Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp mặt

    Trong căn biệt thự tráng lệ mang đậm phong cách cổ điển nằm ở vị trí đắt đỏ của Seoul vọng ra tiếng quát tháo của một người phụ nữ trung niên.

    - Kim Soomin! Con ả hồ ly tinh nhà mày, đây là thứ dành cho người ăn à! - Người phụ nữ khoác trên mình bộ suit đen cao cấp nhè chỗ cá hồi vừa cho vào miệng chưa đến một phút ra.

    - Tôi đã làm theo lời bả chủ, món cá hồi áp chảo chín tái còn gì? - Người phụ nữ giúp việc mặc trên mình bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống bước vội ra từ trong bếp.

    - Mày còn dám cãi, tao bảo chín tái hay tao bảo chín từ trong ra ngoài thế này? Đừng nhiều lời, mau ăn hết chỗ cá tao nhè ra này, tao sẽ cho qua mà vờ như không có chuyện gì xảy ra!

    - Vâng thưa bà chủ. - Người phụ nữ giúp việc cặm cụi nhồi nhét chỗ nôn trên đĩa, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trong sự hả hê của người đối diện.

    Sau bức tường phủ kín bởi lớp gạch men hoa văn Marble sang trọng, một cậu thanh niên sở hữu gương mặt tuấn tú, cao lớn mặc bộ đồng phục không mấy chỉnh tề, Yoon Jeonghan đang nhìn người phụ nữ sang trọng kia với ánh mắt căm phẫn mà không làm được gì. Cũng đúng thôi vì trong nhà này ngoài người bố không mấy để ý tới cậu thì bà ta là người quyền lức nhất. Anh ra mặt há chẳng phải khiến mẹ anh bị bà ta ganh ghét hơn hay sao? Huống hồ gì chuyện như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra, mà nó xảy ra một cách rất thường xuyên. Nhìn một lúc thì anh bỏ đi ra bên ngoài trong sự bực tức.

--------------------------------

    Trong phòng dành cho hội học sinh của trường Pledis danh tiếng top đầu Seoul, có thể thấy một cậu học sinh với dáng vẻ nghiêm túc đang chăm chú vào quyển sách trước mặt, Hong Jisoo với mái tóc được tỉa gọn gàng để lộ đường nét khuôn mặt thanh thoắt, vẻ đẹp trong vắt này của cậu khiến người khác nhìn mãi không chán.

    - Này, cậu định ngồi ở đây đến chừng nào? Chăm học thì cũng vừa vừa thôi, cậu ngồi nãy giờ cũng hơn một tiếng rối đó! Năm phút nữa là vào học, còn không mau về lớp? - Lee Jihoon ngồi một cục bên cạnh, đặt cằm lên bàn, miệng thì chu chu ra tỏ ý trách móc.

    - Biết rồi, biết rồi! - Cậu chỉ biết cười trừ với cậu bạn chỉ giỏi cằn nhằn này, sau khi nghe còn năm phút nữa thì vào tiết một nên cậu cũng gấp gáp thu dọn đống bài vở. Nhờ có sự góp sức của cậu bạn đáng yêu kia mà đống sách vở đã được yên vị trong chiếc cặp xách nâu cũ kỹ qua năm tháng chỉ trong gang tấc.

    Trên đường đi về lớp thì cả hai đã đi ngang qua lớp 3 - 9, đây là lớp tụ tập những học sinh kém nhất và cá biệt của khối thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Giáo viên chủ nhiệm lớp đấy và một cậu học sinh cao lớn, tóc nhuộm vàng, dài ngang cổ. Có thể thấy dưới lớp, có vài đứa thật không hiểu chuyện, chỉ trỏ về phía cậu bạn kia, tay che miệng bàn tán to nhỏ gì đó.

    - Đấy là Yoon Jeonghan của lớp 3 - 9, là người đứng đầu mấy cuộc nổi loạn, đánh nhau của trường, thành tích học tập thì lẹt đẹt, luôn đội sổ của lớp và khối. Chắc cậu ta lại gây chuyện nữa rồi! Được rồi, mau về lớp thôi. - Jihoon hơi cuối đầu, tỏ ý sợ sệt.

