở đây, áp lực sẽ không đè nặng em thêm một lần nào nữa.

và họ hôn nhau.

hai đôi môi níu chặt trong khi hai lồng ngực đang đè sát lên nhau. hai trái tim hòa chung một nhịp đập.

will như thể ngấu nghiến môi người còn lại, và hannibal dường như cố gắng áp đảo tỉ số trong trận giao tranh môi lưỡi này.

cả hai chỉ buông nhau ra khi nghe tiếng cánh cửa phòng abigail khép lại và bước chân cô bé từ từ lê xuống cầu thang gỗ.

thịt nai hầm đã chín.

cả ba người ngồi vào bàn ăn với một không khí không thể "gia đình kiểu mẫu" hơn.

họ hạnh phúc.

mọi bi kịch dường như đã chấm dứt. will nghĩ thế trong khi đang dùng răng xé một miếng thịt nai to.

bữa tối xong xuôi khi abigail buông li cacao của con bé xuống với vẻ mặt sảng khoái.

và như mọi khi từ lúc trốn đến đây, sau một bữa tối ấm áp cuối tuần, cả ba lên sân thượng trải nệm và cùng ngắm sao.

"kết thúc rồi phải không?" will hỏi.

"chắc chắn!" hannibal đáp.

chòm sao nào đó đang tỏa sáng trên trời và hình như ánh sao rọi xuống tận đôi mi abigail đang ngủ. con bé mơ gì mà khóc nhỉ? nước mắt long lanh đọng cả lại trên mi.

mà rồi will cũng chìm vào cơn mơ, tay trong tay với hannibal.

𝓷𝓪𝓶;

tít.

tít.

tít.

lộp cộp.

con nai phi nước kiệu về phía màn đêm dày đặc sương mù. nó chỉ còn bộ xương.

và will mở mắt trên băng ca, với ống dẫn cắm trong tĩnh mạch và một bóng trắng vừa lướt qua. bác sĩ, y tá, hay linh hồn nào kia?

và mọi thứ tan vỡ.

hannibal đã bỏ trốn. không phải cùng will.

hắn cố giết anh mà.

abigail, con bé hẳn đã chết. chẳng còn đâu nụ cười và ánh mắt.

alana hiện chưa rõ sống chết.

tất cả vỡ vụn.

mảnh thủy tinh cuối cũng đã vỡ tan tành trên nền nhà đầy máu loang...

end.

...

em thiêu hết tình ta từng tựa thơ
bóng hình người giữa kí ức, cơn mơ
và em ngã vào bao điều dối trá
giờ người địa đàng hay hỏa ngục lỡ sa?

(dịch từ lời bài hát "no time to die" trên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: