Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (END)

Sáng ra tỉnh dậy, tia nắng buổi đầu ngày bên ngoài lười nhác theo làn gió thu chầm chậm thổi sang căn phòng trọ của Jisoo làm sáng bừng cả một góc nho nhỏ. Nhưng sáng ở đâu cũng không phải sáng ở trong lòng mình, Jisoo thở dài nghĩ, cậu tỉ mỉ cài từng cúc áo sơ mi rồi cẩn thận tròng thêm một chiếc hoodie xám vào, chẳng hiểu sao cơn gió của ngày hôm nay khiến cậu dường như cảm thấy lạnh hơn.

Đôi mắt màu cà phê lơ đễnh nhìn cánh cửa sổ đang kêu lịch kịch, có lẽ nhìn thêm chừng mấy giây lại có cảm giác mệt mỏi, và cậu xoay đầu quyết định không mở nó như thường lệ.

Chẳng rõ chuyện này có gì to tát mà sao cứ đeo hoài trên người cậu, những ý nghĩ tiêu cực chực ăn mòn và đục khoét da thịt Jisoo. Về việc đối mặt với JeongHan.

Bây giờ còn quá sớm, Jisoo đeo cặp sách xong xuôi rồi dợm bước ra ngoài. Cậu định bụng sẽ đi đâu đó giết thời gian cho vừa kịp lúc đến trường. Thoáng cậu cười tự giễu, bao giờ mình lại trở thành một con người phiền phức đến vậy.

Mà lúc đã yêu rồi, mấy ai còn có thể vô lo vô nghĩ...

Nắng ươm lên màu cam trong vắt xuống mái tóc mềm bay phất phơ, yêu thương này, cũng như đang mờ dần rồi tan đi.

...

Trước cổng trường học viện nghệ thuật, Yoon JeongHan đứng im đảo mắt liên tục như muốn tìm bóng hình của ai đó. Thật vậy, anh đang tìm người anh thương, một người mà anh đã lỡ để ý và thích nhiều quá, nhiều đến độ đã khiến tim anh run rẩy lo lắng không chút lí do khi không thể nhìn thấy cậu.

Buổi tối ngày hôm ấy khi Jisoo nhắn tin cho JeongHan, anh đã cố gọi cho Jisoo nhưng cậu chẳng chịu bắt máy, cố nhắn tin nhưng cậu lại không nhận. Thậm chí anh đã sang tận nhà và cả cửa hàng tiện lợi chỗ cậu làm thêm nhưng rốt cuộc không tìm được cậu. JeongHan rất giận, rất sốt ruột, rất muốn biết cậu đang ở đâu mà sao chẳng chịu liên lạc với anh.

JeongHan hoàn toàn không hiểu nổi, anh đã sai ở đâu? Tại sao Jisoo phải tránh mặt anh lâu như vậy?

Chắc là anh thương cậu quá, và anh cũng nghĩ cậu thương anh giống vậy nên JeongHan đã không kịp hỏi rằng, Soo ơi, cậu rốt cuộc thích tớ chừng nào?

Có hệt như tớ thích cậu đến mức luôn muốn ôm cậu vào lòng những lúc trời mưa phùn rơi lất phất. Có hệt như tớ luôn muốn hôn lên đôi má cậu mỗi sáng, khi tớ sang đèo cậu đến trường bằng chiếc xe cà tàng ấy. Có hệt như tớ luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà chẳng cần cậu nói câu cảm ơn hay xin lỗi. Và có hệt như tớ, ngay từ đầu đã mở rộng cánh cửa trái tim mình sau bao tháng ngày dài đằng đẵng tự khóa bản thân sâu thật sâu trong sự thờ ơ lạnh nhạt.

Có hệt như vậy không Jisoo, có như việc tớ đã yêu cậu lâu lắm và nhiều lắm rồi không?