    - Cũng "nổi" quá nhỉ. - Cậu nhìn Jihoon khó hiểu.

    Cô chủ nhiệm của lớp thấy hai người nên cũng quay sang cười thay cho lời chào vì trong cả cái trường này, không ai là không biết cái tên Hong Jisoo, cũng bởi thành tích đáng ngưỡng mộ và tính tình không chê vào đâu được của cậu, không chỉ trong trường mà đã sớm vang danh ra toàn thành phố, cậu luôn là "con nhà người ta" trong mắt các bà mẹ và luôn là một ví dụ đáng noi gương mỗi khi họ la mắng con cái. Thấy vậy cả hai cũng chỉ cuối người chào lại rồi nhanh chóng về lớp.

--------------------------------

    Reng reng reng, tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, học sinh từ các lớp đổ ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ. 

    - Jisoo! Tới giờ ăn trưa rồi, đừng học nữa, đi căn tin đi, tôi đói đến ngất rồi này! - Vẫn là Jihoon cùng cái miệng cứ chu chu cực đáng yêu của cậu ta. 

    - Ừ ừ, biết rồi, biết rồi. Thôi để vào lớp rồi chép vậy! Rồi, đừng kéo nữa! - Cậu đành đi theo cái con người này vì nếu ở lại cũng chẳng thể tập trung học, mà cậu ta thì cứ kéo lấy tay cậu mãi không buông.

    - Thực đơn hôm nay có gì nhỉ? Cơm giá đỗ, canh đậu non và sườn xào chua ngọt, ừm... kèm cả một anh phát đồ ăn đẹp trai mà Jihoon nhà tâm thầm thương trộm nhớ đây mà! - Cậu vừa nói vừa cười khúc khích trêu Jihoon khiến cậu ta mặt đỏ như trái cà chua chín.

    - À ừ, tôi đi lấy cơm cho... cậu... cậu cứ tìm chố ngồi trước đi... lấy đồ ăn xong tôi sẽ đến ngay. - Jihoon vừa nói vừa luống cuống, vội đi lấy đồ ăn cho cả hai.

    Jisoo nhìn một vòng quanh căn tin, chọn một chỗ nằm trong góc, tương đối vắng vẻ để thưởng thức bữa trưa. Trong khi đó, Jihoon ngại ngùng lại gần chỗ Kwon Soonyoung, cậu học sinh mà Jihoon nhắc đến lúc nãy. 

    - Jihoon đấy à! Mọi khi thấy cậu vẫn hay đi chung với Jisoo, cậu ấy đâu? - Thấy Jihoon đang xếp hàng còn hai người nữa là đến lượt cậu lấy canh, Kwon Soonyoung vừa cười bắt chuyện.

    - Cậu ấy tìm chỗ ngồi còn tôi đi lấy thức ăn. Mà cậu tìm cậu ấy có chuyện gì? - Jihoon từ nãy đến giờ vẫn luôn cuối mặt, không hẳn là từ nãy đến giờ, mà là cứ mỗi lần gặp Soonyoung, cậu đều sẽ có biểu hiện như vậy, là do... ngại sao?

    Kwon Soonyoung là một cậu học sinh của lớp 3 - 5 hoạt bát, tích cực, thành tích không quá nổi trội nhưng cũng không quá thấp, nó ở mức vừa vừa chấp nhận được. Anh không phải kiểu quá đẹp khiến người khác phải trầm trồ, mà là kiểu càng nhìn sẽ càng mê, anh cao chưa đến mét tám nhưng bởi đôi chân dài cùng tỉ lệ cơ thể chuẩn nên trông anh chàng cứ như hơn mét tám. Quần áo khi mặc lên cũng rất vừa vặn và đẹp. Còn nhớ lần đầu mà Jihoon thấy Soonyoung là vào một lần cậu cùng Jisoo đến câu lạc bộ Taekwondo của trường trong lúc nhàm chán thì đổ gục trước anh chàng hội trưởng câu lạc bộ tên Kwon Soonyoung này bởi tính tình thân thiện, đáng yêu của anh ta. Mà chính xác hơn là cậu thích anh là bởi ấn tượng khi anh tập võ, quyết liệt, dứt khoát, ánh mắt anh lúc đó không khác gì ánh mắt của một chú hổ dũng mãnh.

