Chương 9
Đó là một buổi sáng rất đẹp hiện ra ngay giữa tiết trời mùa thu nhạt nhoà mà lặng lẽ. Nắng như những đoá hoa cúc dại li ti rơi trên khuôn viên của học viện nghệ thuật rồi ánh sắc vàng ấm áp hiền hoà đến lạ.
Hôm nay Jisoo được nghỉ tiết sớm nên cậu chàng quyết định lượn qua kho chứa nhạc cụ để luyện đàn. Nơi đây chỉ toàn cất giữ những món đồ đã hỏng hóc và cũ kĩ nên dù có sinh viên rảnh rỗi nổi hứng muốn tập luyện thì cũng chẳng thèm vào.
Nhưng rất may cho Jisoo, có một cây piano bằng gỗ sờn còn sử dụng được nằm sâu trong góc. Vì vô tình khám phá ra được điều này, dù cây piano kia dẫu bị mục đôi phần nhưng thi thoảng lúc không có tiết, cậu vẫn thường xuống đây đàn chơi vài bản.
Jisoo hơi nâng mắt nhìn lên, khi cậu vừa đàn xong thì JeongHan bên này cũng vừa tan học, cậu định bụng sẽ chờ JeongHan rồi hai đứa có thể cùng nhau đi về chung. Ý nghĩ trên khiến khoé môi cậu chàng kéo cong thành đường cung duyên dáng như mèo con được người ta cưng nựng, xinh đẹp không thể tả hết bằng lời.
Bỗng nhiên, tiếng cửa phòng chứa được ai đó mở nhè nhẹ...
...
Có nhiều chuyện trên đời xảy ra rất tự nhiên, đến nỗi người ta còn chẳng thèm bận tâm và thắc mắc xem tại sao nó lại xuất hiện, như thể nó là chuyện sớm muộn và là một chân lí cho sự việc hiển nhiên nào đó.
Giống như tầng lá xanh rì mọc xum xuê trên tán cây rồi tới thời điểm nhất định sẽ héo úa rơi rụng. Giống như những đóa hoa nở xinh đẹp, rạng rỡ bao nhiêu rồi thì đến cuối cùng cũng sẽ phai tàn, sẽ bị lãng quên. Và cũng giống như khi bắt đầu một tình yêu, ngọt ngào dịu dàng là thế nhưng những đắng cay buồn bã thì có bao giờ là hết?
Vậy nên bằng tất cả sự hiển nhiên hãy đang tồn tại trên cõi đời này, Jisoo ở bên dãy hành lang bước ngang qua khoa guitar, lặng lẽ nép sát mình vào cột dựa rồi lặng lẽ nhìn một Yoon JeongHan đang cầm trên tay bức thư tình của một cô gái xa lạ hiện tại đứng trước mặt anh.
Jisoo không thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh này khiến cậu buồn quá.
Vì JeongHan luôn có rất nhiều người theo đuổi, vì anh nổi bật, vì anh hoàn mỹ. Thế mà JeongHan chả chọn ai, anh khiến thứ tình yêu này chớm nở bằng cách đi đến bên cậu. Có đôi lúc Jisoo sợ mất anh, rằng cậu không xứng với người như JeongHan, bởi anh đẹp đẽ và tinh tế đến nhường vậy.
Trái tim Jisoo đã luôn luôn mềm yếu, chỉ cần chạm nhẹ chút cũng làm cậu đau.
Lá thu vàng khô queo rơi hoài rồi vương trên màu tóc hạt dẻ của JeongHan làm phía ngực cậu nhói. Giọt cà phê thơm nồng mà anh uống còn dính bên khóe môi, thấy anh đảo mắt liếm liếm rồi cười khì làm khóe mắt cậu đỏ. Tiếng hát ngọt ngào lúc mỗi tối khi anh gọi điện cho cậu truyền sang cũng làm cậu thổn thức đến nghẹn ngào.
