Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phong

Feels so good, makes me wanna come back all the time

Khối lượng công việc văn phòng khổng lồ khiến cho Hanbin tưởng chừng như hắn không còn thiết khái niệm gì về mọi thứ xung quanh mình nữa. Từ sáng đến đêm đồng nghiệp chỉ thấy hắn làm việc rất nhiều, làm như một cái máy đến độ họ còn sợ Hanbin sẽ phát điên dù cho hắn hoàn thiện nó rất tốt.

Nhưng Hanbin chỉ cười trừ, ai thân thiết hơn thì hắn sẽ đáp Công việc với nhiều người là một loại thuốc giảm đau.

Họ gãi đầu ái ngại vì không biết Park Hanbin đau ở đâu, thoạt nhìn hắn vẫn là một cậu alpha còn trẻ và khoẻ, chỉ là có vẻ hắn hơi thiếu ngủ và sụt cân đôi chút, và Hanbin cũng hay giữ khoảng cách rõ rệt với các đồng nghiệp là omega. Việc của bản thân không nên chia sẻ ở văn phòng quá nhiều vì có lẽ nó sẽ hơi rắc rối. Hanbin đành thở dài và giữ nỗi đau ấy cho riêng mình.

Hắn sẽ chẳng nói cho ai biết rằng: hắn - một alpha có mùi gỗ tuyết tùng ấm nồng lại đang khao khát hương bạc hà mát lành đêm ấy như đốt cháy trong lòng. Đối với Hanbin, công việc chỉ là cái cớ để hắn thôi nhung nhớ về em, về omega yếu ớt đêm ấy đã ôm chặt lấy tấm thân hắn và để lại những vết răng như cún con khi nức nở trên vai hắn. Hôm ấy chỉ là cả hai vô tình va vào nhau, nhưng tàn dư để lại thật khiến Park Hanbin phát điên lên mỗi khi hương bạc hà thanh khiết dè dặt phả vào trong không gian. Nói cách khác, hắn đang khát cầu một omega, chỉ riêng một omega duy nhất mới có thể giải thoát cho Park Hanbin lúc này.

You out of this town, I have tears down

Người ngoài có thể không nhìn ra, nhưng Park Hanbin chắc chắn rằng bạn nhỏ ấy đang tránh mặt hắn. Việc qua đêm với một người đồng nghiệp không thân thiết thật sự là quá sai lầm, hắn có thể hơi dửng dưng nhưng em thì chỉ luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi lướt qua hắn. Mùi hương bạc hà em mang theo cùng với sự thờ ơ, tất thảy Hanbin gọi tên là vết cắt trong lòng. Omega thường sẽ sợ hãi việc vô tình va vào một alpha như vậy nhưng Hanbin đến khổ sở để cho em thấy hắn thật sự là người tốt.

Vậy mà Taerae cứ trốn mãi, chẳng biết bao giờ hắn mới có cơ hội được lại gần hơn với em.

Cách khu vực của Hanbin tận hai dãy bàn là nơi Taerae làm việc. Mấy lúc công việc dần xong xuôi, Hanbin thường lơ đãng nhìn về phía đó rồi tự đặt ra cả vạn câu hỏi trong đầu. Taerae xinh xắn đến độ nao lòng hắn, chỉ cần em ngồi yên, những giọt nắng xung quanh cũng sáng bừng và long lanh. Đối với hắn tất cả lí thuyết về "omega là người phục tùng alpha" trên đời này đều rất vô ích khi trước mắt hắn đang là em. Hanbin không biết lòng tự tôn alpha của mình hắn để đâu, nhưng Taerae đã thành công xoá mờ nó, chỉ còn lại hắn với tấm chân tình thuần khiết như đôi mắt em vậy.

Nhiều hôm ở lại tăng ca, trông hoàng hôn buông chiều, sắc điều hôn em nơi đáy mắt, Park Hanbin tự hỏi rằng: Liệu trong tấm gương trong veo của em đó đã từng bao giờ có hình bóng hắn hay chưa?

Anh chưa biết được, anh chưa bao giờ thấy

Cái mùi gỗ ngày một nồng đậm ấy xâm chiếm lấy não bộ Kim Taerae, khiến cho em cảm tưởng rằng chỉ cần ở bên nó thêm một lát nữa, em sẽ quên đi hết tất cả những quy tắc em tạo ra như cách bản thân mình đã từng.

