hanpark
1.
sau một đêm điên loan đảo phượng, ruhan được "tuyển thủ peanut" - à không, bây giờ phải gọi là thái tử yoon wangho - bế đi tắm rửa. hắn bế em gọn gàng như bế một con mèo con. ruhan xấu hổ ôm mặt thút thít.
đường đường là một người đàn ông chân dài vai rộng, thống trị cả bản đồ summoner's rift bằng con cá sấu được phong thần; giờ đây em chẳng đụng đậy được gì, cơ thể rã rời mệt nhoài bị một người đàn ông khác âu yếm rửa ráy. yoon wangho thấy em khóc nhè, hắn tự trách mình đêm qua quá mạnh bạo mà ôm ruhan vào lòng thì thầm nói câu xin lỗi.
khuôn mặt đẹp như hoa của wangho kề sát tai em, như có như không cắn lên tai của ruhanie một chút. má em ngay lập tức bừng lên một rặng hồng.
mấy năm chỉ được ngắm nhan sắc của tuyển thủ peanut ở đằng xa, đến khi thân mật cận kề, park ruhan mới nhận ra được người này đẹp đẽ nhường nào - đẹp đến hoa ghen đua sắc, liễu hờn kém xanh.
từ từ đã, ruhan đính chính là mình không có thích tuyển thủ peanut đâu. em chỉ thấy anh ta đẹp trai thôi.
yoon wangho bế em lên, đặt đầu em tựa lên vai hắn. hay tay luyện kiếm đã săn chắc ôm trọn lưng ruhan vỗ vỗ. em nhắm mắt, hít thật sâu mùi gỗ thơm ngọt vương trên cổ người nọ rồi đi vào giấc ngủ mệt nhoài.
2.
thân thể của người xấu số bị park ruhan xuyên không vào là park kitae - omega thông phòng mang tin tức tố cacao ngọt ngây ngất. chuyện kitae nhảy lên giường thái tử yoon ra sao em cũng không biết, nhưng sau 1 tuần sống ở phủ; em hay nghe thái giám và cung nữ bàn ra tán vào. nào là park kitae bỏ bùa thái tử, hay em là con hồ ly chín đuôi dám hóa thành người chui vào cung cấm quyến rũ yoon wangho.
tệ hơn, em còn nghe ngóng được chuyện thái tử yoon vì em mà không lập phi. hắn cương quyết với cha mẹ của mình, hàng ngày trừ việc lên triều thì lại lui về biệt phủ cùng em hú hí suốt đêm dài. vậy đó, park ruhan ôm đầu.
sao sống ở thế giới kia cũng mệt; mà xuyên về thế giới này cũng mệt vậy trời!?
3.
"kitae của ta lại giận gì nữa à? sao hôm nay em ăn ít thế?"
park ruhan giật mình. thái tử yoon ngồi trước mặt em đang dùng bữa tối.
"thần không giận gì đâu ạ, xin yoon thái tử đừng lo"
"thật không?" yoon wangho áp cả bàn tay lên trán em, "ta thấy hơi nóng. kitae ốm ư?"
"thần vẫn khỏe lắm ạ"
dĩa bánh hoa đào còn nguyên trên bàn được đẩy thẳng về phía em. yoon wangho lệnh cho người hầu dọn bàn ăn đi, hắn bế xốc ruhan lên đùi mình rồi nhón tay lấy bánh đút vào miệng em.
"khỏe thì ăn đi"
"bánh hoa đào em thích đấy."
4.
yoon wangho nghĩ park kitae không yêu mình.
lần đầu tiên hắn gặp kitae là khi em đang lang thang ở bờ sông. hai bên bờ là hàng đào nở hoa hồng rực, một vài cánh hoa bay lả tả - không hẹn mà đáp xuống đầu tóc rối của omega nhỏ.
yoon wangho đang đi dạo đêm chợt giật mình. park kitae quay lại nhìn hắn, trong mắt em là lòng hồ lấp lánh ánh trăng. mỹ nhân da trắng môi mềm ẩn mình trong bộ đồng phục của người hầu bẩn thỉu cũ nát, thoáng thấy wangho là trốn biệt đi.
yoon wangho tìm cả đời cũng không thấy được ánh mắt lưu tình như thế. người hầu ấy đẹp như hoa đào. đêm ấy, hắn còn thấy mùi cacao ngọt phả nhẹ nhàng qua mũi.
ngây ngất đến đắm say. quen thuộc như được bao bọc bởi mùi hương này cả ngàn kiếp trước.
tất cả tuyệt sắc giai nhân thái tử từng gặp qua, không ai bì kịp omega đêm hôm ấy.
một cuộc truy lùng đã diễn ra trong phủ. lần thứ hai thái tử yoon gặp kitae là khi em đang bị đám người hầu omega khác đánh. wangho đang ở trên lưng ngựa nhảy mạnh xuống, lao vào hất hết đám người kia ra rồi ôm em vào lòng. mùi gỗ tuyết áp đảo một biệt cung.
từ đó, yoon thái tử giữ kitae lại bên mình làm omega thông phòng. rồi dần dà, yoon wangho yêu điên dại nét ngây thơ mà u buồn của park kitae, còn kitae - em cứ lạnh lùng và xa cách.
yoon wangho nghĩ em chỉ ở bên hắn để trả cái ơn cứu mạng mà thôi.
5.
park ruhan khó chịu lắm. ban đầu, em chỉ vô thức dựa vào yoon wangho khi thấy cần được nghỉ ngơi - thường là vào buổi tối mà thôi. nhưng càng ngày, em lại cảm thấy bồn chồn và khó chịu khi không có thái tử yoon cạnh bên ôm ấp.
ruhan không hiểu nổi.
