Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Ga-On đi lên lầu. Anh biết rằng từ giờ trở đi nơi này sẽ là nhà tù của anh. Anh không thể tin rằng bây giờ anh sẽ bị hai kẻ điên này thương hại. Gaon bị bỏ lại một mình, không còn nơi nào để chạy, không còn ai giúp đỡ anh nữa. Anh ngồi trên giường và không cầm được nước mắt. Trong khi đó, Yo-Han và Sun-Ah đang thảo luận về kế hoạch cho tương lai.

- "Vậy, kế hoạch là gì? Cô đã loại bỏ những kẻ đình công, cô đã chiếm được quân đội, bây giờ thì sao?"

- "Chúng tôi sẽ sớm công bố rằng qũy sẽ lãnh đạo đất nước"

- "Và bạn nghĩ rằng xã hội sẽ chấp nhận nó?"

- "Chúng tôi không cần sự chấp thuận của công chúng, chúng tôi có một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới, nếu chúng tôi cần thực thi các quy tắc mới bằng vũ lực, chúng tôi sẽ làm điều đó."

- "Tôi hiểu rồi, và các quy tắc sẽ là gì?"

- "Chúng tôi vẫn đang làm việc với nó, chúng tôi sẽ đồng ý về phiên bản cuối cùng của Bộ quy tắc vào cuối tháng này và thông báo về hệ thống mới được lên kế hoạch vào ngày đầu tiên của tháng sau."

- "Tôi có nên tham gia vào quá trình này không?"

- "Xin lỗi, nhưng không, chỉ có sáu thành viên sáng lập ban đầu đang làm việc với nó."

-"Vậy vai trò của tôi là gì, tôi cứ tưởng là đứng về phía cô chứ." anh hỏi nhìn sâu vào mắt cô

- "Anh sẽ làm được. Anh chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi." cô ấy đã cười

Yohan không nói gì

- "Vậy bây giờ anh có vui không?" Sun-Ah hỏi

- "Lý do là gì?" anh ấy hỏi

- " Anh đã có đứa trẻ theo cách bạn muốn."

- "Đó không phải là cách mọi chuyện nên diễn ra, tôi là một thợ săn, tôi thích đi săn, và cô đã mang em ấy đến cho tôi trên đĩa."

- "Xin lỗi, anh không muốn Gaon nữa? Trong trường hợp đó, tôi sẽ rất vui khi đưa Gaon đến chỗ của tôi." cô nhếch mép

- " Tôi có nói gì đâu" Yo-Han đảo mắt

-  Tôi cũng nghĩ vậy, vậy khi nào anh ghé qua?" cô ấy liếm môi

-" Để làm gì?" anh ngạc nhiên hỏi

- " Anh yêu, đừng giả vờ như không nhớ. Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

- "Xin cô nhắc giúp tôi được không?"

- " Tôi cũng muốn chơi với con trai. Tôi muốn tham gia cho vui, ít nhất là trong lần đầu tiên của anh"

- "Ý cô là threesome hả? Chờ đã, đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận, cô chỉ nên xem thôi."

- "À, nhưng tôi đã đổi ý"

- "Tôi có một đề nghị khác, cô có thể có Gaon trước tôi hoặc sau tôi, nhưng tôi sẽ không tham gia. Tôi không thích đám đông"

- "Chà,  anh biết tôi đang giúp anh rất nhiều, tôi đã mời anh và món đồ chơi của anh đến cơ sở và đây là cách anh trả ơn tôi?"

- "Đừng phóng đại." Yo-Han đảo mắt

- "Và  anh không làm tôi thất vọng Yo-Han, hãy gọi cho tôi khi anh chọn ngày. Bây giờ tôi phải đi. Ồ và nhớ đưa cậu bé đến tòa, chúng tôi muốn cậu ấy có mặt tại các phiên tòa trực tiếp." Cô hôn lên má anh rồi bỏ đi.

Yo-Han không thể chịu được việc cô ấy ra lệnh cho anh. Cô ta nghĩ rằng cô ta đã kiểm soát được Yohan nhưng cô đã nhầm, anh cũng đang chơi trò chơi của mình song song và sẽ sớm thoát khỏi cô. Nhưng còn cậu bé thì sao, Yo-Han thường thờ ơ với cảm xúc của người khác, đặc biệt là nỗi buồn nhưng anh phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy Ga-On trong tình trạng như vậy, anh cảm thấy tội nghiệp cho em ấy. Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ và thật không may mắn khi gặp những người như anh ấy hoặc Sun-Ah trên con đường của mình. Nhưng thôi, đó là cuộc sống, nếu em ấy muốn đạt được điều gì đó trong cuộc sống, em ấy không thể yếu đuối như vậy. Ý tưởng trở thành người cố vấn của em ấy có vẻ không quá ngu ngốc, nó có thể rất thú vị và thú vị. Dù sao thì Yohan cũng muốn giữ đứa trẻ trong cuộc đời mình lâu hơn và bây giờ là cơ hội để làm điều đó.

