Bữa Sáng
Summary : Will Graham chưa từng ăn sáng . Ăn sáng là một thứ gì đó xa xỉ và phù phiếm với anh . Nhưng rồi một ngày kia , Will rất muốn ăn sáng . Anh không thể ngừng ăn sáng .
Nhưng rõ ràng là , anh và bữa sáng không hề hợp nhau .
.
" Jack , chúng ta đi ăn chứ ?"
Will Graham mất kiên nhẫn ngồi ở phòng chờ của một phòng khám tâm lý . Anh vận một bộ đồ đơn giản , với áo chemise hơi màu nâu và quần jean dài cùng màu . Khuôn mặt không được cạo gọt gọn ghẽ và mái tóc bù xù , Will nhìn mọi người đang đi lại ngoài phố với một đôi mắt thờ thẫn .
Jack Crawford , một trong những cảnh sát cứng cựa nhất của FBI lại có một phong thái thoải mái hơn . Ông mặc đồ tây trang đen cùng cà vạt màu xanh dương đậm , tô điểm những kẻ sọc thanh lịch . Jack Crawford nhìn sang Will , vẫn còn đang thẫn thờ , miệng còn lèm bèm một cách nhạt nhẽo :
" Gì cơ , bây giờ mới chỉ mười giờ rưỡi . Tôi tin là cậu chờ được ."
" Không ." - Will trả lời chắc chắn . - " Tôi đã nói câu này sáng nay là bốn mươi lần rồi , Jack ."
" Một chút nữa thôi ." - Jack nói . - " Cậu biết tôi rất khó khăn để hẹn cậu với ông ta ."
" Vâng , tôi vẫn đang chấp nhận cái tin rằng anh nghĩ tôi bị tâm thần ."
" Có rất nhiều kẻ đến bác sĩ tâm lý nhưng họ không tâm thần , Will ."
" Nếu anh nói là những kẻ có chồng ngoại tình , đến và phát điên với một người lạ ... " - Will dừng lại một chút . - " Và những đứa trẻ không biết làm gì với đời mình , những người đàn ông có quá nhiều tiền mà không biết làm gì ngoài việc nói chuyện với một ông già . Tôi gọi đó là những kẻ tâm thần của thời đại này ."
" Ồ . Hannibal không già đến thế đâu ." - Jack cười . - " Và họ không đến tìm tiến sĩ Lecter chỉ để nói rằng mình mới vừa tìm thấy một sợi tóc vàng trên gối của giường mình ."
" Nếu không có sợi tóc vàng ở trên gối của họ , tôi , anh và ông ta đã thất nghiệp , Jack . "
Jack im lặng . Will thở dài , anh ngó lên đồng hồ . Đáng lý ra , bữa ăn đầu tiên trong ngày của anh sẽ bắt đầu từ bây giờ . Ở một quán ăn nhỏ hẹp , nơi mà người ta phải để bản miễn phí mạng để thu hút khách . Sau khi ăn một bữa đạm bạc , Will sẽ về nhà . Có thể , anh sẽ dẫn lũ chó của mình đi dạo hoặc anh có hẹn với cái giường . Kể từ khi anh làm việc bất chính cho FBI thì ngày nghỉ là rất hiếm hoi . Công việc giảng viên cũng khiến anh mệt mỏi và Jack Crawford đây vừa cho anh xem một loạt các hồ sơ vụ án - dù chắc chắn là không có bất kỳ nạn nhân nào tóc vàng - nhưng họ cũng không cần thuốc nhuộm đỏ hay sơn nhà nếu họ có ý tưởng làm một bữa tiệc rượu vào tối thứ bảy này .
Cánh cửa mở ra , một người phụ nữ ăn mặc xuềnh xoàng bước xồng xộc ra . Theo sau cô ta là một người đàn ông vô cùng bế tắc với cái đầu phân nửa hói .
Will hắng giọng , lần này anh sẽ không nói tôi đã nói rồi mà với Jack Crawford .
" Xin chào ."
Jack vội vàng đứng dậy để bắt tay . Will vẫn còn ngồi trong bực dọc và thiếu kiên nhẫn . Anh quay sang Jack , toan tính nói rằng mình phải đi ,rằng anh sắp trễ giờ cuộc hẹn bịa đặt. Nhưng Will đã dừng lại .
