I. [Beijing x HN] Tàn dư
Req for IloveAnGiang (on mgt)
Relationship : Beijing/Hanoi
Male/Male
Additional tags : toxic relationships, mild sexual content, violence, angst, slow-burn?, character death.
××××
_Cho đến khi tôi chết, anh sẽ dựa vào thân xác tôi chứ?
Hà Nội nằm lì trên giường không buồn nhúc nhích. Anh chợt nhớ đến câu nói của Bắc Kinh trước kia khi trạng thái tinh thần chàng ta không ổn định. Đến hôm nay anh vẫn còn rùng mình vì ánh mắt đỏ ngầu của Bắc Kinh, giống hệt như chàng ta sẽ sẵn sằng nuốt tột anh vào bụng vậy. "Chúng ta sẽ cứ như này mãi à?" Chàng ta lẩm bà lẩm bẩm như thế, vừa khó khăn nói vừa siết vai Hà Nội đến đau điếng. Thể lực của Bắc Kinh phải nói hoàn toàn áp đảo anh dù cho chiều cao của Hà Nội có nhỉnh hơn chàng ta. Một mình Bắc Kinh đủ sức cân được năm tên đô con từ mét 8 đổ lên mà.
Ngẫm lại những khoảng thời gian đã qua, Hà Nội Anh bỗng muốn giết Bắc Kinh. Chân tay anh ngứa ngáy lên, Hà Nội tự thấy anh, Bắc Kinh và cả mối quan hệ này nữa, thật xa lạ và ngột ngạt. Thiết nghĩ trước khi anh đạt được nguyện vọng kia Hà Nội sẽ chết ngạt trước mất. Anh lơ đãng nhìn lên trần nhà chợt cảm thấy cổ họng mình thật bức bối còn thế giới ngoài kia thì xám xịt không tưởng. Những vết bẩn hiện lên ngày càng méo mó và kì lạ. Hệt như tâm hồn anh hiện tại, đang bị buộc chặt lại với Bắc Kinh. Thứ linh hồn mãnh liệt dù một trong hai người chủ sở hữu nó chết, nó vẫn cứ sẽ bấu chặt lấy nhau.
××××
Đài báo ngày mai sẽ có mưa. Hà Nội lắng tai nghe tiếng radio rè rè, châm điếu thuốc mà mình mới mua hôm qua. Chắc là phải đến lúc kết thúc một cuộc yêu thì Bắc Kinh mới chịu dịu dàng với anh hơn. Chàng ta sẽ không làm theo bản năng để thỏa mãn bản thân nữa mà sẽ quan tâm đến cảm nhận của Hà Nội hơn.
Lúc nào cũng y vậy, bất cứ khi nào lâm trận Hà Nội cảm thấy mình bị cắn xé đến đau nhói. Từ cổ họng anh những hơi thở yếu ớt, những từ ngữ không rõ ràng. Hà Nội sẽ cảm thấy như bị bỏng khi bàn tay ấm nóng của Bắc Kinh ấn vào cơ bụng trần. Hà Nội sẽ mềm oặt trong bàn tay người ở trên khi gã trai vùi đầu vào hõm cổ anh. Hà Nội dường như không hiểu nổi bản thân anh yêu hay ghê tởm những thứ này nữa. Có một điều chắc chắn rằng trong vô thức anh sẽ gọi tên Bắc Kinh bằng hơi thở gấp, bằng chất giọng thều thào. Mắt Hà Nội hệt như được phủ một tấm sương trắng mờ đục, não bộ anh phút chốc trở nên trắng xóa, phải dựa dẫm vào Bắc Kinh. Chân Hà Nội mềm nhũn ra, tay thì bủn rủn cấu chặt vào chăn. Cảm giác như điện giật chạy sượt qua từ não truyền đến tấm lưng trắng. Những lần hiếm hoi trong mối quan hệ mập mờ này anh thấy mình được yêu, dù cách yêu này rất rất thô bạo.
_Đừng cắn nữa, xót quá - Hà Nội cằn nhằn khi cái tên kia cứ chọn Lấy một điểm bất kì trên lưng anh mà cắn. Bắc Kinh nhìn anh chằm chằm, trong vô thức Hà Nội cảm tưởng rằng hô hấp của mình đã ngừng lại. Ánh mắt chàng ta tối tăm như đang ẩn chứa một linh hồn tội lỗi
_Hôn nhé? - Đương nhiên đây là hỏi cho có lệ vì Bắc Kinh sẽ luôn làm theo ý mình. Cái kẻ tồi tệ ngay cả khi lâm trận cũng tồi tệ. Nụ hôn lúc nào cũng nóng bỏng và đắng ngắt đôi khi còn lẫn cả vị sắt của máu. Đau đến nhức nhối cả người.
Tình dục Là hoan lạc, là khoái cảm cũng là cái bẫy, là cám dỗ.
