Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: "Crush"

Jessica cầm điện thoại trên tay vội vã chạy vào một coffee shop.

- Xin lỗi nhé, cậu đợi có lâu không?

- Tôi cũng vừa đến thôi. - Luhan từ tốn trả lời Jessica, mặc dù cậu ngồi đây đợi cô đã hơn 30 phút.

Jessica mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế, đặt điện thoại lên bàn, gọi phục vụ. Cô hỏi Luhan ở đối diện:

- Cậu muốn ăn kem hay là uống gì nào?

- Gì cũng được.

- Cho tụi em 2 kem dâu cỡ to nhé! - Jessica xếp menu lại và đưa cho phục vụ.

- Vâng , quý khách vui lòng đợi! - Anh chàng nhân viên vui vẻ trả lời và đi vào trong làm việc.

Đột nhiên Luhan bắt chuyện: - Cậu có chuyện gì sao?

Jessica ngơ ngác nhìn anh: - Sao? Đâu có gì a.

- Thế sao lúc nãy vội chạy vào, lại còn thở gấp.

- A, do tớ có một tí việc nên trễ giờ hẹn với cậu nên nhanh chân một chút ấy mà. - Cô vừa đáp, vừa cười ngây ngô.

- Nếu cậu bận thì không cần tới đâu, gọi cho tôi biết là được rồi.

- Không đâu, đã hẹn với cậu nhất định tớ sẽ đến.

Đúng lúc đó anh chàng phục vụ lúc nãy mang kem ra đến:

- Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!

Jessica đẩy ly kem về phía anh, hào hứng giới thiệu:

- Cậu ăn đi Luhan, kem này ngon lắm ấy!

Luhan xúc một thìa nhỏ kem đưa vào miệng, Jessica chăm chú nhìn anh ăn:

- Thế nào có phải là ngon lắm không?

Luhan gật đầu nhẹ, Jessica cười tít mắt:

- Món khoái khẩu của tớ đấy, cậu ăn nhiều vào nào.

- Cậu thích kem này lắm à? - anh hỏi.

- Ừm. Tớ cực kỳ thích luôn a!

Hai người vừa ăn kem vừa trò chuyện. Một lúc sau, như nhớ ra chuyện gì đó Jessica nhìn vào đồng hồ treo trên tường trong quán. Cô e dè nhìn anh, ấp úng:

-  Luhan à, bây giờ tớ có việc phải làm...

Anh nhanh chóng hiểu ý cô, không giận: - Không sao, chúng ta về thôi!

Jessica có vẻ áy náy, không dám nhìn thẳng vào anh: - Xin lỗi cậu nhé, tớ hẹn cậu mà đến trễ giờ lại còn về sớm...

- Không có gì, có cần tôi đưa cậu về không? - anh ân cần hỏi.

- Không cần đâu, tớ hẹn với bố mẹ ở một nhà hàng cũng gần đây, cảm ơn cậu nhé!

Luhan gật đầu: - Ừ, vậy cậu đi trước đi.

Jessica mỉm cười, đứng dậy: - Cậu cứ ngồi ăn nốt đi, tớ đến quầy tính tiền.

- Cậu đi đi, không lại trễ. Để đấy tôi thanh toán. - Luhan bất giác đứng dậy ngăn.

- Không được, đã bảo là tớ mời cậu mà. Thôi tạm biệt cậu nhé!

Jessica đi lại quầy tính tiền. Cô vẫy tay chào Luhan và bước ra khỏi quán. Luhan thì vẫn ngồi ở đấy ngắm nhìn cô từ từ biến mất, anh thẫn thờ như là có chuyện gì đang suy nghĩ.

Lúc Luhan đứng dậy chuẩn bị ra về thì phát hiện Jessica đã bỏ quên điện thoại. Anh nghĩ cô đã bỏ đi một lúc bây giờ đuổi theo hẳn sẽ không kịp nên quyết định ngày mai sẽ mang vào lớp trả cho cô. Anh vô tình chạm mạnh vào nút mở khóa điện thoại, màn hình bật sáng. Ngạc nhiên khi Luhan thấy ảnh chính mình là nền điện thoại của Jessica...

----------------- Nhà Hàng GOGI ................

- Jessica đến rồi hả con, nhanh chào hỏi hai bác nào. - trông thấy con gái đang từ từ tiến vào phòng ăn. Bố Jung vui vẻ vẫy tay gọi.