"Chị Seo, chị có thấy biết đồng nghiệp Kim đang đâu không?" Hanbin hỏi người chị bên cạnh khi thấy ở chiếc bàn phía xa xa vắng bóng ai đó đã vài ngày.

"Kim Taerae ấy hả? Em ấy có xin nghỉ phép vì bệnh đó." Chị đáp rồi Hanbin gật đầu, ai lại vào việc của người đấy.

Tan làm, Hanbin từ chối tăng ca hôm nay vì hắn bận nhiều dự định khác. Hắn có ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu cháo, dù nghe có vẻ hơi khó tin với một alpha lại còn đặc biệt yêu công việc, nhưng khả năng nấu ăn của Park Hanbin cũng ở mức khá trở lên. Hanbin đã quá rõ những thực phẩm nào tốt cho người bị cảm (đặc biệt còn là omega), thậm chí còn tự chuẩn bị đầy đủ cả thuốc và nước ấm. Trước khi ra khỏi nhà Hanbin có thở dài, không biết những gì hắn đã chuẩn bị mà bị từ chối thì sẽ ra sao.

Đã ba hồi chuông trôi qua nhưng chẳng có ai ra mở cửa cho hắn.

Park Hanbin lo lắng toan nhấn chuông thêm lần nữa thì cửa nhà đã he hé mở. Hắn trông thấy mấy đầu ngón tay đỏ hồng giấu đi sau cái tay áo bông màu trắng, cùng với mái đầu hơi rối lấp ló thơm mùi bạc hà đặc trưng. Taerae trả lời bằng giọng khàn khàn xen lẫn chút ngái ngủ.

"Tớ đang bệnh nên không tiếp cậu được rồi, cậu thông cảm nhé."

Em ho một hai tiếng rồi từ từ đóng cửa thì bị Hanbin chặn lại. Hắn cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa, giống như thể hắn đang làm phiền Taerae vậy.

"Tớ có mang ít đồ qua cho cậu." Hắn ngập ngừng cất lời nhưng ánh mắt chất chứa rất nhiều sự quyết tâm. Taerae mở hẳn cửa ra và nheo mắt nhìn hắn.

Má và tai em đỏ ửng vì thân nhiệt cao, trên trán còn có miếng dán hạ sốt làm Hanbin mềm lòng. Hắn đứng yên nơi ngưỡng cửa, dùng ánh mắt khác hẳn với Park Hanbin đêm trước đã gắt gao như thế nào để nhìn em, Taerae dè chừng lùi lại vài bước.

"Tớ sẽ không động vào cậu nếu cậu không cho phép. Tớ chỉ muốn giúp cậu mau khỏi bệnh."

Em trông thấy ngọn lửa thiêu đốt trong mắt hắn thì cũng đành phải đầu hàng. Cửa mở hoàn toàn và Taere mời hắn vào nhà tràn ngập mùi bạc hà của em. Em hắng giọng, cố gắng tiết chế lại pheromone của mình một chút trước khi em bị cái hương nồng nàn của gỗ tuyết tùng kia trấn áp lấy mình.

"Taerae chưa phát tình đâu, cậu cũng đừng ép tớ."

Và em quen cô đơn mình em nhưng xa anh lại chẳng chịu được

Đáng lý với vai trò chủ nhà, Taerae sẽ phải đón tiếp Park Hanbin cẩn thận nhưng cơ thể và hai mắt mỏi nhừ của em không cho phép Taerae làm việc ấy nữa. Bạn nhỏ sau khi chỉ cho hắn xem đồ đạc trong bếp liền ỉu xìu vùi mình xuống ghế sofa, cuộn tròn lấy chiếc chăn ấm mà em mang theo xuống từ trên phòng. Em lo sợ rằng bản thân sẽ lại lơ là khi đang ở cùng nhà với một alpha như hắn, nhưng dường như hắn cũng đang rất cẩn trọng, mùi ấm áp của riêng Park Hanbin ấy làm cho Taerae cảm thấy cơ thể mình bớt nặng nề hơn. Em đã chợp mắt được sau những cơn đau đầu kéo dài không dứt.

