Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bảo Bối ngốc!

Đang ngồi ăn bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên.

- Alô, mommy?! Có chuyện gì sao gọi cho con thế?

Lúc nãy mẹ nhận được điện thoại của Kris. Nó bảo hai đứa đang hẹn hò, thật vậy sao? - bên kia đầu dây, giọng mẹ có vẻ rất vui mừng.

- Cái gì??? - vừa ngạc nhiên vừa sững sốt.

- Cái con bé này thật là... Chuyện tốt như vậy sao lại giấu không nói với mommy? Mẹ đã báo với daddy con rồi, xem ra ông ấy thật sự là vui lắm.

- Mommy đợi đã, nghe con giải thích...

- Có chuyện gì chiều về nói sau. Có khách đến rồi, mommy gác máy đây!

- Mommy à, mommy!!

Thấy Jessica có vẻ kích động Luhan lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Jessica thật sự là nhịn hết nổi cái tên điên kia. Mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn Luhan:

- Kris... Kris... Cậu ấy...

Luhan càng lo lắng hơn khi thấy cô như vậy, lấy tay quẹt nhẹ ngang hai hàng mắt.

- Ngoan nào, ngoan nào! Có chuyện gì, nói anh nghe?

- Kris cậu ấy... Cậu ấy gọi cho mommy... bảo là hai đứa đang hẹn hò.

Jessica khóc òa lên, Luhan nhanh chóng ôm cô vào lòng. Vỗ vai cô dỗ dành:

- Ngoan ngoan, không sao đâu!

Jessica nức nở: - Bố mẹ em rất quý cậu ấy, hai gia đình lại là bạn thân. Hai bên vốn có ý kết hợp hai đứa rồi... Bây giờ cậu ấy như thế này, thử hỏi em làm sao không sợ...

- Không có gì, không có gì! Có anh ở đây rồi em yên tâm nào. Ngoan, đừng khóc nữa...

Jessica nghe lời, ngừng khóc, hít hít vài tiếng. Luhan từ từ buông cô ra.

- Tí ra về đến nhà anh được không?

- Đến nhà anh? - Jessica ngạc nhiên nhìn anh không hiểu.

- Ừm, có được không? Đến nhà anh ăn cơm.

Mắt cô mở to. Cô có đang nghe lầm không? Nhanh như vậy anh đã mời cô đến nhà ăn cơm sao??

- Ăn... cơm?... 

- Em không đi được sao?

- Không phải, không phải! Chỉ là... hơi bất ngờ... - cô lúng túng, xua xua tay.

Luhan cười: - Anh muốn dẫn em về nhà ra mắt a. Sau này cũng sẽ có nhiều người biết em là bạn gái anh, như vậy em sẽ không trốn được.

- Em.. Em làm sao trốn anh? Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? - Jessica vẻ mặt không vui.

Luhan cười, xoa đầu cô.

- Anh chỉ đùa thôi mà, giận sao?

- Ai thèm giận!  *chu chu mỏ, hắt mặt một bên*

- Nè, em đang quyến rũ anh đó sao?

- Anh nói cái gì vậy a?

- Em đó, giận người ta mà cũng đáng yêu đến vậy.

Jessica trừng mắt nhìn anh một cái.

- Em gọi cho mẹ báo một tiếng để mẹ không phải lo.

- Em không muốn đâu...

Jessica hiện tại không muốn nói chuyện với mẹ, cô sợ mẹ lại hỏi chuyện về Kris.

- Ừm ừm, em thích sao thì làm vậy.

Giờ ra về cô cự tuyệt quyết liệt, không muốn về cùng Kris. Cũng may là có Luhan bên cạnh bảo vệ nên mọi chuyện không quá khó khăn. Cuối cùng cô cũng thoải mái cùng Luhan về nhà cậu.

Nhà của Luhan không xa nên đi bộ, trên đường đi hai đứa nói cười vui vẻ.

Đang đi Luhan bỗng nắm lấy tay khiến Jessica có phần ngạc nhiên, cô xoay ngang nhìn anh.

- Nhìn cái gì a? Không cho sao?

Thì ra anh cũng có phần lém lĩnh như thế. Cô mỉm cười.- Không có a.

Rốt cuộc cũng đến nhà cậu. Hai đứa dừng trước một cánh cổng lớn, Jessica mở to mắt:

- Đây là nhà anh sao?

- Ừm, ta vào trong thôi.

Luhan nắm chặt tay Jessica đi vào ngôi biệt thự.

