q
yohan.kkk
eunsang ơi
bé gặp anh một chút được không?
-
eunsang, tính tới bây giờ, em đã than hai mươi sáu lần và lục tung cái tủ quần áo của em lên.
"đụ má kang minheeeee!"
sau hồi lâu ướm tới hơn ba chục bộ nhưng vẫn chẳng ưng gì, eunsang nằm dài trên giường, úp mặt xuống chiếc gối hồng pastel, hét một tiếng thật to.
kang minhee, một cách yên bình, đang nhắn tin với anh bồ đẹp trai giàu có thông minh lạnh lùng ấm áp của bạn, nghe tên mình được kèm thêm với quả chửi thề, không khỏi vẽ lên những dấu hỏi chấm to như tình yêu của bạn cho anh người yêu.
"luz má lee eunsang"
minhee vứt anh bồ qua một bên, chạy vào phòng em, lườm một cái, bật ra mấy chữ
"ê tui làm gì bạn mà bạn phải chửi tui như vậy?"
???
ủa đcm lee eunsang hai phút trước vừa không ai làm gì mà chửi đó, sao giờ lại hỏi câu này được hay quá vậy?
"xin lỗi bạn yêu của tui chứ bạn chửi tui trước đó nghen!"
minhee lườm eunsang, hét lên một tiếng, eunsang lườm lại bạn.
"nè quá đáng rồi đó, tui nói là tui không chửi thì tức là tui không chửi nha?"
"không thích, rồi sao?"
"phải thích!"
em nằm ra giường, giãy đành đạch đành đặc như bạn minhee mắc cạn, bạn nhìn em đầy khó hiểu
eunsang cứ nằm ra giường mà hét mãi, bạn cảm tưởng như hai phút nữa thôi tai của bạn sẽ không còn là tai của bạn nữa..
"thôi được rồi kang minhee sai được chưaaaaa"
"không được, eunsang sai cơ màaaaaa"
ê kang minhee tức rồi nha.
tức.tức.tức.tức.tức.tím.tím.tím.tím.tím.yêu.anh.yunseong.moa.moa
"luz má không thèm nói chuyện zới mày."
-
"hjhjhj mụt hai ba mình iu minhee nhứt"
"cảm ơn, tui yêu anh yunseong và yêu đảng."
lee eunsang vừa được kang minhee ném vào mặt mấy bộ quần áo và bây giờ eunsang đang hài lòng lắm lắm lắm lun.
à kang minhee lấy mấy bộ mà eunsang vứt ở giường lúc nãy nó thử thôi, nãy không thích, nhưng mà bây giờ nó bị điên nên nó vậy đó cả nhà.
"em bé ơiiiiii"
từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi lớn, eunsang cười tít hai mắt em lại, vẫy tay chào bạn rồi chạy liền ra cửa.
em nói em yêu minhee chứ đâu có nói em yêu mỗi mình bạn ha, em là em yêu anh yohan nhất thế giới lun nè 😻
"dạaaaaaa"
"đúng là con người có tình yêu."
minhee lắc đầu, ngày xưa bạn của bạn không có vậy đâu, ngày xưa là mỹ.nam.an.tĩnh.lạk.lùg cơ.
"alo anh yêu của bạn, bạn nhớ anh mún hun một nghìn cái lun nè."
thật ra thì minhee cũng vậy, nhưng mà không ai ba ngày không tắm mà bảo mình mười ngày không tắm đâu đúng không nè 😎
-
"anh ơi, hai mươi phút rồi..."
lee eunsang ngồi mân mê miệng cốc cacao sắp nguội tới nơi, bĩu môi ngẩng đầu nhìn anh yohan đang chảy mồ hôi tứ tung.
anh yohan đưa bạn tới quán cà phê này, xong cái ngồi im như vậy không nói câu nào.
em hỏi anh, anh kêu anh phải hít thở đều chút, nhìn em làm anh bị thiếu máu, không liên quan lắm nhưng mà vì anh yohan nên em duyệt đó.
nhưng mà mười phút sau rồi anh vẫn chẳng nói câu nào cả.
"huhu anh xin lỗi, nhưng mà em bé đừng giận anh nha..."
???
là sao?
"anh cứ nói coi."
em không hiểu, anh có hiểu, nhưng anh không muốn em hiểu?
"eunsang có rảnh tuần sau không?"
anh yohan nuốt một ngụm cà phê đắng ngắt, cái loại mà anh jinhyuk vẫn hay uống, không liên quan lắm nhưng mà em ghét nó.
"dạ cũng rảnh sương sương."
"bé về ăn cơm với nhà anh được không?"
anh nhìn eunsang, đầy lo lắng, hai bàn tay anh đan chặt, gân tay anh do nắm chặt quá mà nổi hết lên rồi.
eunsang hơi buồn cười lắm, nhưng mà nhìn anh thấy cũng tội nên thôi không có cười đâu.
"chỉ vậy thôi ấy ạ?"
"à... về ăn cơm.. với tư cách bạn người yêu là con trai... à ý anh.. là cái quan hệ đó đó.."
"em xin lỗi.."
"cho em cười một tẹo"
anh yohan sợ muốn chết, sao em ngồi đó cười?
anh cứ sợ là bạn em bé nhỏ của anh sẽ giận, tại vì em mới coi anh là bạn thôi, mà kiểu hẹn hò cũng chưa, chưa có làm gì hết, tự dưng giờ đột ngột sợ bạn nhỏ giận.
em chẳng hiểu sao lúc anh yohan đùa rồi trêu em thì gan to lắm, mà có cái chuyện bé tẹo này cũng lo lắng thấy sợ.
em còn tưởng anh mời em đến ăn cưới anh luôn đó.
"thì quan hệ của chung mình không phải thế ạ?"
"ơ.."
anh yohan tròn xoe hai mắt nhìn em, em bị anh nhìn vậy một hồi cũng thấy ngại.
"à chắc không phải.."
"không, đúng rồi đúng rồi, em bé của anh nhớ là em nói gì đó nha"
uhm, chẳng biết sao, chỉ biết có hai anh em này cứ ngồi trong quán một anh thì cứ liên tục tròn xoe mắt thơm em bé, em bé thì cứ ngượng ngùng che mắt mình.
-
hơi nhanh một chút nhỉ? xin lỗi mọi người dạo này mình bận lắm lắm luôn. mình hứa sau khi thì hsg xong mình sẽ up tất cả các phần ở tất cả các con của mình🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com