Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot Thirteen

" Mối quan hệ của chúng ta, vẫn chưa từng lấy một cái tên
Mối quan hệ của chúng ta, chưa từng lấy một lời hẹn ước. "

...

Tôi về nhà, mang theo tâm trạng đau đớn đến cùng cực. Rõ là biết sẽ phải đối mặt với sự thực tàn ác là Luhan sẽ vĩnh viễn khó có thể nhớ lại. Vậy mà lúc đối mặt, vẫn là không ngừng đau đến tê dại.

Có lẽ sau này kí ức còn tồn đọng của cả hai, chính là đã có thể ngồi bên nhau uống rượu. Đã có thể cùng nhau nói chuyện về ngày xưa, trao cho nhau những nụ hôn mang đầy niềm đau thương. Và cuối cùng là xót xa nói những lời từ biệt.

Cậu bảo sẽ đưa tôi về nhà, nhưng tôi lại từ chối mà tự bắt xe bus về nhà. Trên xe, tôi dựa đầu vào thành kính và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, những mảnh suy nghĩ ấy rất mông lung, mơ hồ. Có lúc là nhớ về kí ức cũ, có lúc lại nhớ đến những câu nói cũ của cậu. Có lúc lại là một mảng trắng trơn, không màu, không mùi. Mang trên mình cảm giác nặng nề ấy, không biết tôi đã bỏ lơ đi biết bao nhiêu trạm xe. Để rồi cuối cùng phải tự đi bộ về nhà.

Han Yeon đã ngủ, dù ít khi tôi ở bên nó, nhưng nó không quấy cũng không khóc đòi mẹ. Nó là một đứa trẻ ngoan hoặc nó thấu hiểu những nỗi niềm của mẹ nó, nên là không muốn mẹ nó thêm mệt. Tôi nhìn con thật lâu, nhịn không được mà quàng tay ôm chặt nó, dù biết nó sẽ khó chịu mà khóc lên. Nhưng mà vẫn là không chịu mà buông ra, lúc này tôi rất mệt mỏi và chỉ có Han Yeon là chỗ dựa vững chắc nhất lúc này của tôi. Tôi ôm con thật lâu, may sao nó không quấy lên, chỉ thở ra những hơi thật khẽ. Tôi im lặng nhắm mắt lại, cứ thế mà vô thức chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi đã nghĩ đến một viễn cảnh rất đẹp. Hình ảnh gia đình ba người vui vẻ, quây quần bên nhau. Tiếng nói cười không ngớt, niềm vui không ngừng lan tỏa ra mọi phía. Cảnh sắc ấy rất đẹp, đẹp đến mức người mơ cũng phải rơi lệ.

.

Trời gần tờ mờ sáng, cũng là lúc Han Yeon khóc lớn lên. Tôi vội choàng tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ quên mà nằm đè lên con, mới vội vã bế nó lên và dỗ dành.

Thật là tôi vô ý quá, đáng ra không nên ngủ quên thì phải, đã làm con thức dậy rồi còn khóc nữa. Con bé đã được 2 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để xa mẹ nó, cái tuổi mà đáng ra nó phải luôn thường xuyên được thấy mẹ. Vậy mà lúc nào tôi cũng phải dậy đi làm thật sớm, đi gửi nhà trẻ rồi đến chiều nhờ cô bạn Yoona nhà bên đón hộ. Đến tối khi tôi trở về con bé cũng đã ngủ say. Có lẽ trên đời này, tôi là người mẹ tồi tệ nhất nhỉ?

Đã từng có lúc muốn bỏ quánh đi đứa con này, sinh hạ ra nó cũng gặp rất khó khăn. Lớn lên một chút lại phải bị gửi đi hết nhà này đến nhà nọ, đến lúc biết nhận thức chút thì cũng không thể được mẹ bên cạnh nhiều.