"kitae của ta bện hơi ta rồi ư?" yoon wangho thì thầm khi em nắm lấy gấu áo hắn lắc lắc đòi ôm, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
sao thế nhỉ? ruhan càng chống lại điều đó nhưng cơ thể của em phản bội lại chính chủ của mình. em cứ đợi wangho bước vào biệt viện là lao vào lòng hắn tìm kiếm mùi gỗ thơm ngọt.
yoon wangho thấy lạ. sao em chủ động thế nhỉ?
nhưng cảm giác ôm em trong vòng tay mình. hắn lại quên đi những hoài nghi tự hắn đặt ra.
6.
ruhan nói những thứ rất kì lạ. nằm trong vòng tay hắn, em hay kể về một "em" khác.
em nói em không phải kitae. em là ruhan, là "tuyển thủ morgan".
em nói em muốn chơi máy tính. nhưng yoon wangho không hiểu máy tính là gì.
em nói em muốn được thi đấu cùng đồng đội, em nói em nhớ cha mẹ em; em nói em nhớ cuộc sống trước kia của em, nhiều đêm còn khóc với hắn.
em bảo rằng "nếu sống mãi như thế này thì em sẽ quên hết mọi thứ mất."
yoon wangho chẳng hiểu gì, đành ôm em vào lòng nhỏ nhẹ,
"không sao hết, chẳng phải đã có ta ở đây rồi sao?"
7.
không hiểu sao, park ruhan buồn ngủ ngày nhiều hơn - đôi lúc còn bị buồn nôn. em ngáp ngắn ngáp dài, lại bị yoon wangho kéo tay ra vườn hoa sau phủ ngắm hoàng hôn.
"yoon thái tử không đi phê duyệt tấu chương, còn ở đây làm gì?"
park ruhan dựa vào người hắn ngáp kẽ.
"buồn ngủ rồi à? hay để ta bế em về phòng?"
ruhan lắc lắc đầu. tay lớn nắm tay nhỏ, yoon wangho ấm áp dìu ruhan vào phủ.
nhìn em của hắn mi mắt cong cong ngập nước vì buồn ngủ, yoon wangho thấy yêu vô cùng.
đã đến lúc rồi, hắn sẽ lập em làm thái tử phi.
8.
"một omega xuất thân thấp kém, lại còn mang tiếng quyến rũ thái tử, sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ?"
yoon thái tử quỳ trước hoàng đế và hoàng hậu. yoon hoàng hậu tức đến đỏ mắt, lập tức sai người hứa hôn wangho với con gái của một đại thần trong triều. wangho quỳ suốt ba ngày ba đêm để xin được giữ em bên mình.
hắn muốn đưa em chạy trốn, nhưng trách nhiệm của một vị thái tử còn lớn hơn tình yêu của hắn dành cho kitae.
đành để một thời gian cho chuyện lắng xuống, wangho nghĩ vậy, nhưng kitae không đợi hắn.
em bị người ta đẩy xuống hồ sen trước biệt phủ. một omega yếu ớt chết đuối.
wangho đỏ mắt lội xuống hồ tìm, chỉ thấy chân của kitae bị cột hòn đá to. em đã ngừng thở, mùi cacao vờn quanh mũi hắn cũng không còn nữa.
wangho chết trân như tận thế. người thái y già run lẩy bẩy đánh cược mạng sống của mình nói với hắn, rằng "omega này đang mang thai một đứa con trong bụng".
9.
"kitea...?"
kitae?
NÀY! TUYỂN THỦ MORGAN!
cái gì thế?
TUYỂN THỦ PARK RUHAN, MAU TỈNH DẬY!
giọng của yoon wangho. nghe quen lắm, park ruhan muốn ôm ôm, nhưng tay em đau điếng, không còn sức lực nào để bám vào áo người thương.
choáng váng. park ruhan mở mắt. là yoon thái tử đang lay em dậy mà.
"yoon thái tử?"
han wangho sững người lại một chút. hắn cởi áo hle peanut ra đắp lên người ruhan đang mơ màng, dìu em vào ghế đá gần đó.
đợi một chút, lúc ruhan tỉnh lại đã là thời hiện đại. em là park ruhan - đường trên của brion. ngồi cạnh em không còn là yoon thái tử, mà là người đi rừng của hle - hle peanut.
"em bị gì thế ạ?"
"cậu bị xe tải đâm. kia kìa. tôi đã gọi cấp cứu và cảnh sát. chút nữa sẽ đến, cậu yên tâm đi."
bây giờ là mấy giờ rồi?
"mấy giờ rồi ạ?"
"hả?", han wangho đang bận ngắm hoa đào dại nở rộ bên đường, đành lấy điện thoại ra xem giờ.
"12 giờ 5 phút rồi"
"may mà tôi đi qua đúng lúc cậu bị xe tông..."
"em cảm ơn anh ạ"
"có choáng váng gì không?"
"hình như em đã mơ một giấc mơ rất dài..."
mắt park ruhan ngập ngụa nước. kí ức những chuyện trước đó phai tàn nhanh như màu của cánh hoa đào dại. em ngước lên nhìn người bên cạnh, ánh trăng phản chiếu vào mắt em lấp lánh.
đột nhiên, han wangho thấy một mùi cacao ngọt dịu chạy quanh mũi. hắn giật mình, con tim nhói lên một cái thật đau.
hoa đào dại trên cây bị ngọn gió mạnh thổi đến, một vài cánh hoa còn vương trên mái tóc mềm của park ruhan.
*
(end)
(au's cmt: fic này có được gọi là chung vũ trụ với thiên thần tình yêu không ta...?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com