Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ngày đáng yêu!

Luhan cõng Jessica đến cửa shop. Bên trong, Kris nhìn thấy vội chạy ra:

- Cậu làm sao thế? - bỗng Kris giật Jessica từ trên lưng Luhan.

Jessica mặt mày nhăn nhó trả lời: - Tớ bị ngã.

Kris nổi giận: - Cả buổi chiều hôm nay cậu đi đâu thế hả? Có biết tôi chạy khắp nơi tìm cậu không?

Mẹ Jung nhìn thấy lo lắng cũng chạy ra: - Con bị làm sao thế?

- Con ngã tí thôi ạ. - Cô giả vờ cười cười cho qua chuyện để mẹ đỡ lo.

Luhan đứng lẻ loi cả buổi thấy người lớn lịch sự cúi chào: - Cháu chào bác!

- Đây là? - mẹ Jung nãy giờ lo lắng cho con gái không để ý xung quanh.

- Cậu ấy là Luhan, cậu ấy đã đưa con về. - Jessica vui vẻ giới thiệu.

Mẹ Jung nở nụ cười thân thiện, hiền hậu nhìn Luhan trìu mến: - Cảm ơn cháu đã đưa Jessica về nhà nhé!

- Dạ không có gì. Jessica đến nhà rồi, cháu cũng xin phép về ạ!

- Chắc cậu mệt lắm, vào trong uống tí nước nha! - Jessica cố gắng níu Luhan ở lại.

- Phải đấy, cháu vào trong nghỉ tí đi! - mẹ Jung cũng mến cậu.

Luhan một mực từ chối: - Không cần đâu ạ, cảm ơn bác!

Luhan đã kiên quyết vậy rồi Jessica cũng hết cách, mặt mày xụ xuống: - Thế cậu về cẩn thận nhé, mai gặp lại!

Luhan không nói gì, chỉ vẫy tay chào Jessica rồi nhanh về.

Kris bế cô vào trong. Cậu và mẹ Jung xem xét vết thương, chăm sóc cô cẩn thận hệt như cô là đứa trẻ.

- Con có biết lúc nãy Kris nói với mẹ là không biết con ở đâu, đi tìm con nhưng không thấy mẹ đã lo thế nào không? - mẹ Jung đến giờ vẫn chưa hết lo.

Jessica cảm thấy có lỗi vì nhất thời không nghĩ đến cảm xúc của mẹ, mặt mày bí xị, gục xuống nhận lỗi - Con xin lỗi!

Mẹ Jung thở dài nhìn cô con gái bướng bỉnh: - Từ đây về sau đừng như vậy nữa biết chưa?

- Vâng, con biết rồi!

- Chân con có sao không? Mẹ đưa con đến bác sĩ nhé !? - mẹ Jung nhìn nhìn cái chân bị thương của cô.

- Không cần đâu, nó sẽ tự hết mà. - Jessica cười cười ngây ngô.

- Làm sao mà tự hết được chứ? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện. - Cuối cùng Kris cũng chịu hết nổi cái tính bướng bỉnh của cô, bất mãn lên tiếng. Bay vào xen ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

- Không cần a. Cậu mà chở tớ với chiếc xe đó nữa có mà sẽ nặng hơn. - Jessica xua xua tay, lắc lắc đầu.

Mẹ Jung nhăn mặt:- Jessica, không được như vậy. Từ nay con phải nghe lời Kris đấy!

- Sao ạ?? - Cô mở to mắt ngạc nhiên. Sao mẹ lại như vậy a?

- Kris à, từ nay về sau cháu chăm sóc Jessica hộ bác nhé! - mẹ Jung đặt tay lên tay Kris ân cần nhờ vả.

- Vâng ạ! - Kris hí hửng xoay ngang nhìn Jessica với ánh mắt nham hiểm.

Jessica bực bội làm nũng: - Momyyy~

Nhưng mẹ Jung không quan tâm, lơ đi cô con gái: - Thôi cũng trễ rồi cháu về đi, bác tự đưa Jessica đi bác sĩ được rồi. Cảm ơn cháu!

- Vâng ạ, thưa bác cháu về. Jessica, tạm biệt! - Kris cười tít mắt.

Jessica đơ người một chỗ, thật là càng nhìn cậu càng ghét mà "Cái con người kia, chắc là đắc ý lắm đây mà -_-"

Tối hôm ấy Luhan không thể nào tập trung làm bài tập được, cảnh tượng lúc chiều cứ hiện ra trong đầu anh.

"Tại sao lúc đó tim mình lại đập mạnh như vậy? Sao lại đẩy làm cậu ấy ngã nặng như vậy? Sao mình lại có cảm giác khó chịu thế này?? .... Haiz Xi Luhan mày bị làm sao vậy a??"

Luhan cố gắng tìm thật nhiều thứ để làm nhưng vẫn không thể không nghĩ đến. "Mình đã hôn cậu ấy sao?? Không thể nào!! ... Đây là... Cái cảm giác đó... Không được, không được! Xi Luhan, mày phải quên đi, không được suy nghĩ lung tung!" - *tự đánh đánh vào đầu.

Jessica cũng như anh, cứ nghĩ đến chuyện đó.

"Lúc chiều... Có phải mình và cậu ấy?... AAAAhhhh~ Đó là nụ hôn đầu của mình cơ mà..." *mếu mếu*"Cơ mà có một chút gì đó ngọt ngọt? Lúc đó tim mình đập nhanh hơn bình thường ấy nhỉ? ... AAAAhhh sao cứ nghĩ linh tinh vậy nè?"