Hannibal Lecter đứng đó . Hắn nhìn anh , cuối phần môi bên trái hơi cong lại . Khuôn mặt góc cạch từng trải . Đôi lông mày nhạt màu , có phần thiếu đi hơi thở tự nhiên . Will Graham chạm vào ánh mắt của hắn . Đôi mắt nâu sâu hút , trầm lắng , dịu dàng . Nó cướp mất ý thức của Will . Nó , như một thứ phụ kiện lỗi thời , được tùy tiện chọn lựa và đặt lên để không trống trải . Nó có một cái nhìn xa xăm . Đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua mà để lại trong lòng người đối diện một nỗi buồn âm ỉ . Nó tích tụ quá nhiều thứ mà không hề giải phóng hay tỏ ra tràn đầy những cơn lốc xoáy và bão tố màu xám . Nó , tựa như một cây cổ thụ cao lớn , đã chịu nhiều sương gió đến mức câm lặng . Đôi mắt xanh của Will tìm tòi ánh sáng qua đôi mắt đó . Sáng niềm tin hi vọng như của tiến sĩ Bloom hay ánh sáng mạnh mẽ , cháy bỏng của Jack . Và với Will , như đôi mắt sâu hun hút đó , quá xa vời mà cũng quá đỗi gần gũi . Quá thân thiện mà cũng thật quá đáng sợ .
Hannibal với bộ tây trang lịch lãm , đắt tiền , chỉn chu từng đường kim sợi chỉ . Hắn có một đôi mắt rất kỳ lạ . Cùng một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay thô ráp của Jack Crawford . Như một sự vinh dự hiếm hoi vào một buổi lửng ngày thứ tư nhàm chán , Hannibal Lecter giữ tay phải ở giữa ngực để mở cúc áo vest khoác ngoài . Bộ vest màu xanh da trời đậm phối chút nâu ca rô , dẫu vậy Will cảm thấy nó thật sáng trong mắt anh . Nó thật hợp với cái cà vạt vuông , họa tiết thì sặc sỡ và điệu đà , có màu nâu sậm của cây đại thụ rừng nhiệt đới . Cũng thật hợp với chiếc áo chemise hơi ngả qua màu xanh bên trong . Và chúa ơi , hắn ta còn mặc cả gile . Bên túi trái của hắn có một chiếc khăn vuông màu đỏ nâu hướng về phía rượu vang , được xếp gọn ghẽ . Bộ âu phục đó hình như là được may chỉ riêng cho hắn . Sẽ không có ai hợp với nó hơn hắn . Và sẽ không có ai , có thể tuyệt vời , xuất sắc như Hannibal .
Hannibal Lecter mỉm cười ngay khi nhìn thấy Will Graham . Trong khi anh , quần jean đã ngả màu và áo nâu sương mù mà anh tìm thấy được ở trên ghế , thẫn thờ nhìn hắn . Đôi giày da bặm bụi dừng lại . Đôi mắt xanh của anh mơ màng , như chúng vẫn thường làm , nhưng lần này , chúng ngừng chuyển động . Chúng đắm chìm trong một sắc màu mới . Cũng xanh nhưng lại có chút sọc ca rô nâu không quá đậm .
" Xin chào ." - Hannibal nói lại một lẫn nữa để đánh thức .
Jack Crawford nhìn Will , ông mỉm cười :
" Đừng để tôi dạy cậu lại cách cư xử chứ , Will ." - Rồi ông đặt tay lên ngang lưng anh . - " Tiến sĩ Lecter , đây là Will Graham , người mà tôi đã nói với ông , qua điện thoại ."
Hannibal gật đầu , hắn để hai tay ra sau . Cái nhếch mép , cong môi đó mới khác thường làm sao .
" Mời cậu vào , Will ."
Hannibal đứng lách sang một bên để hai vị khách của mình bước vào . Will quay trở lại . Anh bước vào văn phòng của Hannibal thật chậm . Hannibal đóng cửa lại bằng tay trái , hắn tiến đến chỗ anh đang đứng . Will ngửa đầu lên trần để nhìn xem lầu trệt thư viện của tiến sĩ Lecter . Will như đang ngập tràn vào một thứ khác . Toàn thân anh được bao phủ bằng một thứ ánh sáng kỳ lạ .
