(2) gặp lại
Tôi là đứa không cha không mẹ cách đây cũng lâu năm rồi, vì vậy tôi quyết tâm trở thành 1 bác sĩ, để trở thành 1 bác sĩ giỏi chỉ cần 2 điều kiện
1 là phải giỏi
2 là phải có sức chịu đựng cao
Tôi có thể giỏi nhưng lòng can đảm của tôi không lớn đến mức đấy, tôi phải bỏ cái ngành này đi thôi, kinh tế tôi cũng khá giả với lại tôi cũng có thể làm được nhiều nghề.
Sau khi rời khỏi ngành tôi đã ở ẩn xóa hết danh bạ cả những người thân như Eunho và Bamby, Yejun và Plli họ đều đã có nhau hết rồi, có ai quan tâm đến cái thân già của tôi đâu khi tôi ở chung với bọn nó chỉ toàn bị thồn cơm cún, thỉnh thoảng khi có ai gọi đến tôi lại quen mồm hỏi "ai đấy ạ?" thôi. Người có lẽ nhớ tôi nhất có lẽ là cô bé Biwon ở trại trẻ mồ côi mà tôi vẫn hay đến để làm từ thiện thôi, khi đến đấy tôi có thêm nhiều biệt danh khác như "chú Han thiên thần", "chú đồng chí đáng yêu". Tôi chẳng dám nhận mình là thiên thần vì tôi từng là tâm điểm của chỉ trích, nên mỗi lần bọn trẻ gọi tôi như thế tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Sau vài tháng khi đã ra khỏi ngành tôi đã tăng thêm 2 lạng chính xác là 52kg rưỡi. Cũng chịu thôi, vốn dĩ tôi là người có type ăn không thể béo. Người gầy như thế lại chẳng có cơ bụng nào, sờ vào chỉ toàn mỡ bụng nhưng không phải kiểu phệ phệ. Dạo đây không công ăn việc làm nên tôi có chăm chút cho bản thân mình một chút, ăn ngủ đúng giờ hơn vì thế tôi tăng gần 2 lạng, dù đã không còn là bác sĩ nhưng mỗi lần Bamby và Eunho đưa ra thử thách ăn cay và chua, hay những lúc Yejun rủ tôi đi uống đồ cồn, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe tôi cũng buột mồm nói ra.
Tôi đã có khoảng thời gian yên bình như thế. Nhưng dạo gần đây tôi bắt gặp lại anh ta- Yu Hamin
Lúc đó tôi đi mua thuốc cho bé cún ở trạm cứu hộ động vật, tôi chọn cửa hàng mà tôi tin tưởng nhất có cả thuốc cho người và vật. Đến đây tôi nhìn thấy anh đang đứng đợi ở ghế chờ, tôi lo lắng buột miệng:
"đổ bệnh à? sao không đến bệnh viện lấy thuốc"
Anh quay lại nhìn tôi, tôi đơ ra rồi nhận ra mình hỏi không đúng người liền cúi mặt xuống vờ như không quen biết:
"xin lỗi tôi nhầm người rồi"
"tại sao lại nghỉ việc?"
Tôi không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại bảo 1 kẻ sát nhân không xứng đáng làm bác sĩ?
"hết muốn cứu người rồi, bây giờ tôi phải cứu bản thân thôi"
Nói xong tôi dứt khoát đứng dậy hỏi chủ tiệm thuốc lấy 1 số thuốc giun cho động vật. Lấy xong tôi toan đi về thì anh ta lên tiếng:
"sao nói chuyện thiếu kính ngữ với người xa lạ vậy?"
Câu hỏi đó khiến tôi hết cách, nhưng tôi phải diễn tròn vai, đã nhận nhầm người rồi thì...
"tôi với anh không quen biết, anh là ai tôi không biết, anh tên gì tôi không biết, cớ sao tôi phải sử dụng kính ngữ với một người xa lạ?"
Tôi không nhìn thẳng mặt nhưng cũng nghe thấy điệu cười khinh bỉ từ miệng anh ta mà ra
"kể từ khi nào cậu trở nên hỗn láo như thế, là vì cậu không cứu được cô ấy hay là vi tôi lỡ tay đấm cậu 1 cái?"
"có lẽ cả 2"
Tôi móc túi ra lấy mấy đồng bạc để trả tiền. Thấy Hamin nhận vài liều kháng sinh, tôi lo lắng lại vô tình buột miệng:
"ăn uống đủ chất, uống kháng sinh nhiều hại cơ thể"
Nhận ra mình lại lỡ lời tôi nhanh chóng rảo bước thật nhanh để thoát khỏi nơi đó. Biết đâu ở thêm tí nữa Yu Hamin bắt cóc tôi bỏ tù thì lại khổ thân tôi.
Đến trạm cứu hộ tôi mỉm cười đút thuốc vào miệng từng con một, con nào cũng khổ sở vô cùng vì chúng nó sợ đắng. Mấy nhân viên ở đây biết ơn tôi lắm vì thi thoảng tôi lại chu cấp thức ăn thuốc men cho hội chó mèo. Ít nhất khi ở đây và ở cô nhi viện tôi không bị coi là 1 "kẻ giết người"để người đời oán hận nữa. Chỉ mong sau này tôi có ngủm thì mấy đứa trẻ trong cô nhi viện và mấy con cún con mèo sẽ đến khóc thương cho tôi. Nghĩ đến đây tôi tự hỏi "liệu Yu Hamin có đến không ta?" rồi mỉm cười ngây ngốc.
Trời tối khi trở về nhà của mình tôi phải ra vườn hái rau, thú thật tôi ngại phải bò mình ra vườn hái rau, nhưng nếu không ăn rau tôi sẽ đổ mồ hôi khi đi vệ sinh nặng, thế lại phải mệt mỏi hái từng cọng rau cho có chất. Ăn xong tôi thả hồn trên giường, lướt từng show giải trí để xem. Xong thì lăn ra ngủ. Cầu mong mai sẽ không phải xui xẻo như hôm nay, không phải gặp cái tên họ Yu đáng ghét đó nữa .
_______________________________________________
Cho tui xin 1 fl với 1 bình chọn với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com