Vừa bước đến cánh cổng liền mở ra, hình như là cửa tự động. Hai đứa đi vào một cái sân dài và rộng lớn, phía bên phải lối vào còn có cả một cái hồ bơi to đùng. Jessica thầm nghĩ gia thế Luhan tốt như vậy nhưng cậu ấy không những không ra vẻ mà lại vô cùng giản đơn, khác hẳn cái tên hắc dịch Wu Yi Fan kia.

Vào đến nhà chính, một người phụ nữ chạy đến đón: - Thiếu gia, cậu đã về!

Nhìn vào phía trong, cũng thấy một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng ngồi trên ghế sofa vừa xem ti vi vừa ăn hoa quả. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ấy đứng lên đi lại phía hai người.

- Luhan, con mới đi học về à?

Thấy Luhan tay nắm chặt Jessica, bà nghi hoặc nhìn Jessica rồi xoay ngang hỏi anh:

- Đây là?...

Jessica vội vàng cúi người: - Xin chào, cháu là Jessica!

- Cô ấy là bạn gái của tôi.

- Sao? Bạn gái của con à? - bà ta ngạc nhiên, vui mừng hớn hở.

- Không có việc gì tôi lên phòng đây.

Là giọng nói lạnh lùng, không có chút âm sắc đó của anh. Nói rồi anh nắm tay kéo Jessica đi lên lầu.

Jessica hơi ngạc nhiên vì hành động của Luhan. Cô biết là anh lạnh lùng như thế nhưng cô thấy lạ ở chỗ là vì trước giờ Luhan luôn lịch sự, lễ phép sao hôm nay lại như vậy.

Luhan bỏ cặp trên bàn học rồi ngã xuống giường nằm dài thở một tiếng. Jessica từ từ đi lại, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

- Anh sao vậy, mệt à?

Anh nhìn cô, nắm lấy tay cô khẽ nhắm mắt lại.

- Ừm, anh mệt quá!

Jessica khẽ chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Luhan một tay nắm lấy tay cô tay còn lại cũng nhanh bắt lấy tay kia của cô đang chạm trên mặt mình, mở mắt ra. Anh ngồi dậy.

- Luhan, người lúc nãy là ai thế?

- Bà ta là vợ của bố anh.

Jessica liền hiểu ra chuyện, cô cũng biết mình không nên hỏi gì thêm.

- Em bỏ ba lô xuống bàn anh đi, đeo vậy hoài mệt lắm a.

Vừa nói xong không đợi Jessica hành động cậu đã lập tức đứng lên cởi ba lô trên vai cô ra để lên bàn học của mình. Đi lại ngồi kế bên cô.

- Em có muốn ăn gì trước không?

Jessica khẽ lắc đầu.

- Thế có khát không? Anh đi lấy chút gì đó cho em uống nhé!

Jessica cũng lắc đầu.

Luhan vuốt trán cô hỏi: - Sao thế?

- Em không biết nữa...

Lúc này dưới nhà, ô tô của bố Luhan chạy vào sân. Ông bước vào nhà, Sun Li (vợ kế của bố Luhan) vội chạy lại cầm lấy túi đi làm của ông.

- Anh mới về!

- Ừ, Luhan và Joo Yi đã về chưa?

- Joo Yi hôm nay phải học nhóm nên không về, còn Luhan thì đã về.

- Bảo nó xuống cùng ăn cơm.

- À hôm nay Luhan dẫn bạn gái về nhà anh ạ!

Bố anh ngạc nhiên: - Sao? Bạn gái? 

- Vâng, con bé khá xinh.

Bố anh cười tươi, vui mừng vì trước nay Luhan vốn trầm tính, luôn khép mình sống nội tâm không nghĩ là anh sẽ có bạn gái.

- Em cho người lên bảo nó và bạn gái cùng xuống dùng cơm.

- Vâng ạ!

Nói rồi Sun Li dặn người làm lên phòng gọi Luhan ăn cơm trưa.

Hai người đang phòng nói chuyện, bỗng có tiếng gõ cửa.

- Ai đấy?

- Thưa thiếu gia ông chủ đã về, căn dặn tôi lên gọi cậu và tiểu thư cùng xuống dùng bữa.

- Tôi biết rồi, cô xuống trước tôi sẽ xuống ngay.

- Vâng ạ!

Người làm đi xuống, anh nói với Jessica:

- Chúng ta xuống ăn cơm thôi nào!

- Em... em sợ quá a...

Luhan cười, hôn nhẹ lên trán cô:

- Bảo bối ngốc, không có việc gì. Có anh ở ngay đây rồi!

Nói rồi nắm chặt tay cô, hai người cùng đi xuống phòng ăn.

- The end chap 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com