Hannibal đóng cửa lại . Will chẳng thèm quan tâm mình đã chào từ biệt Jack hay chưa .
Anh chỉ biết , lúc này , bản thân mình , từng chút một , đói cồn cào .
.
" Tôi đến rồi đây ."
Kể từ hôm đó trở đi , Hannibal đến nhà Will thường xuyên hơn . Hắn , hay đến vào lúc sáng sớm và hắn mang theo cho anh bữa sáng . Ban đầu , Will không cảm thấy thoải mái . Bởi lẽ , anh chưa từng ăn sáng . Nhưng dần dà , anh thấy bữa sáng , với Hannibal , thật đúng . Nó ngon . Tất cả . Mọi thứ . Từng chút một . Trứng và thịt xông khói . Cà rốt và dưa leo . Sữa tươi hay nước cam . Bánh mì và bơ . Mứt dâu hay mứt mận . Anh đều cảm thấy ngon miệng . Hồng đào hay ốp . Chín tới hay tái vừa . Hannibal làm bữa sáng trở nên thật tuyệt vời . Ngọt , mềm , xốp và đậm đà . Will cảm thấy mình như lạc vào cơn mơ bữa sáng . Anh có thể ăn mãi , ăn mãi không ngừng . Anh muốn bữa sáng kéo dài thêm . Thật nhiều , thật dài và vĩnh viễn . Anh mỉm cười khi nhìn thấy Hannibal . Nhìn thấy chiếc xe hơi màu xanh đen Bentley thanh lịch đến điêu đổ . Hắn , dường như lúc nào cũng thật hoàn hảo . Dẫu bộ vest của hắn đôi khi phối đến bốn tông màu hay cà vạt không đến cạp cao . Những lỗi sai to lớn . Nhưng , lại thật hợp với hắn . Bởi lẽ , thân hình vạm vỡ và đôi vai rộng cứng cáp đó , chẳng thể nào hợp nổi với một cái thắt nút cà vạt nhỏ bé , mỏng manh . Khi đến với nút thắt đôi , nút thắt sẽ to hơn và tốn nhiều vải hơn , khiến cho nó sai đi . Nhưng , trong trường hợp này , nó thật đúng , đúng một cách vô vàn . Không ai lại kết hợp cà vạt hay áo vest ngoài đồng màu với áo chemise ngoài Hannibal . Dù cho , đó là trơn hay điệu đà cách điệu , sặc sỡ - theo hướng mà hắn hay làm - thì đó cũng là một lỗi không hoàn hảo . Hannibal Lecter , có vẻ như , hắn cố ý để cho không hoàn hảo . Hắn làm cho bộ vest của mình thật kỳ quái , thật sai trái , thật lạ lùng ... Thật đặc biệt .
Cảm xúc của Will trở nên bồng bềnh và nhẹ như nhung . Anh lâng lâng nằm trên tấm xốp mềm của bánh mì kẹp , thưởng thức hương thơm dịu dàng của cà phê và vị ngọt dịu của lớp mứt . Mứt đỏ len vào trong trái tim anh , nhuộm màu cho nó . Anh nhấp một ngụm ấm nóng của sữa , dạ dày của anh trở nên yên ắng . Will bỏ quên hết những tiến ồn ào , vội vàng và xô bồ bên ngoài căn nhà nhỏ khi anh ăn sáng cùng Hannibal . Khi anh và hắn ngồi đối diện nhau , anh vô thức mỉm cười . Có lẽ , những trái dâu tây đã khiến cho anh hân hoan hơn . Tách trà sáng bịt tai anh lại và đưa anh vào thế giới của nó . Anh , nhẹ nhàng cắn một miếng trứng cuộn , thơm lừng ngập tràn trong phô mai . Anh cảm thấy được lấp đầy . Cái cảm xúc mà trước đây anh chưa từng có .
Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nếm được mùi vị đậm đà của món nước sốt hay là anh chưa từng nghĩ mình có nhiều thời gian đến vậy chỉ để ăn sáng .