Yo-Han lên lầu để kiểm tra cậu bé. Anh bước vào phòng và Ga-On ngay lập tức di chuyển đến mép giường đối diện khi nhìn thấy anh. Em ấy trông có vẻ sợ hãi.

- " Tôi sẽ không làm em đau đâu" Yo-han nhìn qua Gaon cười khẩy.

- " em có đói không?" anh ấy hỏi. Cậu bé không trả lời.

- " Em điếc hả?" sự im lặng tiếp tục. Yo-Han đảo mắt và đi về phía cửa.

- "Anh không có quyền giữ tôi ở đây" Ga-On nói. Yo-Han ngạc nhiên nhìn anh.

-"Vậy là em không bị điếc nhỉ? "

- "Tôi không muốn sống ở đây" Cậu bé đang nhìn anh với ánh mắt buồn bã

- "Thật tuyệt, tiếc là không ai quan tâm em muốn gì cục cưng à."

- "Gì?" Ga-On bối rối nói

- " Em đã đồng ý thỏa thuận để giúp đỡ một người bạn, em quên điều đó chưa?"

- "Không." Gaon nhìn xuống

- "Vậy thì chúng ta đang nói về cái gì vậy. Em biết thỏa thuận là gì mà. Tốt hơn hết em nên chấp nhận hoàn cảnh mới của mình vì cuộc sống của em sẽ không bao giờ giống như vài tháng trước nữa" Ga-On nhìn anh hoàn toàn suy sụp.

- "Bây giờ hãy đặt ra các quy tắc. Đầu tiên, em chỉ có thể ra ngoài  khi có lớp học và phải đến tòa án - em sẽ trở lại thực tập và tham dự các phiên tòa trực tiếp, chúng tôi đã thông báo với sếp của em rằng em sẽ không trở lại làm việc. Nếu em muốn đi bất cứ nơi nào khác em phải xin phép tôi. Tôi sẽ cài đặt một ứng dụng theo dõi trên điện thoại của em để tôi có thể biết em đang ở đâu. Tôi sẽ không kiểm soát em mọi lúc, nhưng nếu tôi bắt gặp em nói dối hoặc âm mưu, tôi sẽ bắt đầu làm việc đó. Tôi vẫn sẽ là giáo sư tại trường đại học, vì vậy chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở đó, và chúng ta sẽ học cùng nhau ở nhà ít nhất 30 phút mỗi ngày. Tạm thời là vậy. Người giúp việc sẽ mang bữa tối cho em về phòng. Và một điều nữa, tôi mong em gọi tôi là ngài."

-"Bây giờ tôi có phải là tù nhân của anh không?" Ga-On hỏi

- "Nếu em muốn nhìn nhận như vậy cũng được, theo tôi đó là cơ hội để có một tương lai tốt đẹp hơn, một khi em khiến tôi tin tưởng e sẽ không bỏ trốn, em có thể ra ngoài bất cứ nơi nào em muốn" anh nói với vẻ mặt nghiêm khắc

- "Còn đồ của tôi thì sao? Ở đây tôi không có gì cả. Laptop, sách vở, quần áo?"

- "Tôi đã mua gần hết đồ rồi nhưng tôi sẽ cử người của tôi đi lấy đồ của em nếu em cần" Chàng trai không trả lời bất cứ điều gì và Yo-Han rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau Ga-On dậy khá sớm. Anh gần như thức cả đêm, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Hôm đó là Chủ nhật và anh tự hỏi mình sẽ làm gì ở đây cả ngày. Anh đi xuống nhà và đi vào bếp, anh đói. Người giúp việc dường như vẫn còn đang ngủ, anh ta tự hỏi liệu anh có thể lấy thứ gì đó từ tủ lạnh không. Anh ấy đói đến nỗi anh ấy quyết định tìm trong tủ lạnh. Anh lấy một hộp sữa chua và đi vào vườn. Anh ấy đang ăn và tự hỏi làm thế nào anh có thể liên lạc với Soo-Hyun. Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói của Yo-Han.

-" Em làm gì ở đây sớm vậy?" Cậu bé nhìn Yohan, liếm sữa chua trên môi.

- "Tôi không ngủ được thưa ngài."

-"Tôi hiểu rồi, đây là bữa sáng của em?"

- "Ừ, còn sớm không muốn đánh thức ai cả"

- "Vào bếp đi em ăn thế này thì sao no?"

Khi họ vào trong, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Họ ăn và sau đó đến văn phòng của Yo-Han để có một bài học 30 phút.

- "Ngồi đi, chúng ta sẽ có một bài học ở đây" Ga-On nhìn quanh văn phòng và ngồi xuống bàn đối diện với Yo-Han.

