3. Nhất kiến như cố (2)
Son Dongpyo khép nép ngồi trong góc nhà, mọi người uống rượu trò chuyện vui vẻ, cậu không có cách nào chen vào được một câu. Đôi lúc Dongpyo tự hỏi tại sao mọi người lại có nhiều chuyện kể như thế, những câu chuyện ngắn rồi lại dài, dường như ai cũng mang hoài niệm thật lớn về thời còn trẻ.
Dongpyo vểnh tai lên nghe đến khi ăn hết quả táo giòn tan thì dừng lại. Han Seungwoo lúc đầu ngồi uống rượu với mấy chú bác bây giờ đã lần mò qua chỗ mấy người sinh viên, cũng là ở ngay cạnh Dongpyo. Anh tự nhiên vòng tay qua vai cậu kéo lại gần mình, Dongpyo đương nhiên không lường trước được điều này, cậu mất đà, cả người đổ ập về phía Han Seungwoo, quả táo mới đưa lên đến miệng còn chưa kịp cắn cũng không may mắn mà rơi vào trong lòng. Dongpyo kêu dài 1 tiếng gạt tay Seungwoo ra rồi nhặt táo lên ăn tiếp.
Seungwoo nói chuyện với mấy cô cậu sinh viên, mấy người đó đến đảo để làm bài tốt nghiệp. 2 cô nữ sinh vừa nãy đối với Dongpyo không chút ngại ngùng khen cậu đáng yêu rồi nhiệt tình ra vẻ đàn chị đưa ra lời khuyên, lúc này trước mặt Han Seungwoo lại trưng ra bộ dạng ngại ngùng, nhỏ nhẹ trò chuyện, Dongpyo không thèm kiêng nể lập tức bĩu môi, cảm thấy đối xử thật không công bằng.
Han Seungwoo dường như rất thích ôm ấp, không lâu sau anh lại lần nữa nhích lại quàng tay qua vai Dongpyo. Cậu chẳng buồn đẩy anh ra. Bỏ lý luận dài dòng đi, Dongpyo đơn giản thừa nhận rằng ở trong tay của Seungwoo cậu cảm thấy rất an tâm, mặc kệ xung quanh mọi người ồn ào, mặc kệ mấy cô cậu sinh viên ở trước mặt đã sớm hò hét kéo nhau đi xem hoạt hình với lũ trẻ con. Dongpyo dựa hẳn vào vai Seungwoo, anh xoa nhẹ đầu cậu sau đó thì thầm kể mấy câu chuyện cụt lủn của ngày xưa, Dongpyo không cách nào ngăn được mí nặng trĩu của mình xụp xuống, giọng của Seungwoo thực sự rất dễ nghe.
Dongpyo không ngủ sâu, cậu mê man được 1 lúc rồi bị Seungwoo đánh thức, mọi người lục ục ra về hết, Dongpyo không nhớ rõ mình đã lê về đến nhà như thế nào. Chỉ biết khi cậu tỉnh giấc thì mặt trời đã lên.
Dongpyo mắt nhắm mắt mở lăn qua lăn lại trong chăn, cậu không muốn ngủ nữa nhưng cũng không nỡ rời xa hơi ấm trong chăn. Mùa hè ở ngoài rất nóng, nhưng trong nhà lại cực kỳ mát, tối đến còn lạnh là đằng khác. Dù sao ở đây cũng chẳng có mấy việc để làm, Dongpyo cố đưa mình vào giấc ngủ lần nữa thì từ sau cửa sổ hé mở vang lên giọng của Han Seungwoo. Anh lẩm bẩm hát vài câu hát ngày xưa mà Dongpyo chắc chắn rằng mình đã nghe qua ai đó trên đảo hát rồi. Giọng nói này, tối hôm qua đã đưa Dongpyo vào giấc ngủ, hôm nay lại kéo cậu ra. Seungwoo đương nhiên chỉ là tình cờ đi qua, Dongpyo ngồi dậy vuốt lại mớ tóc bù xù của mình, rồi thoắt 1 cái đã chẳng còn nghe thấy chút âm thanh nào của Seungwoo.
Cậu tìm thấy Seungwoo ở gần bờ biển, vẫn là những cơn gió khiến tâm trạng con người ta thỏa mái. Dongpyo rón rén đi đến sau lưng anh, sau khi nhìn thấy gò má cong lên cao cao của Seungwoo thì ý nghĩ muốn hù anh một cái cũng bay biến.
"Chú nghe cái gì thế?"