Hannibal làm bữa sáng cho anh . Anh thích cái cách mà hắn đến và đi . Từ sáng sớm cho đến khi hắn đứng dậy , mỉm cười và quay lưng. Hắn cầm nĩa một cách vô cùng chỉn chu . Hắn thưởng thức bữa sáng chậm rãi . Âm thanh nĩa chạm vào dĩa và dao cắt thức ăn với nhau , khiến cho Will như đang nghe một bảng nhạc giao hưởng . Hắn chầm chậm thưởng thức . Sở thích của hắn là một tách cà phê nóng, pha hơi loãng với sữa tươi và một viên đường . Hắn đôi khi cũng đổi vị bằng nước chanh dây. Hannibal tự làm tất cả mọi thứ . Bữa sáng hoàn hảo . Cái cách đảo trứng hay pha cà phê thật lạ lẫm . Hắn vô cùng chu đáo. Nụ cười cong môi nhẹ nhàng, nơi cái cằm nhọn đó . Các ngón tay thô kệch cầm dao điêu luyện . Bờ vai lớn vững chắc. Có một khoảng khắc lạ lẫm . Vào buổi sáng đầu tiên , khi Will tình cờ thức dậy và nhìn hắn trong bếp . Từ đằng sau , hướng về phía bờ lưng đó , Will cảm thấy thiếu thốn. Anh mất đi thứ mà anh luôn vốn có , thứ mà anh lắng nghe nó thở trong cơ thể mình hằng ngày . Khoảng khắc lạ lẫm đó , Will tưởng rằng mình đã bị thu nhỏ lại , đang nằm trong tách trà hắn pha . Anh , không thể nói một lời nào , vẫn là chiếc quần ngủ và cởi trần , đứng nhìn hắn bần thần . Hương thơm thu hút anh . Sắc màu thu hút anh .
Hắn khiến anh thật đói , để bữa sáng có thể bắt đầu một cách trọn vẹn nhất .
Lúc mà anh ngồi cùng hắn , đối diện đôi mắt sâu hun hút màu nâu đó , là lúc mà anh cảm thấy no nê nhất . Anh mỉm cười với tất cả những lời hắn nói . Đôi khi , anh đưa tách cà phê lên môi thì anh cũng mỉm cười . Anh cắt miếng trứng , anh mỉm cười . Nụ cười bâng quơ , vô nghĩa . Anh hít hà một hơi . Lưng anh tựa vào ghế và anh mỉm cười khi nhìn hắn . Hắn , vẫn cái điệu bộ nhã nhặn đó , dẫu vậy , anh biết hắn đang rất vui .
Will Graham chưa từng ăn sáng . Nhưng bây giờ , anh không thể ngừng được . Anh , vốn đã tưởng chừng như bữa sáng đối với anh là một thứ vô cùng xa xỉ và phù phiếm . Đôi khi anh chỉ có thể ước mơ về nó . Ồ không , là không thể - đối với một kẻ như anh . Nhưng giờ đây , với Hannibal , mọi thứ thật đúng và bữa sáng thật tuyệt vời .
Anh trở thành một kẻ nghiện bữa sáng .
Will trầm lặng lái xe , anh mỉm cười . Anh muốn bữa sáng và anh thuộc về nhau vĩnh viễn .
Anh dừng xe lại . Trước nhà của Hannibal , anh muốn làm hắn bất ngờ . Anh muốn hắn ngạc nhiên vì hôm nay , anh là kẻ đến để ăn sáng . Anh đút một tay vào túi . Anh gõ cửa . Hôm nay anh thật nhã nhặn . Hàm râu đã cạo nhẵn , mái tóc được chải chuốt , đôi giày da bóng loáng . Anh bỏ chiếc quần bò cũ kỹ ở nhà và làm khó bản thân bằng chiếc quần tây bó , một chút chật chội . Anh khoác ngoài chiếc áo blazer mỏng nhẹ màu kem sáng . Đặc biệt hơn bộ dạng thường ngày luộm thuộm , anh hôm nay còn mặc cả gile len màu đỏ đô . Will bước đi , chân anh nhảy nhót . Anh cảm giác như âm nhạc đang tràn đầy trong não anh . Trái tim của anh đập mạnh , có màu đỏ hân hoan . Đôi mắt xanh mở to , anh nhìn thấy mùa xuân đang tới gần . Trên đường đến đây , anh đã nhìn thấy , nhiều nụ hoa chớm nở đáng yêu .