-"Hôm nay là chủ nhật, tôi tưởng hôm nay là ngày nghỉ của tôi." Ga On nói

- " Em có việc gì hay hơn để làm không?" Yo-Han nhìn anh lạnh lùng. Cậu bé không trả lời.

- "Tôi cũng nghĩ vậy. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một vụ án từ 10 năm trước chống lại một tập đoàn hóa chất. Công ty này đã dẫn đến cái chết của 10 công nhân do sơ suất."

- "Đó là một vụ án mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của ngài."

- "Làm sao em biết?" Yo-Han ngạc nhiên nhìn Ga-On

- "Đã bảo là theo nghề của anh mà."

- "Tôi có thể thấy em là một fan hâm mộ lớn của tôi" Yo-Han nhếch mép cười

-" Ừ, thì quá khứ rồi, tôi cảm thấy tiếc cho bản thân vì đã quá ngu ngốc" Ga-On đảo mắt. Yo-Han ném cho Gaon một cái nhìn giận dữ.

- "Coi chừng đấy nhóc đáng ghét" anh nói và Ga-On không nói gì

- "Vậy quay lại chủ đề chính. Em nghĩ căn cứ nào để đưa ra phán quyết?"

- "Tôi không đồng ý đâu thưa ngài" Ga-On tự tin nói.

- "Xin lỗi?" Yo-Han nhìn anh bối rối

- "Tôi không đồng ý với điều đó thưa ngài" Ga-On lặp lại

- "Và tại sao?" anh ấy hỏi

- " Anh chỉ đề cập đến điều kiện làm việc cẩu thả, anh không đề cập đến việc đối xử bất bình đẳng và đám đông. Theo tôi, mọi nhân viên bị ảnh hưởng đều phải được bồi thường, không chỉ gia đình của những người đã khuất."

- "Tôi hiểu rồi, em đã quên một điểm quan trọng, vụ cướp không được chứng minh và những nhân viên này đã nói dối. Tại sao họ phải được bồi thường?"

- "Không ai tin họ vì họ là những người chất phác, không có học, không đủ tiền thuê luật sư đại diện cho họ."

- " Em xem, một lần nữa em bị chi phối bởi cảm xúc và sự đồng cảm thay vì dựa trên thực tế. Em sẽ không bao giờ là một thẩm phán tốt với thái độ đó."

- "Ồ vâng, tôi quên mất rằng phải là một con quái vật như anh để thành công trong ngành này".

- "Thưa ngài..." Ga-On nói thêm khi nhìn vào mắt Yo-Han. Yo-Han nhìn cậu bé với sự giận dữ và nói

- "Coi chừng cái miệng, còn nói linh tinh là tôi sẽ phạt em đó" Ga-On không trả lời

- "Bây giờ hãy viết căn cứ cho phán quyết của em" Yo-Han đưa cho Gaon một cuốn sổ và cây bút rồi bắt đầu xem qua các giấy tờ của anh ấy. Ga-On bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Yo-Han thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cậu bé đang tập trung. Sau khoảng 15 phút Yo-Han nói:

- " Dừng đi."

- "Xin lỗi?"

- "Hết giờ rồi."

- "Anh không nói là có giới hạn thời gian"

- "Rõ ràng rồi" Yo-Han cầm lấy cuốn sổ

- "Tôi sẽ kiểm tra và cho em biết những gì tôi nghĩ về nó. Em có thể đi bây giờ." Ga-On bối rối nhìn Yohan rồi đứng dậy và rời khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại và hỏi

- " Tôi ra ngoài nhé?" Yo-Han nhìn cậu ấy, anh ấy ngạc nhiên về sự táo tợn của đứa trẻ này.

- "Thật ngạc nhiên khi em có can đảm để hỏi điều đó sau cách em vừa hành động."

- " Anh cũng có ý nghĩa với tôi thưa ngài"

- " Em nghĩ mấy đứa xấc láo như vậy có đáng đuổi ra khỏi nhà không?"

- "Tôi nghĩ họ xứng đáng" Ga-On cắn môi

- " muốn đi đâu?" Yo-Han hỏi

- "Đến hồ" cậu bé trả lời

- "Đưa cho tôi cái điện thoại." Cậu bé do dự nhưng sau đó đưa điện thoại của mình cho Yo-Han. Người đàn ông đã cài đặt một ứng dụng theo dõi rồi đưa điện thoại cho cậu bé.

- "Hãy về trước 1 giờ chiều"

- "Tại sao?" Ga-On bối rối hỏi

- "Bởi vì tôi đã nói như vậy" Ga-On không thể tin rằng anh ấy phải xin phép rời khỏi nhà như một đứa trẻ 10 tuổi. Đây là bệnh. Dù sao anh cũng vui vì được tự do khỏi ngôi nhà này, ít nhất là trong một thời gian ngắn.

- "Ok" Gaon nói rồi bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com