Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cánh cửa sổ nơi nhà trọ mở toang, gió thu lạnh lẽo buổi đêm theo đó mà ùa vào không ngớt khiến bầu không khí xung quanh dần hoá cô đặc. Âm thanh loạt xoạt từ những trang giấy chi chít chữ số trên cuốn tập phát ra liên tục cũng bởi vì làn hơi mạnh mẽ kia lướt ngang.

Jisoo vội vội vàng vàng chạy đến gài then cửa, nhanh chóng buông xuống cái balo nặng trịch rồi ném thẳng nó lên giường.

Cậu chàng bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn xuất hiện trong phòng trọ. Sách vở thì bày tứ tung, vỏ bánh snack cùng với ly mì ăn dở nằm ngổn ngang tại nền sàn, đã thế còn những lon nước ngọt chất lỉnh kỉnh dưới góc bàn học khiến Jisoo nhìn thấy liền đau đầu.

Jisoo hậm hực cầm chặt cây lau nhà, miệng nghiến răng ken két thầm mắng thằng em Lee SeokMin quý hoá. Chẳng nói đâu xa, cái bãi chiến trường trên đích thị là do nó bày ra.

Bữa đó thằng nhóc bảo là nó buồn, mèo Mỹ cậu đây thương quá nên mới để nó quậy tưng bừng ngay phòng trọ bé như cái lỗ mũi của cậu. Jisoo còn vỗ vai hỏi đứa em rằng tại sao lại buồn, ai dè cậu chàng chỉ thở dài đáp là hôm nay lên lớp kể chuyện cười mà chả có ai cười, cho nên buồn.

Thật sự thì đôi lúc dù rất thương SeokMin nhưng Jisoo chỉ muốn bóp chết thằng nhóc.

Tức lắm chứ chẳng chơi, đống đồ ăn kia là dùng tiền lương tháng rồi của Jisoo mua sạch sành sanh hết chứ đâu.

Giữa lúc còn bận đắm chìm vào trong cơn giận nhảm nhí, âm báo tin nhắn của Jisoo chợt vang lên.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, SeokMin y chóc hiện hình đeo bám Jisoo bằng cách gửi cả nùi tin nhắn.

From "SeokMin Dở Hơi"

- Chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi đó nha!

- Em đến trước nha, đi bộ lẹ lên nhé Shua hyung.

- Nè em vừa mới hỏi ông chủ xong , hôm nay thiên thần có diễn á!

Jisoo hoa mắt nhìn tin nhắn chạy vèo vèo trên màn hình, cậu chàng mau chóng dập tắt sự hưng phấn của SeokMin bằng một câu nói ngắn gọn.

From "Ngài Mèo Quý Tộc"

- Tối nay bận, phải làm thêm.

Nghĩ nghĩ một hồi lại nhắn dòng cuối coi như gửi lời chào tạm biệt đầy thân thương.

- Chúc em đi vui!

Kế đó Jisoo liền trực tiếp ném điện thoại vào xó, không thèm đếm xỉa đến những cuộc gọi dồn dập mang tính chất rủ rê lôi kéo thuộc về con người Lee SeokMin kia.

----------

Phố xá dần thưa thớt người, hàng quán lề đường bắt đầu thu dọn sau một ngày dài buôn bán. Đèn đóm tắt hẳn, chỉ chừa lại thứ màu đen kịt giữa bầu trời đêm khuya khoắt.

Jisoo sụt sịt mũi, hai cánh tay xoa xoa vào nhau không ngừng. Hôm nay gió lạnh quá.

Cửa hàng nhỏ được Jisoo trông coi, giây phút này lại trở về với tình trạng vắng vẻ thường nhật. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì giờ đã quá nửa đêm.

Jisoo toan lấy điện thoại ra xem xem có tin nhắn cuộc gọi nào mới không, bất thình lình ngoài cửa kính được ai đó đẩy vào.

"Square G xin chào!" Vẫn là Jisoo với câu chào quen thuộc, cậu cất tiếng trong veo như tiếng chuông gió ngân vang.

Jisoo nói xong liền ngước mắt lên nhìn, ngay tại khoảnh khắc ấy, trái tim cậu một lần nữa đập thật vội vã vì con người trước mặt, những nhịp đập không tên vang vọng khắp cả cơ thể cậu không cách nào kiểm soát nổi.

"Chào cậu, mèo con xinh xắn."

Yoon JeongHan nửa đứng nửa dựa tại quầy thu ngân, tay đút túi quần, tóc được cột gọn phía sau bằng dây chun, loáng thoáng có vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống trước trán khiến gương mặt anh hiện lên vẻ xinh đẹp hút hồn. Anh cười cười gọi tên cậu, ánh mắt hấp háy những vui vẻ phấn khởi như thể chuyện gặp cậu là chuyện thú vị nhất đối với anh.