Và ly rượu vang đỏ xuất hiện . Nó mỉm cười chào anh . Nó vận một chiếc áo tấm màu trắng , bồng bềnh như đám mây . Màu tóc đằm thắm như chocolate khiến cho người ta phải lưu tâm . Đôi mắt nhỏ bé tựa như một viên kẹo đường ngọt ngào . Đôi môi dịu dàng như một cánh hoa mùa xuân . Ly rượu vang thật thơm . Nó thơm mùi hoa đào ngập tràn trong ánh nắng và những cơn gió dịu ngọt . Một ngày chủ nhật yên bình , bạn sẽ muốn ở bên nó . Muốn ôm nó trong vòng tay , muốn hôn nó . Muốn uống trọn hết vị dịu bùi của nó . Muốn thưởng thức mãi hương hoa của nó cho đến khi bạn phải ngộ độc . Muốn ngắm mãi sắc thắm của nó cho đến khi mắt của bạn quá mỏi mệt . Nó khiến bạn ca hát . Nó , bằng một sức mạnh tuyệt vời , dù thân thể nhỏ bé , giữa bạn lại trong hơi ấm dịu nồng .
Nó là thứ mà bạn vĩnh viễn , cho đến khi tận thế , muốn được ở bên .
Will lùi bước . Anh không nói gì . Tất cả những cảm xúc vội vã bỏ anh đi . Chúng bỏ rơi anh ngay lập tức khi nhìn thấy ly rượu vang đó . Hai tay anh buông thõng . Đôi mắt mơ màng chuyển động . Anh lập tức quay gót . Anh phải về nhà . Anh không thể ở đây nữa . Anh không được phép . Anh không có quyền . Anh phải biến mất . Will thở ra một hơi lạnh lẽo và cho xe chạy đi , băng băng trên đường phố . Anh rít một tiếng , anh nổi giận . Anh đạp pha nhanh . Anh đập tay vào ghế . Tay anh nắm lại , anh thở khó khăn . Đôi mắt xanh của anh tan chảy . Chúng nhòe đi . Anh không còn nhìn thấy gì rõ ràng . Will lau nó đi . Anh tiếp tục cho xe chạy . Những căn nhà chạy xa khỏi phía anh . Chúng bỏ đi về hướng ngược lại , nhanh chóng . Will thấy trước mắt là một cơn bão xám xịt . Tất cả đều rời bỏ đi , để tránh bão . Cây cối cũng biết di chuyển . Chúng bứng đất và chạy vụt đi . Những con chim vùng cánh bay về phía nơi nào xanh , có nắng . Lối Will đi càng lúc càng tối dần . Con đường lớn trở thành ngõ cụt , Will đâm thẳng qua bức tường .
Và mưa rơi nặng hạt .
Nhưng không để lại dấu vết trên mặt đất , không tưới tốt cho cây ,
Nó thấm vào sâu trong lòng đất hay rơi xuống đầm lầy đen tối .
Lặng im và sai trái như nó đã từng .
.
Will Graham thức dậy với một cơn đau đầu và một mớ bòng bong . Anh đã lái xe trong mưa và quay về nhà . Khi cánh cửa bật mở , Will dổ ầm mình xuống chiếc giường . Anh nhắm tịt mắt , anh để cho cơn mưa đưa mình đi . Will mở mắt dậy khi anh nghe thấy , như một thói quen . Mùi của bữa sáng ngập tràn căn phòng của anh . Anh tiến về phía nhà bếp . Và lần này , khi nhìn thấy tấm lưng đó , anh đã ngăn được dòng chảy của mình .
Hannibal quay lưng lại . Hắn vừa mới pha trà . Hắn mỉm cười và chào anh . Vẫn khuôn mặt ấy , bộ tây trang kỳ quái , dáng vẻ lịch thiệp đó . Anh đứng yên đó nhìn hắn và không nói gì . Anh nhìn thấy bình trà hương mùi hoa oải hương ấm nóng , trên bếp là thịt xông khói thơm lừng và trong lò thì có bánh mì nướng . Will dựa vào tường , anh im lặng . Hannibal cũng im lặng . Hắn , nhìn lại anh bằng đôi mắt dịu dàng . Như bao lần , anh đã để đôi mắt đó dẫn lối mình . Anh đã bị nhấn chìm bởi nhiều thứ . Tạp nham và lầy lội , anh quá sai trái . Có rất nhiều điều anh muốn nói ra . Nhưng anh biết anh không có quyền đó . Anh phải câm lặng . Anh nhất định phải uống viên thuốc này vào bữa sáng để quên đi cái cảm giác tuyệt diệu đó . Anh nhất định phải chịu đắng , không chỉ một lần mà là rất nhiều lần , cho đến khi anh chết đi .