"Dậy ăn cháo đi Taerae, rồi còn uống thuốc nữa."

Hắn ngồi bên cạnh em dẫu cho em vẫn đang ôm lấy tấm chăn và mơ màng. Hanbin rất muốn kiểm tra xem Taerae có sốt quá cao không nhưng sợ rằng việc mình tự ý chạm vào em sẽ khiến bạn nhỏ này giận hắn. Hanbin kiên nhẫn ngồi bên em rất lâu, mãi Taerae mới chịu hé mắt.

"Ăn một chút đi không cậu sẽ kiệt sức đấy."

Nhìn gian bếp sạch tinh tươm và tủ lạnh trống rỗng, Hanbin khá chắc rằng từ khi đổ bệnh Taerae chẳng hề ăn uống gì đàng hoàng. Bạn nhỏ có lẽ cũng hơi đói, ngại ngùng ngồi dậy nhìn hắn với đôi má phủ những áng hồng. Hắn bật cười làm em càng ngại hơn nhưng Hanbin cũng rất nhanh sau đó đưa một thìa cháo lên miệng giúp em.

"Tớ tự ăn được mà."

Nói rồi Taerae ngoan ngoãn ăn bằng hết, nhưng em ghét uống thuốc lắm thành ra mãi hắn mới nài nỉ em uống được vài viên hạ sốt, đau đầu và đau họng. Omega dường như đã gỡ bỏ lớp phòng vệ lỏng hơn, em lại thoải mái ngả đầu xuống gối mềm và chăn ấm.

"Sao Hanbin lại đến chăm tớ?" Em hỏi khi hai mắt nhắm nghiền.

"Tớ chỉ muốn ở bên Taerae dù cho lí do có là gì." Hắn đáp làm em bất chợt mỉm cười, đôi môi xinh xắn màu hồng đào lại hơi chu ra, tiếp chuyện với hắn.

"Tớ tin cậu có được không?"

"Tớ vẫn... chưa hề dừng việc kiềm chế pheromone và chạm vào vào Taerae đấy nhé."

Nói rồi cả hai đều nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên Taerae ở gần một alpha mà lại đáng tin và trân trọng em nhiều như hắn, chứ em biết ngoài kia, có rất nhiều tên alpha khác là mối nguy hiểm lớn nhất của omega đang trong tình trạng yếu ớt như em lúc này. Thậm chí em còn thấy Park Hanbin là một alpha rất đặc biệt từ đêm hôm ấy, khi mà trong vòng tay hắn, em thấy mọi thứ an yên tới mức em chẳng muốn rời ra. Taerae quyến luyến cái ôm chiều chuộng của Hanbin đã dành cho mình, mê mẩn những cái chạm dịu dàng khi em yếu đuối dán mắt lên trần nhà, dưới thân hắn.

Taerae nắm lấy tay Hanbin và đặt lên gò má mình nóng ran.

"Giờ thì cậu có thể dừng việc đó rồi. Hanbin là alpha đáng tin nhất Taerae từng gặp đấy."

Em nói xong lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tay Hanbin vẫn đặt yên trên má em, hắn khẽ xoa xoa lấy nó rồi mỉm cười. Trời cũng đã tối, Hanbin lưu luyến bế omega nhỏ lên phòng ngủ trước khi hắn rời đi. Taerae ngủ say đến độ em đang ôm hắn chặt thế nào, em cũng không nhận thức được nữa. Hanbin đặt em xuống giường và đắp chăn cẩn thận, còn kiểm tra xem em đã hạ sốt hay chưa, hắn xoa đầu em, nhìn người đang ngủ ngoan thật ngoan làm Hanbin thấy yên lòng. Taerae lại khiến hắn chìm đắm vào mùi hương bạc hà của em nhiều hơn một chút.

"...Hanbin... đừng đi mà..."

