Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

khoé miệng nhếch lên nụ cười trêu chọc, go hyuntak nhìn park humin gương mặt rõ vẻ lo lắng, không khỏi bất lực.

"mày vẫn lo ngôi trường đó không ổn à?" cậu nói.

từ ngày chọn được trường đến nay cũng đã hơn hai tuần, cậu cũng đã có thể đi đứng bình thường một cách chậm chạp. không cần đến cậu bạn thân nữa.

nhưng có vẻ, suy nghĩ của park humin đã dừng lại ngày chọn trường.

anh thở dài, mắt hướng đến cậu đang cười kia.

"không phải là không ổn, nhưng mà.. tao vẫn cứ thấy có gì đó không đúng." anh nói.

quả thật là không ổn, kể từ ngày chọn trở lại đây, humin gặp không ít điều xui xẻo như muốn nhắc anh mau ngăn cản cậu, không để cậu bước vào ngôi trường kia.

park humin kéo cậu ngồi lên giường bệnh, bắt đầu kể về những chuyện gần đây cho cậu nghe.

từ chuyện anh bị mắng vô cớ, chuyện bản thân quên lên quên xuống những việc vốn đã thuộc lòng từ lâu, hay. xe đứt phanh, xì lốp,... đủ loại xui xẻo mà anh nếm phải, đều uất ức lớn giọng kể cho cậu nghe.

"từ bao giờ mày trở nên quan tâm mấy chuyện tâm linh này vậy?" đôi mày chau lại nói.

go hyuntak vốn không tin vào tâm linh là bao, những chuyện humin gặp căn bản là những chuyện thường tình xảy ra ở mọi nơi, không thể nào trùng hợp được.

tóm lại, là do park humin xem phim quá nhiều sinh ra ảo tưởng..!

"gogo không tin tao sao? là tao thật sự lo cho mày đó!?" humin nói, vẻ vờ thất vọng nhìn go hyuntak.

cứ như vậy, một ngày sẽ lại trôi qua, mang theo tiếng cười, đặt lại một kỉ niệm nhỏ lẻ trong cuộc đời người.

hơn một tháng sau, go hyuntak hiện tại rất khoẻ mạnh, dù lâu lâu chân vẫn hơi đau nhức, và chân yếu đi lực đá không còn mạnh như trước..

đeo trên vai chiếc balo nhỏ, cậu mỉm cười lộ ra lún đồng tiền.

cảm giác được xuất viện, hít thở không khí rất vui.

"cứ như mày đi tù về vậy?" anh nói, kéo hộ hyuntak chiếc vali đi đằng sau nói.

"coi như là vậy đi, tao cũng sắp xa xa xa xa xa xa mày rồi!" cậu nói, cố tình nói dài từ, tay quơ quơ như đang miêu tả điều mình muốn nói cho humin nghe.

có lẽ là rất vui.

"mày trẻ con vãi gogo ơi?!" anh than vãn.

"ừm, một thằng trẻ trâu đang bảo một thằng trẻ trâu khác bớt trẻ con, hài mày nhỉ?" cậu nói, quay ra sau lườm anh một cái.

"hơ.." park cứng họng humin.

cả hai cùng nhau đi trên con đường vốn từ lâu đã rất quen thuộc.

ngay ngày hôm sau, go hyuntak buộc với đi ngay, cậu đã trễ chương trình học nhiều lắm rồi, cứ đà này ở lại lớp là cái chắc..

park humin cứ như gà mẹ, hỏi liên tục rằng cậu có thiếu cái gì không? đã đem đủ tiền, đủ đồ để mặc chưa? cần anh đi theo không?

"ya! humin à? tao chỉ ở thành phố bên cạnh, thiếu thì bắt xe về lấy. không cần như thế đâu..!" go hyuntak vai đeo balo, tay trái giữ vali, tay phải không rảnh rỗi gì mà xách đống hoa quả humin đưa.

"hứ! tao lo lắng cho bạn tao thì sao? phước ba đời nhà mày là được quan tâm, lo lắng bởi trai đẹp như tao." nói xong, humin đưa tay vuốt vuốt mái tóc nhuộm đỏ của mình.

hyuntak bĩu môi, mắt bày tỏ rõ vẻ chê bai. "trai đẹp bị đình chỉ ha?" cậu nói, khoé môi nhếch lên nụ cười khẩy.

"con trai xa ba đừng khóc đấy nhé!" hyuntak mặc kệ vẻ mặt giận dỗi của cậu bạn, nói một câu trêu chọc rồi rời đi.

chuyến xe bus đến thành phố bên cạnh vắng vẻ, chỉ có cậu một mình ngồi tren chuyến xe bus, dựa lưng vào ghế. thầm trách nhà xe lại đổi ghế, đau cả lưng.

ánh mắt hướng ra cửa kính, từ ngôi nhà, quán ăn, cây xanh lướt qua mắt cậu trong chớp nhoáng, bóng dáng người dân đi lại cũng nhanh như chớp mà loé lên rồi biến mất.

bỗng, xe thắng gấp, hyuntak nhíu mày, tay vịn lấy thanh ghế ngồi, lẩm bẩm chửi một câu.

theo bản năng tò mò, cậu nhướng người lên, lấp ló sau mấy hàng ghế mà nhìn.

bác tài xế từ lúc nào đã xuống xe, vì cửa vẫn mở nên go hyuntak, cậu vẫn nghe được ngoài xe nói cái gì.

"cậu trai trẻ vậy lái xe cũng nên cẩn thận một chút! tông vào xe bus tôi hay khách chết.. cậu chịu nổi chắc?!" bác tài nhíu mày, hai tay chống hông lớn giọng nói.

nói bác thì hơi quá, thật ra chỉ là vừa qua độ tuổi ba mươi ba, là một bác tài cậu và humin thường hay gặp khi sát giờ học, được ông anh cho đi nhờ.

phải nói là, cậu quý ông anh này lắm.

"chiếc xe què cũ nát, không thấy hành khách đâu, có chết thì cũng chỉ có ông chết thôi, ông anh." giọng nói khác vang lên, chắc là của phía đối diện.

"xì.. ăn nói hỗn láo." hyuntak chau mày, lẩm bẩm một mình.

yy.

tui không biết phải miêu tả tính cách su gang sao luon á, nó kiểu ác ác, khùng khùng, tâm thần, mà nó kiểu gì á. sau này su gang có xuất hiện thì tui miêu tả tào lao đừn chửi tui

kông ckúa cũm bít tủn thưn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com