Dongpyo ngồi phịch xuống cạnh Seungwoo, dù nằm ở dưới chiếc mái rộng, tấm thảm có chỗ cũng bị hấp ánh nắng nóng, anh có vẻ không ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện đột ngột của cậu. Cũng không vòng vo, Seungwoo gần như là ngay lập tức tháo tai nghe bên phải ra đưa cho Son Dongpyo. Cậu nhận lấy, tập trung nghe vài giây rồi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Han Seungwoo và cậu chỉ mới biết nhau từ chiều hôm qua, tính từ lúc đó đến giờ còn chưa đầy 24 giờ, vậy mà không hiểu sao Dongpyo lại cảm thấy mình và anh dường như đã làm quen từ lâu lắm rồi. Vốn chẳng phải là người vòng vo, Dongpyo lập tức nói ra suy nghĩ của mình.
"Em có cảm giác như mình biết chú từ lâu lắm rồi chứ chẳng phải mới hôm qua."
Seungwoo cười cười hỏi thật vậy sao trong khi đưa tay gạt đống tóc đang bay loạn trên trán Dongpyo lên trên, cậu bĩu môi gật đầu nhưng cũng chẳng tránh bàn tay của Seungwoo.
"Vâng."
"Chắc là kiếp trước gặp nhau rồi."
Seungwoo cười cười ngồi thẳng dậy, anh vòng 2 tay quanh Dongpyo rồi dụi đầu vào cổ cậu.
Dongpyo vừa giật mình vừa nhột, cậu nắm lấy cánh tay Seungwoo ú ớ nói:
"Ơ cái chú này buồn cười nhở! Sao lại tự nhiên ôm người lạ như thế?!"
"Nào có lạ đâuuu." Seungwoo buông Dongpyo ra, sau đó cất đi chiếc tai nghe nằm dưới tấm thảm vì chiếc ôm đột ngột vừa nãy mà rơi xuống. Dongpyo thấy thế mới nhớ ra vừa nãy mình không tập trung, nào có nghe ra được âm thanh gì.
"Tại nhóc đáng yêu quá." Seungwoo xoa nhẹ đầu Dongpyo, cậu nhóc bày ra vẻ mặt "nói gì thế?", anh nhìn xa xăm ra ngoài biển, tiếp tục:
"Thật hy vọng sau này có thể có một cậu con trai giống nhóc."
Dongpyo chỉ biết hơ hơ 2 tiếng nhạt nhẽo.
Vừa ngủ dậy đã chạy ngay đi tìm Seungwoo, Dongpyo bây giờ mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cậu nói qua loa với Seungwoo rồi nhảy chân sáo quay về. Trên đường về lại gặp lũ trẻ con, Naeun vừa nhìn thấy Dongpyo đã reo lên.
"Anh Dongpyo hôm nay không cần em gọi đã dậy rồi!"
Dongpyo bế cô nhóc lên, lũ trẻ con trên đảo đứa nào đứa nấy đều có nước da của những người sống ở vùng biển, chỉ trừ Naeun, không hiểu sao cô bé này lại vẫn giữ được làn da trắng bóc.
"Anh đợi Naeun đến gọi mãi mà Naeun có đến đâu..." Dongpyo làm vẻ mặt uỷ khuất, thêm được 2 người bạn mới, cô bé quên luôn cả cậu.
Naeun không trả lời, cô nhóc cười hì hì chỉnh lại chiếc mũ rộng vành của mình sau đó thơm cái chóc một cái vào má Dongpyo, cậu lập túc mềm lòng, đáng yêu như này thì cho dù là giả vờ giận, cậu cũng không nỡ.
"Hoàng tử ngủ trong rừng hả?"
"A! Giật cả mình!"
Han Seungwoo không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu. Dongpyo thả Naeun xuống đất, cô nhóc ngước mắt vẫy tay chào Seungwoo rồi chạy đến chỗ lũ trẻ.
Quả nhiên trẻ con luôn đầy năng lượng, thoáng một cái bọn nhóc đã chạy đi thật xa. Seungwoo đứng ngược nắng, tiến lên phía trước vừa vặn che đi ánh mặt trời oi bức khỏi Dongpyo, cậu nheo mắt nhìn cũng chỉ thấy được bóng dáng to lớn. Seungwoo im lặng, chỉ có tóc mái anh là bay phấp phới vì gió. Dongpyo nhíu mày, câu hỏi chuẩn bị bật ra khỏi miệng cuối cùng lại bị tiếng cười nhỏ của Seungwoo làm tan biến. Anh xoa nhẹ đầu cậu, nói:
"Nghe nói hoàng tử Son Dongpyo chỉ thức giấc khi được công chúa Naeun gọi?"
Dongpyo đờ ra vài giây rồi bật cười, cậu xoay người bỏ đi, Seungwoo bước nhanh theo sau quàng tay lên vai cậu. Giữa trưa, trời nóng như thể đang đứng trên lò Bát Quái, Dongpyo thầm nghĩ cậu không đẩy Seungwoo ra chỉ là vì quá lười để dùng sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com