"Jisoo-ssi, bữa nay không có mưa to mà lại có gió lớn, mình lạnh quá..."

Jisoo nhướn mày tò mò, đôi tai vểnh tai lên nghe ngóng lí do của người nọ.

"Thế nên thì chúng ta tiếp tục chuyên mục trò chuyện đêm khuya nhé" JeongHan vỗ bồm bộp lên vai cậu, anh thích thú quan sát biểu hiện của Jisoo giống như anh chưa bao giờ chán việc ngắm mấy cái cảm xúc phong phú trên gương mặt mèo đáng yêu thuộc về cậu trai ấy.

Jisoo nhìn trời, ông tướng này cũng hay ho quá chứ!

Không khí chung quanh bắt đầu ấm áp hơn chút, chắc có lẽ là xuất hiện thêm một bóng người khiến dòng hơi thở hoà quyện cùng rồi đến sưởi ấm lẫn nhau. Mà chẳng biết là có thêm phần ấm nồng vì lí do nào khác hay không, vì dường như trên đỉnh đầu hai người nào đó như có một màu hồng nhàn nhạt dần hiện ra.

"Nè mèo, cậu ít nói quá hen" JeongHan mới tính tiền xong bịch bánh gấu nhân chocolate, anh vừa nhai vừa nhận xét về Jisoo.

"Bánh này ăn được một lúc tự nhiên thấy ngán ghê."

Jisoo lườm mắt trừng JeongHan, người đang nhăn mày dẹp túi bánh sang một bên. Ngón tay thon dài gõ gõ mặt kính bóng loáng, cậu lạnh nhạt đáp.

"Thứ nhất, tôi có tên, không phải mèo này mèo nọ. Thứ hai, đừng làm như chúng ta rất thân thiết. Thứ ba, ai kêu mua rồi bây giờ nói ngán?"

"Người xinh mà sao đanh đá thế không biết!" JeongHan cười lớn trêu, chẳng hề ngần ngại mà vươn tới nhéo nhẹ bên má của Jisoo rồi khúc khích liên hồi. Con cái nhà ai mà dễ thương lạ, làm tim anh cứ đập như trống thôi.

Mèo Mỹ nhe răng muốn cắn mu bàn tay trắng của chàng trai kia thì đã bị người ta nhanh lẹ rút ra, sẵn thế làm sao đó nên JeongHan lập tức nắn nhẹ lên gáy cậu một phát. Jisoo bực bội hất cánh tay anh, cậu hằn học rướn người giật luôn bịch bánh gấu của JeongHan.

"Chưa thân thì bây giờ thân, hay mình xưng tớ cậu đi"

Yoon JeongHan chẳng hề sợ sệt móng vuốt của con mèo nào đó, anh chống cằm cười tươi nhìn cậu.

"Mơ hả? Như bây giờ là đủ lịch sự rồi."

"Không thích đâu! Tớ cậu cơ!" JeongHan mè nheo.

"Hay xưng mày tao nhé" Jisoo nhếch môi.

"..."

Cậu con trai nổi hết cả da gà da vịt khi bắt gặp ánh mắt to tròn đầy uất ức của JeongHan đang chĩa thẳng vào mình, Jisoo thấy hơi hơi đau đầu rồi đó.

"Rồi rồi tớ cậu, sợ thiệt sự."

Cả hai người trò chuyện đùa giỡn thêm được một lúc, chợt Jisoo thắc mắc hỏi JeongHan.

"Quên nữa, cậu học trường nào?"

JeongHan đột ngột im bặt, anh nở nụ cười tinh quái. Không nói không rằng ghé bên lỗ tai Jisoo phả làn hơi ấm nóng đến đốt cháy làn da mềm mại.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, mèo con của tớ."

Jisoo mặt đỏ tía tai cúi thấp đầu, miệng lẩm bẩm.

"Có cái gì đâu mà bí mật..."

Mãi đến khi tâm trạng bình ổn, tim thôi không còn đập quá nhanh, mặt thôi không còn quá đỏ thì Jisoo mới chợt nhận ra, Yoon JeongHan con người kì lạ đó đã đi mất tiêu rồi.

"Toàn là nói xạo, đâu có cần tránh mưa tránh gió gì! Rõ ràng cậu có thể tự về được mà..."

Hong Jisoo dĩ nhiên ngốc nghếch hết phần thiên hạ, Yoon JeongHan vốn dĩ muốn ở cạnh ai đó nên mới viện đại cái cớ đấy thôi.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com