Cớ gì, tất cả mọi thứ đều dịu dàng quá, dịu dàng đến mức khiến Jisoo lặng lẽ khóc nấc thành từng hồi chậm rãi rồi cuối cùng lại im bặt hẳn đi.
Là vậy, là rất nhiều lần yêu thương đem đi cất cũng không vừa một ngăn khóa tủ. Là nhiều yêu thương từ một mái tóc dài giữa đêm mưa phùn ở cửa hàng tiện lợi. Là nhiều yêu thương nơi ánh đèn sân khấu tại căn phòng trà ấm cúng thơm hương nhài thoang thoảng.
Hong Jisoo nào có quên...
Bây giờ anh cũng vẫn đứng đấy, JeongHan không nở một nụ cười, cứ thế thẳng thừng trả lại bức thư cho người con gái kia. Jisoo nhìn anh như nhìn một người nào đó xa lắm đang chờ ở phía bên kia dãy phố tấp nập. Tại sao ngó thấy người mình thương từ chối những tình yêu nơi khác như rủ bỏ những cánh tử đinh hương tím thẫm lại làm mình buồn đến thế, buồn này bỗng chợt ướt nhòe cả hai mắt.
Chắc bởi, Jisoo nghĩ rồi có ngày anh cũng sẽ như thế đối với cậu.
Ngày mà Yoon JeongHan thôi không hát cậu nghe, thôi không trêu chọc cậu, và thôi không còn yêu cậu nữa...
----------
Sống trong hàng vạn, hàng ngàn những điều vô lý bủa vây chung quanh như đứng dưới cơn mưa rào nặng hạt chợt rơi giữa tiết trời chiều hè nóng nực, dù vậy nhưng Jisoo vẫn không thể ngăn bản thân cố tìm cho được lí do để quên đi lối cư xử của Yoon JeongHan ngay ngày mà anh vừa bước vào cuộc đời cậu.
Jisoo nhớ hoài, sự nhớ ấy thấm nhuần vào tim gan cậu, rằng từng có một người đã vô cùng dịu dàng mở cánh cửa sổ tâm hồn nơi cậu như vậy.
JeongHan anh chắc không hiểu, không có gì là mãi mãi, ừ chính thế...
Nên Jisoo luôn sợ, luôn luôn sợ rồi tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Và anh, cuối cùng là mệt mỏi nhìn cậu qua tán ngân hạnh vàng rực kia, khẽ nhăn mày, và khẽ nói câu chia tay.
"Mèo, sao không đợi tớ cùng về?"
Bao giờ thì tớ ngưng buồn được cậu nhỉ?
"Soo, cậu đã đi đâu?"
Có thể không...
"Trả lời tớ đi Jisoo, cậu đang ở đâu?..."
Jisoo vịn lan can ở bờ sông gần khu chợ đêm trước kia, tay cầm điện thoại lướt từng dòng tin nhắn được gửi từ JeongHan. Jisoo cười, nụ cười mang nét buồn bã nao lòng.
Phím đàn chỉ vừa mới buông lơi khỏi đôi bàn tay gầy gầy, không nghĩ tới sự da diết ưu thương chợt vương trên vạt áo rồi theo về nhà tự lúc nào không hay. Nó bám hoài phía bậu cửa, bám phía góc nhà, bám chỗ sách vở, bám tại trái tim, bám trong mọi thứ.
"JeongHan, tớ ổn rồi, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng"
Sự yếu đuối của Hong Jisoo không phải là thứ duy nhất gây nên.
"Han này, mình tạm thời đừng gặp nhau nhé..."
Chàng trai run run tay bấm nút gửi, sau đó cậu cúi gằm mặt xuống như để che đi cái buồn tư lự đang tô tràn lan trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy.
Yoon JeongHan không biết, anh đã quên cho cậu sự chân thành thiết thực khi anh lần đầu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay, cũng như cầm trọn vẹn yêu thương ấy nơi Jisoo. JeongHan đã quên cho cậu một câu hứa.
Rằng anh sẽ không để cậu phải khóc.
Hết Chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com