06
Tình trạng như thế cũng đã được vài hôm.
Vào một ngày đẹp trời hai bên gia đình tụ họp lại ăn cơm, phụ huynh thì vui vẻ cười nói vui vẻ với nhau. Còn con cái thì im lặng không nói cũng chẳng nhìn nhau lấy một cái.
Nói hết chuyện gia đình rồi đến chuyện học hành. Hai bên gia đình cũng yên tâm khi cả hai đều học chung trường đại học và ở chung với nhau tiện chăm sóc.
Nói đến đây thì Joshua bỗng nhiên lên tiếng.
"Dạ chuyện là con định sẽ ở riêng với hai cậu ấy ạ"
Lúc này cả nhà bỗng yên lặng mà nhìn Joshua, Jeonghan cũng nhìn cậu.
"Tại sao vậy con, không phải mấy đứa bàn tính với nhau là sẽ ở chung sao?"
Mẹ Shua lên tiếng hỏi cậu, mẹ Han cũng nói vài câu.
"Đúng vậy, lên thành phố học sợ gặp phải nhiều chuyện, mấy đứa ở chung thì gia đình cũng yên tâm hơn đó con"
"Dạ con ở riêng nhưng cũng ở gần đó thôi ạ, có gì thì đi bộ là tới không xa đâu, vả lại con nhiều lúc cũng thích ở một mình ạ"
Jeonghan cả buổi cũng chẳng lên tiếng, cũng chẳng ăn thêm miếng nào.
Một lúc sao cậu nói có việc nên muốn về trước còn mẹ cậu thì ở lại nói chuyện với ba mẹ Han. Lúc này Jeonghan cũng ra ngoài, đuổi theo cậu hỏi.
"Joshua, tại sao lại ở riêng chứ, không phải nói trước rồi sao?"
"Trong bửa cơm mình cũng đã nói rõ rồi còn gì"
"Đừng như vậy nữa, mấy ngày nay cậu cứ im lặng chẳng nói chẳng cười với mình, hôm nay cậu còn đòi ở riêng, mình làm gì chọc giận cậu sao?"
Cậu nhìn anh một lúc rồi nói.
"Không gì cả chỉ là mình..."
"Cậu đừng có như vậy với mình có được không, cậu cứ như vậy mình rất khó chịu"
Còn chưa kịp nói hết câu thì anh nói, giọng điệu khá giận dỗi.
"Mấy bửa nay cậu lạnh nhạt với mình, cậu làm như mình không thấy sao, mình làm gì sai cậu cứ nói đi mình sẽ sửa chứ cậu cứ im lặng như vậy mình biết phải làm sao"
"Tại sao cậu cứ nghĩ mình giận cậu vậy"
"Còn không phải sao?"
Cậu có chút bực dọc.
"Sao hả, không lẻ ngay cả quyền quyết định chỗ ở của mình cậu cũng muốn quản sao, mình thích ở đâu thì đó là quyền của mình, tại sao cậu cứ xen vào vậy"
Lần đầu tiên anh thấy cậu nói chuyện với mình một cách bực bội như vậy, giọng điệu Han cũng nhẹ đi không cáu gắt nổi nữa.
"Có phải bây giờ cậu rất chán ghét mình không, được thôi, vậy mình sẽ biến khỏi mắt cậu tránh làm cậu thêm bực tức".
"Được, cậu mau đi đi".
Nói rồi anh bỏ đi, cậu thì cứ đứng đó nhìn bóng lưng của anh khuất dần mà lòng đầy buồn bã.
Anh mang sự bực dọc trong lòng, đi lòng vòng xung quanh nhưng không về nhà, tâm trạng anh bây giờ cứ như quả bom nổ chậm vậy chạm nhẹ một cái là thôi cũng đủ khiến nó phát nổ.
Jeonghan đi đến chỗ sân chơi gần nhà, mặc dù trời đã tối nhưng ánh đèn xung quanh và cả ánh trăng đêm nay cũng thật sáng, mọi thứ xung quanh đều nhìn rất rõ. Anh chợt dừng mắt chỗ cái xích đu kia, hình bóng cậu bé nhỏ kia lại hiện về.
Joshua năm đó buồn bã ngồi ở đây, khiến anh nhớ lại cậu lúc nảy, cậu cũng rất buồn.
Sự tức giận không còn nữa, anh nghĩ đến cậu liền lập tức chạy đi tìm cậu, mặc dù không biết sự khác thường của cậu, nhưng anh cũng đã có phần không phải với cậu.
Jeonghan chạy về nhà Joshua thì phát hiện cậu không có ở nhà. Anh lo lắng mà liền chạy đi tìm.
Gọi điện cũng không bắt máy, bây giờ cũng không còn sớm nữa người đi đường cũng thưa thớt hơn.
Joshua bình thường đi học thì về chẳng mấy khi đi đâu chơi ngoài đi cùng anh và Seungcheol, cũng chẳng quen ai nhiều.
Càng tìm, lòng Jeonghan càng như lửa đốt. Phía trước là cây cầu mà hằng ngày anh và cậu điều đi qua để đến trường cùng nhau.
Lúc này chẳng còn ai qua lại, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Han do chạy nhanh. Anh liên tục đưa mắt tìm xung quanh, nước mắt cũng muốn rơi đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com