Rõ ràng tôi tồi tệ vô cùng, tồi tệ từ lúc sinh ra, tồi tệ từ lúc trưởng thành và đến hiện tại vẫn luôn tồi tệ. Đôi mắt tôi đỏ hoe lên từ lúc nào không biết, ôm con ru ngủ mà giọng nói cứ ngắt quãng, nấc lên trông khó coi vô cùng.

Han Yeon nhìn tôi, dùng đôi mắt ngây thơ to tròn mà cất giọng nũng nịu :

" Mẹ! "

Chỉ là một từ thôi mà tôi như muốn vỡ òa đi. Ngay lúc bản thân tôi gần như suy sụp nhất, thì Han Yeon con gái tôi chính là nguồn sức mạnh lớn lao và to lớn của tôi. Chỉ là một từ, một từ rất ngắn nhưng nó lại như là nguồn thúc đẩy tôi phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng vượt qua được tất cả. Mọi khó khăn, bất hạnh trên đời này dường như đều sẽ trở nên vô nghĩa và nhạt nhòa khi tôi có con bé ở bên.

Con bé đã ngủ rồi, nước mắt tôi cũng ngừng rơi rồi. Đặt nhẹ nó xuống giường, tôi quay người đi ra hướng cửa sổ. Mở hé cách cửa ra, gió ở ngoài thổi nhẹ vào phòng, thổi cả những lọn tóc còn vương trên trán tôi. Nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác thoai thoái, mát lạnh mà nó đem lại cho tôi. Đến khi khuôn mặt tôi dần buốt lại vì lạnh, tôi mới đóng cửa lại.

Lúc nãy khi nhắm mắt tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Tôi nghĩ bây giờ mình đã có thể từ bỏ chưa, đã có thể buông bỏ đi những chất chứa nặng nề trong lòng mình chưa? Khi mà giờ đây tôi nhìn thấy Han Yeon lòng lại không kìm lại được mà nghĩ đến cả Luhan. Người đã rất vô tình mà đâm lấy từng nhát vào lòng tôi, để rồi đến khi cả cơ thể tôi đầy máu thì cậu lại lạnh lùng mà quay bước đi. Rõ ràng tất cả đều không phải lỗi của cậu, rõ ràng tất cả những điều cậu nhận đều là một điều xui xẻo. Nhưng dù thế lòng tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai mà tha thứ cho cậu.

Tôi nghĩ...có lẽ mình phải tập từ bỏ đi thôi. Từ bỏ đi những cái đã là quá khứ, từ bỏ đi cái đã chẳng thể cứu vãn hay níu lấy, từ bỏ đi cái mối quan hệ luôn mơ hồ, không rõ ràng.

Tôi - cô gái năm 16 tuổi đã luôn đi sau và vịn vào cái tình đơn phương với cậu. Và đến khi tôi - cô gái năm 26 tuổi, vẫn luôn đi sau và tin vào một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại hết những điều cũ mà quay về bên tôi.

Giữa chúng tôi đã từng tồn tại một thứ gọi là tình yêu nhưng chưa bao giờ cả hai nói rằng mình yêu người kia cả. Giả sử có thể có cảm giác khi cả hai hôn nhau hay làm tình. Nhưng con người ta thường mong muốn một điều gì đó cao xa hơn, có thể đó chỉ là một lời hẹn ước hoặc một câu nói mình yêu đối phương. Nhưng đã mười năm trôi qua rồi, cả hai vẫn chưa từng dành cho nhau những lời nói chân thật nhất tận sâu đáy lòng và đến khi cả hai nhận thấy người kia là một điều gì đó rất quan trọng với mình thì cũng là lúc làn ranh giới mong manh giữa họ trở nên rạn nứt. Khi mà một bên vẫn luôn giữ lời hẹn ước còn một bên thì đã ra sức phá bỏ đi nó.

