Chap 7: Ngày chủ nhật!
Đến ngày chủ nhật rồi, ngày tự do ngủ nướng. Jessica đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên... Nằm trên giường, tay mò mò điện thoại:
- Alô?!
- Mommy đây, con đã dậy chưa?
- Chưa ạ? Có chuyện gì không mommy??
- Lúc nãy Kris gọi cho mẹ bảo hôm nay cuối tuần nên qua chơi với con, con dậy chuẩn bị đi.
- Sao ạ? - Jessica vô cùng, vô cùng bất ngờ ngồi bật dậy, gỡ bịt mắt ra. Tỉnh hẳn ngủ.
- Với lại tối nay gia đình mình và gia đình Kris sẽ cùng ăn tối, mẹ báo trước để con biết.
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Jessica ngỡ ngàng.
- Vậy nhé, mommy cúp máy đây. Kris sắp đến rồi đấy!
- Mommy à, mommy à...
Tút tút tút... Chưa kịp nói thêm gì thì mẹ đã gác máy.
Jessica ngồi kêu ca than vãn một mình.
- Chuyện gì đây? Hôm nay là chủ nhật cơ mà. Tôi muốn ngủ mà... Lại là cái tên Wu Yi Fan kia, tất cả là tại cậu! Cậu đến đi sẽ biết tay với tôi. -_-
Đã lỡ dậy rồi Jessica dậy luôn, nghe điện thoại xong mà tỉnh hẳn.
Bực thì bực nhưng cũng phải đẹp a. Jessica đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, diện đồ đẹp, make-up nhẹ, xong còn xịt nước hoa thơm ngát.
Bíng boong bíng boong~ Tiếng chuông cửa kêu.
"Chắc là cái tên hắc dịch kia mà" - Jessica nghĩ thầm.
- Ra ngay đây!
Jessica chạy mở cửa ra. Đúng là Kris! Lúc Jessica còn đang ngơ ngác thì Kris đã nhanh chân đi vào, ngồi vào ghế sofa.
- Này này, cậu tự nhiên quá hả? - Jessica nhìn cậu.
Còn cái người kia lại vô tư lơ đi, không thèm đếm xỉa câu nói của cô.
- Nhà cậu có gì uống không? - Kris lại vào bếp mở tủ lạnh nhìn ngó.
- Nè nè, Wu Yi Fan! - Jessica tức giận hét lên.
- Gì hả? - Kris mở nắp nước ngọt, nói rồi ọt ọt nước trong miệng =))
Jessica nhìn cậu, bất lực thở dài: - Haiz đúng là hết nói nổi cậu mà...
- Sao chứ? - đặt chai nước lên bàn, nhướng mắt hỏi.
- Cậu không thể để tớ yên được một giây phút nào sao? Mỗi tuần chỉ có duy nhất một ngày chủ nhật mà cậu cũng không tha cho tớ.
- Cuối tuần là phải xả stress chứ, ở lì trong nhà làm gì? Ngủ với ăn riết thành lợn chứ làm được gì. - Kris hồn nhiên đáp!
- Nàyyyyy!! - Jessica rống lên.
Hết Vịt béo rồi đến lợn. Rốt cuộc cậu xem cô là cái gì? -_-
Kris cười lớn, Jessica càng thêm bực tức:
- Tất cả là tại cậu, từ khi cậu xuất hiện tôi không một ngày yên ổn, ngay cả mommy cũng tin tưởng cậu mà bơ tôi!
- Cậu nói gì vậy? Là tại cậu chứ! Ăn ở làm sao ấy?? *cười*
Cạn lời, giờ cô chỉ biết nhẫn nhịn ngậm đắng nuốt cay. Không thể nào thắng nổi cái tên ngang ngược này!
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi theo tôi rồi sẽ biết. - Kris kéo tay Jessica ra khỏi nhà.
Kris phóng xe nhanh trên đường, gió thổi bên tay vèo vèo. Jessica ngồi ngoài sau, sợ rớt cũng chẳng dám ôm nên bỏ hai tay vào túi áo cậu.
- Sau cậu không la hét nữa a? - Kris trêu.
Jessica liếc xéo trả lời: - Hmm có lẽ là quen rồi.
Kris cười. Im lặng vài giây cậu tiếp:- Cậu thử buông tay ra xem nào.
- No!!
Miệng nói vậy chứ tay đã thả ra từ bao giờ. Jessica thử buông tay ra, giang rộng hai tay. Đúng là không còn sợ nữa, cảm giác thật thích.