JeongHan cứ đứng hoài để đợi Jisoo, đôi mắt anh lúc nào cũng đầy ý cười nhưng giờ lại không có nửa điểm vui sướng, đôi chân anh luôn trong tư thế bình thản và lặng im như cách mà anh vẫn thường cho người khác thấy sự an yên trầm lắng nơi mình giờ lại cứ chộn rộn nhổm lên nhổm xuống. Vì cớ gì, vì cớ làm sao, trên đời này lại có người làm anh quan tâm đến thế, có người làm anh buồn đến vậy.

Giữa hàng tá những sinh viên đang nô nức chen nhau vào cổng trường, trước sự chờ đợi như cả ngàn giờ đồng hồ ấy, JeongHan cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, quen trong kí ức lẫn tiềm thức của anh.

Hong Jisoo vừa đi vừa cúi gằm, bên cạnh là một Lee SeokMin đang mãi huyên thuyên về câu chuyện của mình. Đi được chừng thêm mấy bước, Jisoo chợt thấy cổ tay mình bị ai đó níu lấy thật nhẹ.

Jisoo giật mình ngước lên, và cậu thấy một Yoon JeongHan với gương mặt xinh đẹp ấy đang sửng sốt nhìn cậu, thấy sâu trong đôi con ngươi anh thật sự vui mừng khi có thể bắt kịp được cậu, thấy JeongHan như muốn hỏi cậu rất nhiều điều mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Jisoo nhìn anh theo cách như vậy, cách JeongHan trở nên ngốc nghếch và dịu dàng nhất ở trong lòng Jisoo.

"Soo, sao lại tự dưng tránh mặt tớ?"

Jisoo cảm tưởng có gì đó mắc nghẹn ngay tại cổ họng mình khi nghe JeongHan đột ngột hỏi. Câu hỏi như minh chứng như nguồn cơn của mọi việc, như sự trừng phạt dành cho anh. Và Jisoo thì hoàn toàn không muốn nói cho JeongHan biết về chuyện xảy ra thật sự vào ngày hôm nọ.

"À ừm em đi về khoa thanh nhạc trước nhé, gặp anh sau!"

SeokMin nghĩ mình đang trở nên vô hình giữa hai con người này, rằng bầu không khí hiện tại làm cậu trai trẻ cảm thấy căng thẳng dữ dội, nó mách bảo cậu mau lẹ chuồn khỏi đây trước khi bị ăn đạn một cách vô cớ từ Jisoo và JeongHan.

Jisoo mím môi nhìn bóng lưng của SeokMin nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt mình, giống như việc nói chuyện với JeongHan là một điều rất miễn cưỡng và buồn chán đối với cậu. Biểu hiện nho nhỏ này thu hết vào tầm mắt của JeongHan làm anh hơi sững người. Hong Jisoo bây giờ ghét phải đứng cùng anh đến vậy sao...

Chút ánh sáng trong đôi mắt JeongHan vụt tắt, anh lạnh giọng hỏi cậu lần nữa.

"Trả lời đi Jisoo, vì sao lại tránh mặt tớ suốt một tuần vừa qua?"

"Tớ..."

Jisoo thấy dường như có sợi tóc mắc ngay cổ họng làm cậu ú ớ mãi mà không nói được. Cứ đứng lớ ngớ rồi vò vò góc áo mình, JeongHan chợt buông thõng hai vai, như thể anh đã quá mệt mỏi và anh chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Từng tốp sinh viên vẫn băng ngang qua hai người họ, tiếng cười đùa rôm rả át đi mất âm thanh nhẹ hẫng vừa thoát ra từ đôi môi JeongHan.

"Jisoo, cậu chán tớ rồi sao?"

Jisoo trợn mắt, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu đang nói gì vậy?"

JeongHan hít sâu một hơi, anh tiếp tục. Và anh cười, nụ cười méo xệch.

