Oneshort
#HanTake
"Takemichi, anh thích em! Liệu em có thể chấp nhận tình cảm của anh chứ?" Chàng trai nọ nắm lấy bàn tay người tên Takemichi.
Bên này, cậu hất nhẹ tay người ấy ra và bảo:
"Xin lỗi anh, em không thích con trai"
Anh ta trầm ngâm một lúc, đáy mắt ánh lên tia buồn bã, anh biết rõ cậu sẽ từ chối nhưng vẫn muốn được một lần nói ra thứ tình cảm này, thứ tình cảm mãi sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận.
"V-Vậy xin lỗi đã làm phiền em rồi!" Người ấy cúi đầu sau đó chạy đi, nhìn kĩ sẽ thấy hốc mắt người ấy đang dần đỏ lên.
Takemichi thật sự khó xử, từ lúc vào ngôi trường này thì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình cậu đấy. Đặc biệt người này còn là con trai! Takemichi nhớ mình chẳng làm gì mà sao lại được một đứa con trai thích nhỉ?
Kì lạ thật.
Cậu xem đồng hồ rồi vội vàng chạy đi.
Nơi cậu đến là thư viện. Lúc bước vô đập vào mắt Takemichi là cậu chàng đang nằm ngủ trên bàn học, kế bên có hộp sữa bò.
Cậu nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Song, Takemichi đi lại vuốt tóc người nọ hỏi:
"Senpai, tài liệu của anh đâu?"
Chợt người ấy bắt lấy cổ tay cậu, hắn ngước lên trừng Takemichi cảnh cáo:
"Đừng có đụng vào tóc tao, nhóc con"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi phì cười đáp lại:
"Vâng"
Hắn nhăn mặt, xì một cái. Tuy vậy nhưng cũng có thể nhìn ra vài phím hồng trên khuôn mặt.
"Vậy ta bắt đầu học nhé"
Hanma nhàn nhạt đáp:
"Ừ"
Cậu ngồi vào bàn và bắt đầu học cùng tên đàn anh này.
•
•
•
Takemichi và Hanma là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã dính lấy nhau không rời. Nhóc Takemichi thì luôn lẽo đẽo theo sau Hanma, vậy nên cậu nhóc có biệt danh là "Cái đuôi của Hanma"
Còn hắn thấy khá phiền, tại sao cậu luôn bám theo hắn chứ? Cái miệng nhỏ đó thì luôn mồm gọi "Shuji-kun" "Shuji-kun" Khó chịu chết đi được.
"Nè, đừng bám theo tao nữa thằng nhóc"
"Nhưng.."
"Tch, phiền phức thật đấy" Hanma tặc lưỡi.
Định rời đi thì bỗng có bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hắn.
"Shuji-kun đừng đi, Michi không có bạn.." Cậu mếu máo, tay càng siết chặt hơn.
"Michi hứa chỉ đi theo, không làm phiền Shuji-kun đâu" Takemichi rơm rớm nước mắt cầu xin hắn.
Hanma bối rối lắm, nhìn thấy trẻ con khóc như thế cũng chẳng biết phải làm sao. Hắn đành miễn cưỡng cho cậu đi theo.
"Thật sao?" Nhóc con nghe thế mặt vui hẳn ra, miệng cười hì hì.
Cứ như thế, dần rồi Hanma như đóng vai người anh trai và luôn phải chiều chuộng cậu em này.
•
Cái tuổi 12 là tuổi mà tụi con trai đang trong giai đoạn dậy thì, hắn cũng vậy. Hắn dần có những thay đổi về mặt cảm xúc và cả dục vọng của bản thân nữa.
Tình cảm luôn là thứ khó tránh khỏi nhất. Hanma cũng vậy, hắn khó tránh khỏi những thứ cảm xúc lẫn dục vọng không nên có đối với cậu em trai nhỏ Takemichi này.
Hắn từng nghe một ông chú nói rằng khi nứng thì kiếm gái để giải tỏa hoặc tự thủ dâm.
Lúc đó hắn ngây thơ lắm, không biết thủ dâm là gì cả, con nít mà, làm sao tránh khỏi bản tính tò mò.