Anh mệt mỏi lấy tay ray thái dương. Không biết lần sau anh có còn hút thuốc với chàng ta được nữa không. Nhìn cơ thể nhớp nháp dinh dính này cùng với gã đàn ôn đang ngồi bên cạnh, tất cả gợi trong lòng anh một đợt sóng thủy triều. Ngoài ban công có những con quạ đang lượn qua lượn lại. Hà Nội không mấy để ý lắm, anh chị nhận thấy rằng mình đang bị lạnh. Bắc Kinh có vẻ đã không đóng cửa ban công lại.
Mùi hương thoang thoảng bất chợt từ đâu bay vào trong nhà, nghe thoang thoảng mà rất lưu luyến. Hà Nội lấy làm lạ, anh ngơ ngác nhìn về phía ban công. Anh cài vội cúc áo tách mình khỏi người Bắc Kinh. Hấp tấp chạy ra ban công mặc kệ cái gió lạnh cắt da cắt thịt.
_Cái quái gì đây? Phù dung* à? - Gót chân Hà Nội bỗng lạnh buốt.
Mấy đóa phù dung anh trồng bỗng nở rộ ngay trong đêm.
××××
Cái tên ngang tàng này, Hà Nội thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi máu trong người Bắc Kinh lại sôi sục đến thế. Hà Nội không hiểu vì sao chàng ta lại phát cáu nữa. Anh khúm núm cùng cực, lấy tay che đầu khi Bắc Kinh cầm gạt tàn đến chỗ anh. Tay chàng ta run lên, mặt mày sa sầm. Hà Nội sợ anh sẽ không cầm máu nổi mất. Vừa mới tuần trước thôi chàng ta đã khiến tay anh bị phỏng. Ngay khi anh nghĩ đời mình sắp tàn rồi thì Bắc Kinh bỗng ném cái gạt tàn sang một bên, tay không tự chủ được đấm mạnh vào tường. Hà Nội giật mình nhìn chàng ta. Dường như linh hồn anh đã mất đi một nửa. Anh thấy ánh mắt ẩn hiện sau mái tóc rối bù kia như trói chặt nửa phần hồn còn lại của anh.
Bắc Kinh trông rũ rượi, chàng ta ôm chặt lấy Hà Nội đang ngơ ngác vào lòng. Nói mấy điều Hà Nội chẳng thể nghe rõ nữa. Một là tôi chết, hai là anh chết. Đó là lời độc nhất mà Hà Nội nghe rõ được.
××××
Mấy ngày hôm nay Hà Nội chẳng buồn làm gì cả, đến cả bước chân ra khỏi nhà không. Anh ngồi cạnh kệ sách trong phòng giở ra giở vào ngắm nghía chúng một lượt. Từ những cuốn bìa cứng lẫn bìa rời. Sắp xếp lại chúng một cách gọn gàng theo nhà xuất bản, tác giả và quốc gia sản xuất. Anh nom còn thấy mấy cuốn sách này còn đẹp hơn chính đôi tay anh nữa. Nhưng Hà Nội vẫn canh cánh trong lòng, bởi bên cạnh anh là cơ thể lạnh lẽo của Bắc Kinh. Đặt cuốn "Hoa Tuylip đen" xuống sàn. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc chàng ta. Đây có thể là sự giải thoát duy nhất hoặc mở đầu mới đầy đau khổ dành cho Hà Nội.
Anh ngửa cổ, cố gắng hít thở. Anh là tên có kiểu yêu không trọn mà hận cũng không thành. Hôm qua, Hà Nội đã khóc. Giọt nước mắt ấm nóng chảy trên gương mặt lạnh ngắt. Anh gục đầu vào vai Bắc Kinh, hôn lên linh hồn chàng ta lần cuối. Hà Nội đã chọn cách nhìn Bắc Kinh quằn quại nửa giờ, nhìn cách chàng ta muốn bắt lấy anh. Muốn bắt Hà Nội đi cùng chàng.
_Hãy chôn tôi sau vườn nhà chúng ta, dưới gốc cây mà tôi và anh đã trồng. Đừng để cơn bão nào kéo tôi lên.
Anh và chàng ta tựa như hai nhân vật trong bất kì vở kịch nổi tiếng nào, đầy biến động và bi kịch. Hà Nội chẳng tin vào sự giải thoát. Chính sau này hồn của Bắc Kinh vẫn ở lại, dù chỉ còn một nửa là chàng ta. Nó vẫn muốn cắn lấy anh và cùng Hà Nội gieo mình dưới đáy biển sâu hoắm. Đến cuối giọng nói của chàng ta vẫn xuất hiện trong giấc mơ nơi anh
××××
*Phù dung, theo như mình tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau thì đây là loài hoa sớm nở chóng tàn, có chỗ mình đọc được rằng phù dung nở vào ban ngày và tàn ngay vào ban đêm. Nên có thể nói mấy đóa phù dung kia như điềm báo cho HN vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com