"Những ngày không có cậu, tớ rất mệt mỏi. Tớ đã đi tìm cậu rất lâu, nhưng bằng cách nào đó, tớ luôn không thấy cậu. Tớ đã nghĩ rất nhiều chuyện, tớ cũng nghĩ về cậu. Jisoo cậu hay buồn vô cớ, và tớ ghét điều đó. Tớ không thể ngăn bản thân liên tưởng đến một việc rằng chính tớ là người đã khiến cậu trở nên như vậy. Nên vì thế, tớ đã luôn muốn đem tất cả yêu thương của tớ trao cho cậu, để cậu được hạnh phúc..."

Jisoo nghe cõi lòng mình đang chậm rãi xuất hiện những vết nứt, từ chính câu chữ bày tỏ của JeongHan. Cậu đã làm gì thế này?

"Tớ để ý hết mọi thứ về cậu, vì tớ thực tình thích cậu. Tớ xin lỗi khi không hỏi về cảm giác của cậu mà đã tự ý làm mọi chuyện. Tớ xin lỗi, vì đã yêu cậu.."

Jisoo trân trối không đáp nổi thành lời, qua hàng mi run rẩy, cậu thấy khóe mắt JeongHan dần tích nước đỏ hoe, mà chính cậu cũng vậy. Cậu đã liệu trước mọi chuyện, vốn cậu chỉ định tìm đại vài lí do rồi tránh gặp anh mấy hôm để cậu kịp bình tĩnh. Nhưng nào ngờ, chuyện này như một giới hạn cuối cùng làm vỡ phòng tuyến duy nhất của người cậu thương. Cậu vô tình làm anh đau mất rồi.

"Không phải đâu Han, tớ..."

Jisoo toan nắm lấy tay anh nhưng JeongHan lại tránh đi. Trái tim Jisoo như rơi bịch xuống đất, lạnh lẽo khôn cùng. Cậu muốn giữ anh lại. Thế mà chưa kịp để cậu thốt lên được gì, JeongHan đã vội vàng tuyên bố.

"Jisoo, nếu cậu không muốn gặp tớ, thì tớ đây... sẽ không làm phiền cậu nữa..."

JeongHan chọn cách từ chối nghe thêm bất cứ lời giải thích muộn màng nào ở Jisoo. Anh đã chân thành thích cậu đến thế, sao cậu phải đối xử với anh như vậy.

Xuyên qua dòng người đông đúc, JeongHan nhanh chóng xoay lưng chạy về khoa mình. Xuyên qua dòng người đông đúc, Jisoo vẫn đứng thẫn thờ như người mộng du với khuôn mặt vương hai hàng nước mắt.

----------

Giờ học buổi chiều kết thúc chậm hơn mọi ngày, khi mà màu nắng bên ô cửa đã sớm ngả về thứ màu cam đỏ chói lòa rồi in trên mặt kính thủy tinh ố vàng như một đóa hồng cam rực rỡ, lúc này tiếng chuông tan trường mới reo như đánh thức mọi người dậy từ trong cái bầu không khí chán ngán và mệt nhoài của việc học.

JeongHan rầu rĩ dọn đồ vào cặp, chuẩn bị ra về thì điện thoại lại nhận được tin nhắn.

'Có thể ra khuôn viên trường một chút được không? Tớ muốn gặp cậu'

...

Jisoo hồi hộp đi qua đi lại không ngừng, cậu đã bảo SeokMin về trước vì cậu có chuyện nhất định phải nói với JeongHan. Lần này mà còn không được thì cùng lắm buồn từ đây đến chết vậy thôi.

Jisoo tự bật cười với suy nghĩ của chính mình, là buồn hết đời đó chứ ít ỏi gì.

Đang còn loay hoay sốt ruột thì từ xa bóng dáng quen thuộc kia đã dợm bước tới gần, Jisoo chợt cảm thấy trái tim thôi không còn khóc rấm rức nữa, thấy sâu trong lòng cậu tự nhiên lại bình thản trở lại. Và vì lẽ đó, Jisoo nở nụ cười dịu dàng như thường ngày.