    Từ sau hôm đó, ngày nào sau khi tan học, cậu cũng đến trước câu lạc bộ, âm thầm ngắm anh trong bộ dạng của "một con hổ" này. Không lâu sau thì cậu xin được phương thức liên lạc của anh thông qua một người trong câu lạc bộ. "Nhờ" Jisoo xúi nhắn tin làm quen nên sau hai ngày thì Jihoon đã thành công trở thành bạn của Soonyoung mà anh chẳng mảy may nghi ngờ.

    - Tôi định tìm Jisoo để hỏi một số bài trên lớp hôm nay. Trong trường ai ai cũng biết cậu ấy thành tích luôn đứng nhất mà. - Anh cười cười.

    - Tôi... tôi cũng đứng thứ hai toàn khối cơ mà, tại... tại sao cậu không hỏi tôi? - Mặt cậu vẫn, cuối, lời nói ra chữ được chữ mất.

    Cuối cùng cũng đến lướt mình lấy canh, đến gần anh làm tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn.

    - Vậy... tan học chiều nay, tôi đến lớp cậu tìm cậu, thế nào? - Canh đã được múc vào bát, cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc bởi từ "được" của Jihoon. 

    Jihoon vội vội vàng vàng đến chỗ Jisoo đã "chiếm" được trước đó. Còn chưa đặt mông xuống, cậu bạn đã thao thao bất tuyệt về chuyện lúc nãy. 

    - Này, cậu với cậu ta biết nhau được hơn nửa năm rồi, cậu định chừng nào mới tỏ tình? Biết đâu cậu ta cũng có tình cảm với cậu thì sao? - Cậu gõ gõ vào tay Jihoon, cười nói.

    - Không biết nữa, dù sao tôi sợ nhất là bị từ chối. Thôi thì cứ để tốt nghiệp xong, thi Đại học xong rồi tính. - Cậu lắc đầu cười đáp, trong anh mắt dấy lên một sự khó nói.

    - Cũng phải dù sao chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối cấp. Nhưng nói gì thì nói cậu cũng phải suy nghĩ kỹ xem khi nào tỏ tình, trong cái trường này người theo đuổi Soonyoung thật sự là không ít, bỗng một ngày nào đó cậu ta có đối tượng mình thích thì cậu đừng có ở đó mà than trời oán đất. - Cậu một tay dùng thìa dầm dầm chỗ canh đậu non trong bát, tay còn lại day day trán nói.

    - Cảm ơn cậu! Thôi ăn đi, kẻo đồ ăn nguội sẽ mất ngon. 

    - Được. - Jisoo gượng cười.

--------------------------------

    Reng reng reng. Jisoo nói lớn "Cả lớp đứng", sau đó mọi người trong lớp, ai đang làm việc gì cũng đều dừng tay, đứng dậy một cách nghiêm chỉnh, sau đó giọng chồng giọng của hai mươi con người. Cả lớp đứng nghiêm một lúc thì cô lên tiếng "Được các em nghỉ.", sau đó tiếng ồn nhanh chóng được lắp đầy, ngoài giờ ra chơi thì đây hẳn là thời điểm mà trường học náo nhiệt nhất.

    - Cậu ở đây đợi Soonyoung sao? Nếu thế thì tôi về trước, một tiếng nữa còn phải đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm. - Jisoo khó khăn đeo cặp lên vai bởi quai cặp được nới khá chật, cậu cũng lười nới lỏng ra.

    - Ừ, vậy cậu đi về trước, tôi chỉ bài cho cậu ấy xong sẽ về sau.

    - Ừ, được. 

    Jisoo chuẩn bị bước ra về thì bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng nói lớn "Lee Jihoon, tên nhãi ranh mau ra đây!". Những học sinh chưa kịp ra về lúc này đổ dồn ánh mắt về phía Lee Jihoon. Jihoon đột nhiên nét mặt sợ sệt, cứ như đã lỡ phạm phải trọng tội.