Những suy nghĩ về Luhan không thể nào dừng lại được trong đầu Jessica. Cô la hét một mình ở trong phòng làm bố mẹ bên ngoài không an tâm, còn nghĩ là cô bị té ngã trúng phải đầu. = ))

--------- Sáng hôm sau tại trường học............

Chiếc xe mô-tô của Kris dừng lại và đậu đúng vị trí. Cậu bước xuống, đeo ngược balo ra trước, cúi người xuống:

- Cậu leo lên lưng tôi nào!

Jessica nhào lên lưng Kris.

Trên đường vào lớp ai ai cũng nhìn hai người họ, không ai biết Jessica bị trật gân vì cô không băng bó. Người khác nhìn vào chắc nghĩ hai đứa yêu đương thích làm màu đây mà = ))

Vào đến lớp, đi ngang chỗ của Luhan, Jessica liếc nhìn anh một cái... Kris vừa đặt Jessica xuống ghế Hara đã vội chạy lại, ngạc nhiên:

- Jessica à, chuyện gì thế? Sao cái tên khó ưa kia lại cõng cậu vậy?

- Tớ vô ý nên ngã, Kris giúp tớ thôi! *cười*

Giờ ra chơi.

- Cậu bị vậy chắc không xuống căn-tin được rồi, muốn ăn gì không tớ mua cho? - Hara tốt bụng, lo lắng cho Jessica.

- Tôi cõng cậu ra căn-tin nhé? - Kris ở phía dưới đi lên, ghé sát mặt lại hỏi.

Cậu ấy nghĩ sao vậy? Lại muốn dân tình bàn tán nữa hay sao? Không có não chắc. -.-

Jessica xua xua tay: - Không cần đâu, hai cậu cứ đi ăn đi.

- Cậu muốn ăn gì? - Kris hỏi.

- Tớ không đói.

- Thế tớ mua coffee milk mà cậu thích nhé? - Hara mỉm cười.

Không ai hiểu sở thích của cô trừ Hara, cô cười đáp lại: - Ừm, cảm ơn cậu.

Tất cả đã ra khỏi lớp. cảnh tượng quen thuộc ở lớp mà ngày nào cũng thấy... Chỉ còn Luhan và Jessica ở lại, tai đeo headphone và nằm gục trên bàn. Jessica đang thả hồn theo âm nhạc không hay biết Luhan đi lại chỗ cô, anh ngồi bàn trên cô và quay xuống. Jessica phát hiện giật mình ngồi dậy, gỡ headphone ra...

- Cậu không sao chứ? - Luhan hỏi.

- Tớ không sao? - Jessica cười.

- Chân đã bớt đau chưa?

Anh là đang quan tâm cô sao? Cô có hỏi ngạc nhiên: - Ừm ừm, chân tớ đã bớt đau rồi. Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì.

Luhan ngồi im lặng, Jessica vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì hôm nay Luhan chủ động như vậy, lúc này con tim cô lại càng rung động hơn. Im lặng một lúc, Luhan móc trong túi áo mình ra một hộp sữa.

- Cho cậu này!

- Cậu cho tớ a? - Jessica mở to mắt tròn.

- Ừ !

- Cảm ơn cậu! - Jessica bối rối, nhận sữa từ tay Luhan."Cậu ấy tặng sữa cho mình.Có mơ không a?? Hôm nay cậu ấy..."

Luhan đứng dậy định đi về chỗ của mình, Jessica lên tiếng làm anh sựng lại.

- Luhan này, ngày mai cậu có rãnh không?

- Có chuyện gì?

- À không. Chỉ là tớ muốn mời cậu ăn kem để cảm ơn hôm qua cậu đã đưa tớ về. - Jessica ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn anh.

- Không có gì đâu, là do lỗi của tôi trước.

Nghe thấy anh nói như vậy Jessica hơi thất vọng, mặt không vui: - Nhưng tớ muốn mời...

- Cậu lo mà mau khỏi.

- Vậy khi nào chân tớ khỏi mình đi nhé! - Jessica cố gắng.

Luhan quay đầu lên: - Cậu nhanh khỏi đi rồi tính!

"Cậu ấy trả lời như vậy là sao? Là nhận lời sao?? Khoan đã, cậu ấy lo cho mình à??"

Jessica vui mừng, cười mỉm. Cứ nâng niu hộp sữa trong tay...

Kris đi vào lớp, thẳng một mạch đến bàn Jessica đặt mạnh xuống: - Sandwich với sữa của cậu.

Nhìn thấy hộp sữa Jessica đang cầm trên tay Kris thắc mắc: - Hộp sữa kia của ai thế?

- À của tớ!

- Cậu mua nó khi nào?

- À à... Mà Hara đâu sao cậu mang đồ ăn cho tớ thế? - Jessica nhanh chóng lờ đi câu hỏi của Kris, lấy hộp sữa của Luhan bỏ vào học bàn.

- Tôi không biết, tôi với cậu ấy có liên quan gì mà hỏi. Đây là đồ ăn tôi mua cho cậu. 

- À à, cảm ơn cậu. *cười*

- Nhanh mà ăn vào đi.

- Ừm.

"Hôm nay cậu ấy dễ chịu nhỉ, có vẻ vui hơn mọi ngày, lại đặc biệt đáng yêu." - Kris

- The end chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com