JeongHan nhìn nụ cười ấy như nhìn một viên pha lê trong suốt, đẹp đẽ mà xa vời. Anh gượng gạo giữ chút khoảng cách với cậu. JeongHan sờ sờ mũi, anh lạnh nhạt.

"Cậu gọi tớ ra có gì không?"

Jisoo chậm rãi bước về phía anh cho đến khi cậu có thể nhẹ nắm lấy bàn tay gầy ấy, cậu khẽ đan chúng lại, vừa khít.

"Hôm nay đưa tớ về nha?"

JeongHan giật mình ngước lên, chỉ thấy một Hong Jisoo cười vô cùng hiền lành như mảnh kí ức thân thương bỗng tua chậm lại trong tâm trí anh. À thì ra, anh đã yêu cậu như vậy, yêu từ mùa thu mà nắng hãy còn vương hơi lạnh, yêu từ cơn mưa mà chẳng thể làm ướt nổi một bờ vai.

Từ khi nào mà anh yêu ai đó nhiều thế này, làm anh không thể thẳng thừng mở miệng nói câu từ chối, chỉ vì anh không muốn người đó nhìn mình bằng ánh mắt đã trót vỡ tan.

...

JeongHan im lặng đèo Jisoo xuống con phố vắng ở buổi chiều hoàng hôn, con đường mà cậu đã quen đến khắc sâu trong trí nhớ. Jisoo không nắm hờ vạt áo anh nữa, thay vào đó, cậu âm thầm vươn cao cánh tay lên trời, tùy ý để tia nắng muộn kia chiếu xuyên qua kẽ tay thứ màu đỏ sậm đang dần vụt tắt trên làn da trắng sứ. Gió phà vào mặt khiến hơi thở cậu như bình ổn thêm đôi phần, Jisoo không còn gì để nuối tiếc nữa.

Mái tóc của JeongHan ươm màu của nắng thu bay bay theo làn gió mát, anh chẳng hề cười, vì vậy, trông anh như một loại ảo ảnh đẹp tuyệt mà mãi về sau Jisoo có đi tìm cũng không có cách nào tìm thấy lần thứ hai.

"Cậu không có gì muốn nói sao?" JeongHan giống như không muốn sự tịch mịch này kéo dài, anh ngập ngừng mở lời.

"Dừng ở đây đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe"

Jisoo cùng JeongHan đứng dựa trên chiếc xe đạp cũ, cả hai nhìn về cảnh hoàng hôn đang lặn dần sau chân đồi xa tít, và Jisoo gọi tên anh, thật khẽ.

"Han này..."

Anh nghiêng đầu ngắm cậu, đuôi mày anh hơi nhăn. Nhưng Jisoo không nhìn anh, cậu vẫn hướng mắt về phía trước.

"Tớ xin lỗi vì đã tránh mặt cậu, xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của cậu, xin lỗi vì không hiểu rõ những gì cậu nghĩ, xin lỗi vì tớ quá tệ, tớ cũng xin lỗi, vì đã lỡ yêu cậu..."

JeongHan nghe tiếng sụt sùi nho nhỏ phát ra từ Jisoo, tim anh như ngừng đập trong giây lát khi thấy khóe mắt mèo của Jisoo nhanh chóng đỏ hoe.

"Cậu phải biết rằng, cậu không cần phải nói lời xin lỗi vì yêu tớ. Nó khiến tớ cảm thấy, cậu đã làm tớ đau, làm tớ buồn trong suốt thời gian mà hai đứa mến nhau. Không phải vậy đâu JeongHan, tớ thật sự rất thích cậu, nhưng cậu quá hoàn mỹ, tớ sợ cậu có lúc sẽ chán tớ. Tớ không chịu được chuyện đó, tớ không chịu được chuyện cậu rồi cũng sẽ nói câu chia tay, rồi cũng sẽ đi với người khác xứng hơn tớ, tốt hơn tớ. Tớ mến cậu nhiều lắm, JeongHan. Sao cậu có thể gán cho tớ tội danh đó, là một đứa tồi tệ đã vô tình tàn nhẫn bóp chết trái tim cậu?..."