    Bọn người đó cuối cùng cũng đến trước lớp học, tổng số người trong đám lên đến 6 người, một trong số đó là Yoon Jeonghan, anh có vẻ là người cầm đầu. To con nhất đám dùng chân đạp mạnh vào cửa. Bọn người bên ngoài nhiều chuyện tụmm ba tụm năm xung quanh bên ngoài lớp như đang chờ kịch hay để xem.

    - Đây là lớp 3 - 1, không phải là nơi mà các cậu có thể tùy tiện làm càng. - Jisoo tiến gần về phía cửa, nói dõng dạc, ánh mắt kiên quyết dường như không kiêng nể bất kỳ một ai, bất kể điều gì.

    - Ồ, đây chẳng phải là Hong Jisoo học giỏi nhất khối hay sao. Đây không phải là việc mà cậu có thể can thiệp. - Một tên gầy ốm trong đám lên giọng, mặt tỏ vẻ thách thức.

    - Tôi là lớp trưởng của 3 - 1 đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Có chuyện gì có thể từ từ giải quyết, bạo lực không thể giúp ích được gì. - Jisoo vẫn đứng đó, mắt không hề dao động dù chỉ một chút.

    - Lee Jihoon cậu ta nợ bọn tôi một triệu won, cậu tính thế nào? - Tên gầy ốm lúc nãy đáp.

    - Thật? - Cậu nhìn về phía Jihoon đang đứng trong đám học sinh mà sợ sệt, nhướng lông mày hỏi.

    - Chuyện... chuyện là... - Jihoon cứ úp úp mở mở, mãi chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

    - Hai ngày trước, cậu ta có mắt như mù, giẫm lên chân anh Yoon, bọn này từ bi tha cho nó, chỉ đòi nó có một triệu won xem như tiền thuốc thì có gì là quá đáng? - Tên gầy ốm xen vào nói.

    - Dù sao tôi thấy anh Yoon của các cậu cũng không bị gì, chẳng phải vẫn còn rất khỏe sao? Hà cớ phải bắ nạt kẻ yếu? - Jisoo quay sang nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, nói lớn.

    - Đừng nhiều lời, mau bảo cậu ta đưa tiền, nếu không đừng trách tụi này không nương tay. 

    - Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? - Kwon Soonyoung chen ngang vào đám học sinh bên ngoài tiến thẳng vào lớp 3 - 1.

    - Soonyoung, ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng, mau tránh sang một bên. - Tên gầy ốm tiến tới gần hơn, nói.

    - "Không có chỗ cho tôi lên tiếng"? Cậu là đang kể chuyện hài sao? Chuyện có liên quan đến bạn thân Yoon Jeonghan của tôi từ khi nào lại trở thành chuyện "không liên quan đến tôi"? - Soonyoung hất cằm về phía Jeonghan.

    Jisoo và Jihoon nhìn Soonyoung khó hiểu.

    - À, tôi quên giới thiệu cho "khán giả" đang xem kịch, tôi là Kwon Soonyoung là anh em cùng nhau lớn lên cùng Yoon Jeonghan. Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jeonghan nói lớn.

    Đây là lần đầu mà Jisoo và Jihoon thấy được mặt này của Soonyoung, một Kwon Soonyoung dịu dàng, thân thiện hay một Kwon Soonyoung nhiệt huyết khi tập võ giờ đây lại biến thành một Kwon Soonyoung hoàn toàn khác, một Kwon Soonyoung bỡn cợt, hóng hách.

    - Cậu đến đây làm gì, đừng nói là trùng hợp đấy nhé. - Jeonghan im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh tiến gần tới Soonyoung, đặt tay lên vai tỏ ý bảo Soonyoung tránh sang một bên.

    - Tôi tới đây là vì có việc, không ngờ lại gặp cảnh này. Mà tôi nói trước cho cậu biết: Yoon Jeonghan, trước giờ tôi nhịn cậu không phải vì tôi sợ cậu mà là vì tôi không muốn chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt với cậu. Nhưng một khi cậu động tới Lee Jihoon thì tôi và cậu sẽ chẳng còn là anh em, chẳng còn tình nghĩa gì hết. - Soonyoung hất tay Jeonghan ra, nói lớn như ngầm khẳng định với bản thân cũng như vơi mọi người, hễ động vào Lee Jihoon thì dù người đó có là ai, cậu cũng quyết không kiêng nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com