Em lí nhí kéo lấy tay áo hắn, có vẻ như đó là bản năng của omega khi đã hoàn toàn tin tưởng vào alpha. Hắn phả ra mùi gỗ nồng ấm nhiều hơn để vỗ về em, Hanbin nghĩ ngợi một lát, quyết định để lại áo khoác của mình bên cạnh em rồi mới rời đi dù hắn chẳng nỡ chút nào. Hương bạc hà mát lạnh cứ vương vấn quanh hắn khiến cho hắn không thể thoát ra, trong đầu mãi lởn vởn mãi bóng hình omega xinh xắn đang ôm lấy chiếc áo khoác Hanbin thường mặc và ngủ ngon lành.

Em mong anh quay lại ngay khi chân anh vừa kịp rời

Sau hôm ấy, Taerae thậm chí còn gọi hắn tới nhà em vì em phụng phịu bảo rằng hắn làm em đổ hắn rồi. Dù giữa cả hai chưa xác định được mối quan hệ thật sự nhưng Hanbin nghĩ đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Taerae có thể ngại ngùng không nói rằng em thích hắn, nhưng pheromone đặc trưng của omega cứ quấn lấy hắn khiến em chẳng thể nói dối được.

Hôm nay Hanbin có nhắn với em rằng hắn sẽ về hơi trễ vì được sếp cử đi gặp đối tác. Dù cho em đã đi làm lại sau hai ngày nghỉ vì bệnh, hắn và em vẫn giữ khoảng cách thường lệ ở công ty, thành ra có đôi lúc em nhìn hắn với hai mắt long lanh tới ngây ngốc, Hanbin vẫn chỉ tươi cười với đồng nghiệp khác chứ không phải em.

Cơ mà, Taerae và Hanbin có danh nghĩa gì để em buồn đâu chứ?

Vừa về tới nhà Taerae liền cuộn tròn trên sofa, chẳng muốn làm gì khác nếu ngôi nhà của em trống vắng pheromone ấm áp ấy. Taerae ghét việc bản thân mình là một omega bởi em sợ sẽ có khi mình quá phụ thuộc vào alpha như lúc này. Em vùi mặt xuống gối nhưng không thể ngủ được, cũng chẳng thể tỉnh táo, chiếc áo khoác của Hanbin vẫn ở nhà em nhưng nó đã sớm bay biến hết hương gỗ tuyết tùng từ lâu rồi.

"Taerae không khoá cửa à?"

Tiếng hắn vang lên bất chợt làm em uể oải ngồi dậy, nhưng Taerae không trả lời hắn. Bao quanh Hanbin là một mùi hoa hồng rất nồng đượm làm cho Taerae đã phải nhăn mặt ngay khi nhận thấy. Hanbin trông omega của hắn ngồi mếu máo liền biết là có chuyện rồi.

"Pheromone của đối tác đấy, bảo sao sếp đẩy anh đi vì cả phòng có mỗi anh..."

"Có mỗi anh là chưa thuộc về omega nào ấy hả?"

Hanbin ngập ngừng thì Taerae đoán ra luôn. Hắn lại gần em và nhéo lấy đôi má mềm mại thơm mùi sữa nhưng bị em phũ phàng đẩy ra không thương tiếc.

"Đừng có động vào em."

Taerae khoanh tay ngồi trên sofa còn hắn đứng đối diện. Mất tận một lúc khá lâu im lặng để Hanbin suy nghĩ xem mình có nên nghe lời em lần này hay không. Vốn dĩ như lần trước thì Taerae muốn hắn không động vào em thật, nhưng bây giờ với sự giận dỗi bé xíu đó của em, hắn mà nghe theo thì chẳng khác nào làm em còn thất vọng hơn thế. Nghĩ rồi Hanbin dang tay ôm gọn lấy omega vào lòng, Taerae cũng ngồi ngoan chứ không phản kháng, chỉ có điều là không bám lấy hắn như lần trước.

"Tới tận lúc gặp đối tác rồi anh mới nhận ra mà. Anh chỉ thương mỗi Taerae thôi, chỉ nhớ mỗi pheromone bạc hà của Taerae thôi, anh thề đấy."

Hanbin thấy người trong lòng mình đang run run, hai bàn tay trắng hồng vòng qua cổ hắn ôm lấy và mái đầu mềm mại đang cọ vào vai hắn, làm hắn thấy cơ thể mình nóng bừng. Alpha dịu dàng xoa lưng dỗ dành lấy omega cũng như đang cố giữ mình thật bình tĩnh.