Jisoo chần chừ nhìn xuống cổ tay mình nơi có chiếc vòng xinh xắn đang hiện hữu. Cậu mím môi chậm rì rì chạm vào rồi tháo nó ra. Jisoo chẳng thể thấy được biểu cảm của JeongHan lúc này.

"Nếu cậu thấy mệt, nếu cậu nghĩ yêu tớ là quá sức đối với cậu... Tớ không có lí do gì để giữ nó bên cạnh mình nữa, JeongHan à..."

Jisoo dường như đã nghe thấy được chính mình ngừng thở trong một vài khoảnh khắc.

Chiều hôm nọ, Jisoo đàn xong đang tính về thì bỗng thấy cô gái hôm trước trong đám bạn của JeongHan lại gần mình. Cô nàng khẽ khàng ngồi cạnh Jisoo rồi đàn một điệu nhạc du dương êm ả mà cậu không biết tên. Jisoo chưa kịp hiểu gì thì cô bỗng cất lời nhàn nhạt.

"JeongHan là một người rất cuốn hút, người thích cậu ấy nhiều không đếm nổi. Tôi cũng vậy, tôi cũng thích JeongHan. Nhưng cậu ấy hiếm khi đối xử niềm nở thoải mái với ai, duy chỉ cậu là ngoại lệ"

Nói đoạn cô ngưng động tác mà nhỏ giọng tiếp tục.

"Tôi chưa bao giờ thích một người nhiều đến vậy. Tôi chỉ mong cậu hiểu, tính cách JeongHan nay đây mai đó, không biết chừng cậu ấy có thể gây tổn thương cho người khác dù cậu ấy không ý thức được điều đó..." Cô gái bật cười lớn, tiếng cười nghe đớn đau nhàn nhạt, chỉ một chút thôi, giống như cô đã quá quen với việc này.

"Bởi vì ngay từ đầu JeongHan vốn dĩ đã lựa chọn thờ ơ với tất cả. Thế nên rồi cũng sẽ đến lúc, JeongHan chọn thờ ơ với chính cậu..."

Cô gái nói xong liền chào tạm biệt Jisoo mà ra về, cũng không xoay đầu nhìn lấy cậu một lần nào.

Những đoạn kí ức rời rạc dần chắp nối và tái hiện lại lần nữa, Jisoo nghe trái tim mình khóc nức nở vì thứ cảm xúc đớn đau mà âm ỉ như ăn mòn cõi lòng cậu.

Jisoo không biết bản thân được anh ôm vào lòng rất chặt là lúc nào, không biết anh đã lau khô khóe mắt đong đầy nước của cậu bằng những nụ hôn vụn vặt đầy dịu dàng ra sao, không biết anh khe khẽ vỗ lưng mong cậu thôi thổn thức, cũng không biết anh bằng cách nào giờ phút này đang cụng trán hai đứa vào nhau rồi thầm thì bằng chất giọng như mật ngọt ấy.

"Tại sao cậu không thể nói, tại sao cậu cứ muốn đem giấu hết những chuyện tồi tệ đó, tại sao cậu cứ... cứ khiến tớ buồn mỗi khi yêu cậu thêm một chút..."

Jisoo nhắm chặt hai mắt, tay siết lấy vai áo anh, cậu úp mặt hẳn lên cần cổ JeongHan như muốn níu lấy chút hi vọng mong manh từ trong những lời bày tỏ dần tan biến theo cơn gió thu kia.

"Hong Jisoo, tớ chỉ nói lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Thề có Chúa, tớ tình nguyện cam chịu giữ nỗi buồn này cho riêng mình, cậu có hiểu không?"

