(1) Từ bỏ
"chúng tôi chia tay rồi! à không ý là tôi từ bỏ thật rồi. Từ trước đến nay vỗn dĩ chỉ có mình tôi đơn phương Hamin mà thôi"
trước đây tôi vốn là một bác sĩ phẫu thuật gọi là khá giỏi, cũng là một trưởng khoa. Cũng vì thế nhiều lần tôi chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi trong tay mình. Người nhà của họ kẻ thì biết điều chỉ than khóc người thì đòi mạng bác sĩ chúng tôi.Nhiều lúc tôi nể phục chính mình và các bác sĩ trong bệnh viện. Toàn các chị thôi, họ hay gọi tôi là "nhóc dễ thương"hay "nhóc đáng yêu" gì đấy, thỉnh thoảng họ còn trêu ghẹo "nhóc dễ thương! sau này lấy chị được không?". Lúc đấy tôi chỉ biết bật cười trước những câu nói đùa nhảm nhí của các bà chị, ai chả biết họ đều là hoa đã có chủ, nếu để ai nghe thấy lại đổ hết lên đầu tôi thì chết. Tôi chẳng biết tại sao họ lại gọi tôi bằng mấy cái tên đó nữa, chắc là lúc tôi cười lên có chút thiện cảm nhưng họ có lớn hơn tôi là bao đâu mà gọi tôi là "nhóc"? sang đầu 3 rồi thì cách nhau mấy tuổi cũng như nhau mà thôi, nhưng mà nghĩ lại khi người ta đang học bảng chữ cái mà mình mới biết "oe oe" thì cũng nên kính nể một chút.
Thật thì tôi 29 tuổi rồi vẫn chăm chăm vào cái đơn phương chẳng đâu vào đâu ấy. Tôi vào bênh viện 4 năm, tính cả học là 10 năm tròn lẻ vài ngày.Trong suốt từng ấy năm, tính từ thời cấp 3, thời tôi thích Yu Hamin ấy, anh ta chẳng coi tôi ra gì. Cũng không đến mức xúc phạm hay bạo lực nhưng cứ xem tôi như không khí vậy. Nói lại buồn, sau ba năm, tôi đi đại học ba năm mới biết anh ta có ý chung nhân rồi. Vậy mà..... chính tôi lại gián tiếp giết ý chung nhân của anh.
4h sáng hôm đó chúng tôi phải đi giải phẫu cho 1 bênh nhân gặp tai nạn, và người giải phẫu chính lại là tôi. Đầu va đập quá nặng, các vùng xương đùi, xương ống đều gẫy hết tỉ lệ sống chỉ còn 15%. ai nhìn vào cũng tuyệt vọng ấy vậy mà giám đốc bệnh viện lại tin tưởng giao nó cho tôi. Tôi gật đầu nhận lời, vận hết công lực, lôi hết cả IQ ra để phẫu thuật, cũng muốn cho người nhà Yuu Hamin thấy khả năng của mình một chút nhưng cũng quá nặng rồi, tim ngừng đập. Nhưng không biết sao tôi cảm thấy tôi vừa như mới giết người vậy, tôi ngồi sụp xuống, tinh thần sụt giảm đến độ âm, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt, các bác sĩ bên cạnh đến bên an ủi tôi họ nói rằng vốn dĩ bệnh nhân không thể cứu chữa và tôi đã cố gắng hết sức rồi, nói xong họ đỡ tôi dậy và chúng tôi cùng đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Ở ngoài rất nhiều ánh mắt từ người nhà của Yu Hamin, trong nó có cả anh ấy, cũng mong đợi 1 câu trả lời, tiền bối khác thay tôi trả lời :
" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Hamin trợn mắt, lao đến giáng 1 cú vào má tôi, tôi loạng choạng ngã xuống còn phía bác sĩ vội vàng cản anh ta lại. Tôi còn nghe loáng thoáng anh ta bảo cái gì ấy, nhưng giờ tôi vô cùng suy sụp, đại loại như tôi thật sự muốn giết bạn gái của anh ta chứ không phải vì đã hết phương cứu chữa.Tôi ám ảnh ca đó đến tận ngày sau... cuối cùng tôi xin từ chức.
Đương nhiên giám đốc bệnh viện sẽ không cho rồi, bà ấy liên tục hỏi tôi vì sao và luôn miệng kêu không đồng ý, nhưng tôi đáp lại:
" nếu chị không đồng ý em sẽ tự nghỉ việc"
Đúng là tôi nghỉ việc thật. Hôm sau tên tôi và tên gia đình giàu có họ Yu được đưa lên trang báo hot nhất thành phố. Trong đó nửa phần đều cho rằng tôi giết người, ba phần còn lại là những người trong ngành xúm lại bên tôi, còn lại thì tôi không rõ.
______________________________
Bi kịch quá các bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com