Và phải chăng khi con người ta không còn chút ho vọng và mong chờ, thì cũng lúc ấy tâm sẽ héo tàn đi. Khi mà con người ta không còn thứ gì để vịn vào hay tin tưởng, thì dù cho một chút hi vọng nhỏ lóe lên, họ cũng bỏ đi mà chẳng muốn bắt lấy.

Tôi chậm rãi nhắm đôi mắt mình lại, một giọt nước trong suốt rơi xuống, chầm chậm lăn trên má, chầm chậm rơi xuống đất.

Vỡ tan ra từng mảnh...kí ức của hai ta cũng chầm chậm trôi tan đi...

" Giá như tôi có thể nhớ ra em... "

Giá như...em thể tiếp tục chờ đợi anh...

.

.

.

Ngày hôm sau, tôi gởi đơn xin thôi việc. Xóa sạch danh bạ của mình, tắt nguồn điện thoại và ném nó sang một bên. Tôi cầm lấy số tiền mình dành dụm những năm qua, gọi cô bạn Yoona qua nhà và cả hai sẽ đi chơi ở Busan. Tôi còn đưa cả Han Yeon đi cùng, cũng là nhân dịp này muốn cho tâm tư thoải mái hơn và cũng là có thể có thêm nhiều thời gian ở bên con mình hơn. Yoona thoạt đầu rất thắc mắc về việc tôi làm, nhưng cô ấy là một người hiểu chuyện cô ấy biết nếu như tôi đã không muốn nói thì cho dù có cạy miệng hay bắt ép thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không nói. Về ý nghĩa bồng bột này tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình làm nó bởi vì tôi luôn giữ cho mình suy nghĩ rằng tôi sẽ luôn cố gắng để làm cho Luhan nhớ đến mình dù cho việc ấy có phải dùng mưa kế hay là bất cứ gì, tôi cũng sẽ làm tất.

Vậy mà đến cuối cùng tôi lại là kẻ thua cuộc trước kế hoạch của mình, lại là một kẻ thảm bại trong câu chuyện tình mà mình tự vẽ nên. Dường như sau ngày hôm ấy mọi suy nghĩ của tôi về mối quan hệ giữa tôi và Luhan đã trở nên có chút thay đổi, hay nói cách khác việc cậu không còn tồn đọng lại chút gì về tôi, khiến tôi đã có suy nghĩ mình cần phải là kẻ từ bỏ đi.

Sẽ chẳng tốt lành gì nếu tôi cứ cố chấp níu kéo đi kẻ sắp có vợ cả.

Thật ra đối với mối tình này, tôi dường như đã có chút mệt mỏi khi mà kẻ luôn chạy theo luôn luôn là tôi. Còn kẻ luôn bỏ mặc tôi lại luôn là cậu.

Lẽ ra tôi phải luôn hiểu rằng thực ra trước giờ ông trời chưa từng cho tôi và cậu ở bên nhau. Rõ ràng mối quan hệ của cả hai chỉ là tạm bợ, đều chỉ là ngẫu nhiên mà đến với nhau. Vậy mà lại luôn cho rằng đó là duyên phận, là số mệnh. Đến khi gặp trắc trở lại luôn cố gắng níu lấy mà nối lại tình xưa, nhưng mà vốn dĩ cho dù có níu lấy hay cố gắng bao nhiêu, thì từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cả hai chỉ có duyên chưa từng có nợ. Có thể gặp mặt nhưng tuyệt đối không thể ở bên nhau lâu. Có thể yêu đương nhưng không thể coi nó là số trời.

Rốt cuộc đến cuối cùng khi nhận ra tất cả tôi vẫn luôn luôn là kẻ ôm hết tất cả những nỗi niềm vào lòng, tự cảm nhận, tự chịu đựng và cuối cùng là tự từ bỏ.

...

Shot này chỉ toàn chữ thôi, chẳng mấy lời thoại cả. Viết xong cũng tự cảm thấy buồn...haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com