"...Taerae cũng thích Hanbin, chỉ sợ Hanbin không thương Taerae. Em không thích, à, em ghét trông thấy Hanbin cười với tất cả mọi người ở công ty nhưng lại làm lơ em, em cũng không muốn trên người Hanbin có pheromone của một ai khác nữa."

Taerae vừa nói vừa nức nở trên vai hắn khiến hắn rối tung lên, vội vàng ôm lấy em chặt hơn tới nỗi cả hai còn ngã lên sofa mềm mại, còn em thì đang khóc đến là thương trong lòng hắn.

"Anh thương Taerae mà, không khóc nữa."

Hắn giúp em lau nước mắt, lau một hồi hắn liền bật cười vì không hiểu sao em có thể khóc lâu thế. Taerae cứ rấm rứt mãi không dừng, thể như có bao nhiêu lo lắng trước giờ em đều tuôn ra hết để Hanbin thương và vỗ về em. Mùi bạc hà mát lạnh quyện cùng với cái nồng đậm của gỗ tuyết tùng làm cho không khí xung quanh trở nên ấm áp mà nóng râm ran. Hắn vùi mặt vào hõm cổ omega để gần hơn với tuyến pheromone thuần khiết và tươi mát, nhưng cũng đủ để thiêu rụi toàn bộ kiên nhẫn mà hắn cố kìm nén lại bấy lâu.

Taerae vụng về ôm lấy hai má hắn và hôn hắn thật sâu. Hanbin si mê đáp trả làm cho Taerae dần mơ màng cào lên lưng hắn, bắt hắn dừng lại để em gấp gáp lấy lại không khí vừa bị hắn cướp mất. Omega nhìn Hanbin bằng đôi mắt hoe đỏ long lanh, nhưng khác với sự lấp lánh hắn thường thấy, ánh mắt em hôm nay chỉ tràn ngập sự say đắm, dạt dào rung động và ý tình dành cho Park Hanbin.

Đêm ấy, không khí nóng ran, mùi bạc hà phóng khoáng và mãnh liệt bao trùm căn nhà làm Hanbin tỉnh giấc. Hắn thấy omega của hắn toàn thân như thiêu đốt, Taerae vừa thở gấp vừa gọi tên hắn.

"Hanbinie... Em tới kì phát tình rồi."

Em muốn anh ở sau,
và nói yêu không cần dùng lời.
Cho em lấy lại hơi
anh nhìn em ôm đầu vào lòng

Những xúc cảm ngày đầu tiên bên hắn đang sống lại trong em, Hanbin đang ở trong em với tất cả sự trân quý và dịu dàng nhất mà alpha có thể dành cho omega đời hắn. Park Hanbin xoa dịu em bằng mùi gỗ ấm áp rồi lại đưa hương bạc hà của em lên cao như những con sóng dập dìu vỗ bờ. Bàn tay hắn lướt dọc cơ thể omega, giữ lấy eo em tới khi em bật khóc.

"Taerae đau hả?"

Hắn xót xa xoa eo cho em nhưng Taerae vừa lau nước mắt vừa liên tục lắc đầu. Chỉ là những rung cảm trong lòng em trước giờ như một tấm gương, nó vừa bị hắn đập vỡ, để cả đời này omega chỉ coi mình hắn là tín ngưỡng. Tiếng nức nở trầm bổng của Taerae vừa khiến hắn lên cao vừa khiến hắn mủi lòng. Hanbin đỡ lấy em để hai người được ở gần nhau hơn, mắt đối mắt, Hanbin hôn lên khoé mi Taerae đang đã phủ sương mờ.

Tưởng chừng như thời gian ấy đã đóng băng lại, quý giá, đáng nhớ với cả hắn và em hơn bao giờ hết.

Omega xinh xắn nỉ non và thở dốc dưới thân hắn, những vết tích của alpha để lại trên cơ thể em đang ngày một nhiều. Taerae quyết định sẽ bỏ qua toàn bộ quy tắc đối với một omega về việc chọn bạn đời cho chính mình và bị alpha khác đánh dấu. Em chỉ thấy qua tấm gương kia, Park Hanbin đang và sẽ là alpha của riêng em, cả một đời.

We can do this all night

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com