Nhìn thấy, cô cũng nhanh chạy đến. Lịch sự đứng trước bàn ăn cúi đầu chào hỏi người lớn:

- Xin chào, cháu là Jessica!

- Jessica, là cháu sao? - mẹ Kris ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

- Vâng, con bé là Jessica. Chị có vẻ ngạc nhiên thế ạ? - mẹ Jung nghi hoặc hỏi.

- À là do tôi đã gặp con bé rồi, lần trước Kris có đưa cháu về nhà. Thì ra hai đứa đã là bạn từ trước. - mẹ Kris cười nói.

- Sao? Cháu nó đã đưa Jessica về nhà chơi sao ạ? - bố Jung khá ngạc nhiên hỏi.

Tránh gây hiểu lầm, Jessica vội vàng giải thích: - Dạ lần mà con và Kris cùng làm bài tập nhóm ấy ạ!

- À, ra là vậy. Thôi con ngồi xuống đi nào!

Mọi người ai nấy đã ngồi vào chỗ, chỉ còn mỗi chỗ duy nhất dành cho Jessica là ghế cạnh Kris.

Buổi tối hôm nay hai đứa bỗng ít nói chuyện hẳn.

- Nào bây giờ đầy đủ rồi bố giới thiệu mọi người cho con biết nhé Soo Jung... Đây là chủ tịch Wu Lee, đối tác cũng là bạn thân của bố, là bố của Kris.

- Cháu chào bác ạ. - Jessica lễ phép cúi đầu chào.

- Đây là mẹ của Kris, phu nhân Wu.

- Cháu chào bác!

- Còn Kris chắc bố khỏi phải giới thiệu đúng không? - Ông nhìn con gái cười.

Jessica gật đầu: - Vâng ạ!

- Rất vui được gặp cháu Jessica, cháu thật xinh đẹp và ngoan ngoãn! Kris nhà bác còn ham chơi lắm, mong cháu sẽ nhiệt tình giúp đỡ nó. - bố Kris lên tiếng bắt chuyện.

- Vâng ạ!

Ngay giờ phút này những câu cô nói ra chỉ được mỗi hai từ "Vâng ạ". Ngoài hai từ đó ra cô chẳng biết nói gì hay hành xử ra sao.

- Kris, con cũng chào hỏi mọi người nào! - Chủ tịch Wu nhắc khéo cậu ta.

Kris nghe lời đứng dậy: - Xin chào, cháu là Wu Yi Fan!

- Con trai anh đẹp trai như anh vậy. - Bố Jung lại cười và khen Kris.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày khó quên. Lần đầu tiên Jessica thấy bố vui vẻ và cười nhiều như thế!

- Anh quá khen rồi. Jessica nhà anh mới xinh đẹp không kém. - Chủ tịch Wu lịch sự khen lại.

- Tụi nó đúng là trai tài gái sắc!

Đúng là "Mèo khen mèo dài đuôi" mà. Hai ông bố nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau làm tụi nhỏ ở đây ngồi một chỗ trong lòng hoang mang =))

Lúc này tại nhà của Luhan, anh không thể ngừng suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến Jessica... Ảnh nền điện thoại của Jessica được chụp từ khi nào? Đó là tấm ảnh chỉ thấy lưng, tóc và chiếc headphone to kia... Thực chất không ai khác ngoài Luhan, vì đó là bộ dạng quen thuộc của anh luôn nằm gục trên bàn mỗi khi ra chơi... Nhưng tại sao Jessica lại để ảnh của Luhan?

Cảm giác tò mò, Luhan mở khóa điện thoại của cô. Vì điện thoại của không cài đặt mật khẩu nên mở lên dễ dàng. Anh vào danh bạ của Jessica xem số điện thoại của mình... Số điện thoại của cậu đứng đầu danh sách với cái tên "Crush". Hơn thế nữa vô tình vào thư viện ảnh xem, càng ngạc nhiên hơn khi kho ảnh của cô toàn là hình ảnh của anh. Không chỉ mỗi tấm ảnh nền mà còn có những tấm ảnh được chụp từ một phía. Đó là những khoảnh khắc mà Luhan không hề chú ý...

"Có phải là cậu ấy thích mình không?... Không đâu, không có chuyện đó đâu..."

Bây giờ có lẽ Luhan đã thực sự nhận ra tình cảm của Jessica dành cho cậu rồi.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com