JeongHan không để Jisoo phải thốt lên thêm những câu chữ vô nghĩa, vì anh đã gấp gáp khóa môi cậu bằng một nụ hôn đầy hấp tấp và nóng rảy như thứ tình cảm trong anh đang chực trào. Hai người họ luôn thầm để ý và mến nhau theo cách rất dịu dàng và lặng lẽ, đến nỗi nó từ lâu đã trở thành cái chốt hẹn giờ cho tất cả mọi việc quá giới hạn chực chờ dịp để bùng nổ.

Như là chuyện Jisoo coi chính bản thân mình là một người không hề xứng với JeongHan.

Anh ôm siết lấy eo cậu, anh đan chặt tay họ vào nhau để không còn tia nắng rực rỡ nào có thể chiếu xuyên qua đấy nữa. Bóng hình hai người được bọc trong cảnh hoàng hôn muộn, nụ hôn kéo dài đến bất tận cho đến khi hơi ấm từ ánh mặt trời đã chẳng rọi lên gót chân của anh và cậu, đã chẳng còn.

"Vòng tay này, đã tặng rồi thì miễn trả lại. Cũng giống như cậu, đã để ý tớ rồi thì không được kiếm cớ bỏ chạy.... Vì tớ, cũng đã lỡ để ý cậu mất rồi"

So far away, but still so near...

----------

Một buổi sáng nào đó Jisoo không có đếm ngày, chỉ biết vừa mới bước ra cửa là thấy nắng xuân tràn vào căn hộ của cậu làm nó sáng bừng lên một màu vàng ươm rất đẹp, rất ấm áp. Gió xuân khác nhiều với gió thu, mang hương hoa thổi tản mát ra xung quanh làm cậu không nhịn được thoải mái vươn vai cười thỏa mãn như mèo. Mãi tận lúc tiếng chuông kêu đinh linh từ một chiếc xe đạp đang đậu ngay bậc thềm ngoài con phố nhỏ mới khiến cậu chàng mở mắt.

Jisoo hơi ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt mình, cái hình ảnh này, sau bao tháng vẫn làm lòng cậu thổn thức đến lạ. Yoon JeongHan như những ngày bình thường khác thôi, anh đứng tựa người cạnh con xe cà tàng quen thuộc, không còn mấy chiếc lá phong đỏ tía rụng lả tả, chỉ có mưa hoa đào của mùa xuân rơi trên bả vai anh, thật nồng nàn, thật xinh đẹp.

Và anh cười, vẫn là cái nụ cười mà cậu đã trộm thương nhớ trong mơ thuở rất xưa rồi.

"Đi được chưa, em bắt anh chờ lâu quá!"

Biết ngay mà, cái thằng cha cà chớn...

Jisoo dở khóc dở cười bay đến bộp đầu anh, cậu hậm hực.

"Anh em cái đầu cậu."

"Trời ơi càng ngày càng đanh đá" JeongHan mếu máo.

"Thôi lẹ đi sắp trễ rồi kìa!"

"Khoan đã!"

JeongHan đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo về phía anh khiến Jisoo hơi mất đà mà loạng choạng, cậu được anh ôm gọn vào lòng, tiếp đến bờ môi hồng lại bị JeongHan đoạt mất ngay trong buổi sáng sớm nắng rọi ngập khóe mắt. JeongHan thì thầm giữa nụ hôn tràn đầy dịu dàng, tiếng anh cười khe khẽ chui thẳng vào trái tim đang rộn ràng của Jisoo.

"Đằng này yêu cậu, người tớ để ý"

Jisoo vòng tay qua gáy anh, cảm nhận anh như siết mình chặt thêm chút, cậu mỉm cười.

Cảm ơn cậu, JeongHan, vì đã để ý tớ.

END FIC.

Thật sự cảm ơn mọi người khi vẫn còn ở đây và đọc fic của mình, dù rằng những câu chữ này mình đã viết ra từ hồi lâu lắm rồi. Cảm ơn các bạn vì vẫn yêu thương SVT nhiều như thế, mình xin trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com