- Thế nào? Có phải là tuyệt lắm không?
- Ừm, thích thật ấy!
Jessica giang rộng tay, nhắm mắt lại, hét lên thật to.
- Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhh thích quá đi.
Đến một con đường khá yên tĩnh Kris dừng lại. Vì là ven sông, lại có cỏ vàng và hoa thơm nên khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn.
- Đến rồi, xuống nào!
Hai người đi về phía cạnh con sông và ngồi xuống...
- Đây là đâu thế? - Jessica hỏi.
- Tôi cũng không biết phải gọi nơi này là gì nữa. Đây là nơi lúc trước tôi thường đến với bạn gái cũ của mình.
- Ừm... Hẳn là ở đây có nhiều kỷ niệm lắm! - bỗng Jessica ngập ngừng.
- Từ khi chia tay cũng đã lâu rồi tôi không đến đây, cũng không chạy xe... Cho đến khi cậu xuất hiện. - Kris nhìn Jessica nói.
Câu nói và ánh nhìn của Kris làm Jessica lúng túng.
- Còn cậu thì sao?
Jessica ngước nhìn: - Tớ sao?
- Lần hẹn hò cuối cùng của cậu là khi nào?
Cô cười hồn nhiên đến ngây thơ vô số tội: - Từ trước đến giờ tớ chưa hẹn hò bao giờ cả.
Kris nhìn Jessica đứng hình. Cô vội tiếp lời: - Thật đấy! Cậu không tin à?
Kris không nói gì, xoay mặt về hướng con sông. Bỗng Jessica hỏi với giọng nhỏ nhẹ:
- Vì sao lúc trước hai người lại chia tay?
- Cô ấy đã lừa dối tôi trong khi đó tôi chẳng hề hay biết, luôn thật lòng với cô ấy, như một tên ngốc bị cô ấy lừa hết lần này đến lần khác. - Kris không nghĩ ngợi mà thẳng thắn trả lời.
Bỗng Jessica thấy tò mò, cô tiện miệng hỏi thêm: - Cô ấy là ai? Có học ở trường mình không?
- Ừm, bằng tuổi với mình. Nhưng thôi bỏ qua hết đi, tôi không còn tình cảm với người đó nữa. - Kris cố cho qua chuyện.
- Cậu đã buồn lắm đúng không? - Jessica nhìn Kris với ánh mắt thương cảm.
Kris không nói gì, lặng lẽ ngã đầu vào vai cô, cậu nhắm mắt lại.
"Không ngờ một người tinh nghịch như cậu ấy mà cũng có lúc tâm trạng như thế này ư..."
- Cậu thích mẫu con trai như thế nào? - Kris vẫn giữ tư thế đó mà hỏi cô.
- Tớ a? - Nhận được câu hỏi cô nghĩ ngợi một lúc, bỗng nghĩ về Luhan, cô cười mỉm* - Tớ thích một người con trai hiền lành, ấm áp, biết cách quan tâm và chơi bóng rỗ giỏi...
- Ngoại hình thì sao?
- Bề ngoài a? Người ấy cao hơn tớ này, có đôi mắt hai mí sâu sắc, cái mũi không cần cao quá nhưng vừa...
- Ừm ...
- Còn cậu? - Jessica nhìn Kris đang tựa vai cô.
- Tôi thích một cô gái như cậu!
Jessica sững sốt: - Tớ??
Kris im lặng, cứ như thế mà tựa vào vai Jessica.
Một lúc sau hai người đi dạo xung quanh. Kris thì cứ trêu ghẹo chọc tức, Jessica thì đuổi bắt cậu.
- Kris à, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà hôm nay mới vui và thoải mái như vậy!
- Sau này đừng chỉ biết suốt ngày trong nhà nữa, tôi sẽ đưa cậu đi khắp nơi trên thế gian. - Kris nháy mắt tinh nghịch.
Jessica bật cười: - Hôm nay cậu khác lắm a, ngôn tình sến súa.
- Này, muốn chết sao? - Nghe lời vừa rồi của cô Kris khó chịu bỗng trở lại tính cách của mình.
- Haha... Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi, tớ thấy đói bụng. - Jessica nói.
- Tôi chở cậu đi ăn nhé? - Kris nhìn Jessica ôn nhu hỏi.
- Không cần đâu a, tớ còn có chuyện phải làm nữa.
- Ừ, vậy thôi mình về!
- The end chap 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com