Thì ra , Wil Graham chưa từng đặt chân lên đám mây mềm xốp .
Ngay từ thuở bắt đầu , anh đã bị đốt cháy trong lửa của bếp lò .
" Tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu ." - Hannibal bất chợt nói . - " Hôm nay , cậu muốn có món gì đặc biệt không ?"
Will Graham nuốt nước bọt . Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó , như cách anh vẫn thường làm nhưng lần này , anh mang đến cho nó một thứ mới . Đó không phải là sự hân hoan của đứa trẻ hay sự ngạc nhiên của một kẻ ngoại đạo bị đưa đến xứ sở mà anh ta chưa từng biết nhưng lại rất yêu quý nó .
Will Graham cất tiếng nói :
" Anh thà chỉ nấu bữa sáng cho tôi chứ nhất quyết không yêu tôi sao ?"
Hannibal Lecter im lặng hoàn toàn . Cả không gian chìm vào trong một cái hồ lớn . Bên dưới đáy hồ , sóng vỗ mạnh mẽ , không ngừng . Sóng nước dâng trào . Nhưng mặt hồ vẫn tĩnh lặng , như nó bao đời nay vẫn thế . Nước hồ đen hắc ám . Hồ sâu hun hút . Càng xuống càng sâu , bạn sẽ cảm thấy bản thân như mang theo rất nhiều viên đá to . Ở phía trên người ta nhấn chìm bạn . Không có một bàn tay nào đưa ra giúp đỡ . Bạn không thể thoát khỏi nó . Bạn chỉ có thể câm lặng . Để nước luồn qua phổi bạn , tràn đầy trong cơ thể và nó sẽ chặn hơi thở của bạn . Cái hơi thở mà bạn vốn có sẽ rời xa bạn đi , dù bạn và nó đã ở bên nhau kể từ khi bạn được sinh ra . Mắt của bạn sẽ phải nhắm lại , trở nên mù lòa . Dẫu , bạn cố tìm ánh sáng - à không - nơi đây chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi .
Will Graham cúi mặt và Hannibal lướt qua người anh . Hắn đến , hắn đi . Anh ở lại .
Will đổ bỏ bình trà nóng đi . Anh tắt bếp và vứt hết tất cả . Cơ thể kiệt quệ , anh mệt mỏi tựa vào bàn bếp . Bàn tay thô ráp che khuôn mặt thảm hại . Vai của anh run lên . Toàn cơ thể bủn rủn . Anh không thể ngẩng mặt lên . Một lần nữa , đôi chân anh lại biến mất . Sàn nhà lạnh giá . Dạ dày của anh cồn cào đói vì nó không quen cảm xúc này . Trái tim của anh tái lại , biến trở lại thành màu xám . Bụi bặm bám vào anh . Mái tóc của anh rối xù lên . Cằm râu lâu ngày không cạo . Quần áo nhăn nhúm , luộm thuộm , sứt chỉ . Tròng mắt thu nhỏ lại , bần thần và cô động . Căn nhà nhỏ tối sầm lại , bị bao phủ bởi một khối băng lớn . Will Graham co lại . Anh nhét mình vào món trứng nhồi qua loa của quán ăn tầm thường để chính mình nếm lại cái vị của một bữa lửng đạm bạc , nhàm chán , cô đơn . Khi ánh sáng của ngày mai đến , anh sẽ bước đi trên phố mòn . Anh sẽ bỏ qua những quán ăn đẹp đẽ có mùi thơm lừng . Anh sẽ quên đi rằng , mình đã từng biết ăn sáng là như thế nào .
Anh biết mình không thể không quay đầu lại ngoái nhìn , vì anh rất muốn ăn sáng .
Nhưng anh với bữa sáng không hề hợp nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com