Có lần Takemichi đang ngồi trên đùi hắn, trong phòng chỉ có cậu và hắn. Cậu rủ Hanma đến nhà ngủ qua đêm vì bố mẹ Takemichi đi vắng. Mông Takemichi chứ cọ sát với thằng em của Hanma, chẳng mấy chốc thứ ấy lại cứng lên cạ vào mông cậu.
Nhận ra điểm khác thường ở hắn, cậu lo lắng hỏi:
"Shuji-kun có sao không? Mặt anh đỏ quá, ở dưới cũng hơi cấ-"
"Takemichi, anh đi vệ sinh chút"
Nói rồi hắn bật dậy chạy thẳng xuống nhà vệ sinh ở dưới lầu rồi tự thẩm.
Hanma thở dốc, tay tuốt lên xuống cậu em đang cương cứng. Miệng không ngừng gọi tên Takemichi.
"Ha..Takemichi..ah.."
Trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh mông Takemichi ngồi lên dương vật của hắn.
Càng nghĩ tay lại càng hăng mà tuốt. Cuối cùng bắn dòng tinh đặc sệt lên tay.
Rửa tay rồi lên phòng. Vì mặt còn ửng đỏ nên Takemichi lo lắng hỏi hắn, nghĩ hắn bị bệnh nên muốn dẫn đi mua thuốc.
Nói qua lại một hồi cuối cùng cậu cũng đành nằm xuống ngủ.
Thời gian dần trôi, Takemichi không còn gọi hắn là "Shuji-kun" nữa, thay vào đó là senpai.
•
Mấy ngày nay Takemichi khác lắm, cậu hay cười nhiều hơn, mắt lúc nào cũng long lanh cả. Mỗi chiều đến thư viện gương mặt lúc nào cũng hớn hở.
"Senpai! Đây là Haruki, bạn mới của em. Cậu ấy vừa mới chuyển đến gần đây" Takemichi vui vẻ giới thiệu cho hắn.
Mày Hanma nhăn lại, ánh mắt dò xét cô gái này từ trên xuống dưới.
Mái tóc dài ngang vài màu trắng. Mắt lam, môi hơi mím lại. Mũi khá cao. Bất chợt cô nàng này khẽ cúi xuống.
"Chào anh, em là Haruki, rất vui được làm quen với anh. Takemichi hay kể về anh lắm!"
Hanma không quan tâm, mắt cá chết nhìn người trước mặt.
"Ừ, kệ nhóc"
Hắn nhàn nhạt đáp.
Bầu không khí phút chốc rơi vào im lặng, Haruki đứng thẳng lên, ánh mắt có chút khó xử. Cô lia mắt đến Takemichi cầu cứu.
Cậu bên này khó xử không kém, cậu cười trừ và bảo:
"Anh ấy là Hanma, đàn anh khóa trên của chúng ta. Senpai ngại giao tiếp với người lạ, mong cậu thông cảm"
"À, k-không sao. Takemichi này, tớ có việc bận tí, ra về tớ đợi cậu ở cổng trường"
Nói xong cô liền đi khỏi đó. Takemichi chán nản nhìn Hanma.
"Em rất muốn giới thiệu cậu ấy cho anh mà thái độ anh như vậy là sao?"
Hắn nhìn nhóc lùn phía dưới đang chỉ trích mình, khó chịu bảo:
"Thì sao? Tao không thích nó, thái độ như vậy có gì sai?"
Cậu tức đến đỏ mắt. Chưa để cậu nói thêm gì thì hắn đã bỏ đi.
Chiều hôm đó không còn thấy hai hình bóng ngồi học cùng nhau nữa. Ra về Takemichi đi thẳng ra cổng trường còn Hanma đi tìm người gây sự.
Hộp sữa bò bị hắn nhẫn tâm vứt đi.
•
"Takemichi, sao nhìn cậu buồn thế? Có chuyện gì à?"
Cô gái kế bên lo lắng hỏi. Cậu chán nản ngước lên nhìn cô.
"Không có gì đâu.."
"Nè, nói xạo là không tốt nha!! Tuy chưa chơi với nhau được lâu nhưng mà nhìn Takemichi như vậy chắc chắn là đang buồn! Tớ không thích nhìn Takemichi buồn chút nào, cậu có thể kể cho tớ nghe vấn đề cậu đang gặp không?"
"..."
Cậu im lặng, tiếp tục cúi xuống. Đã ba ngày cậu và Hanma không nói chuyện rồi! À, phải là không nhìn nhau lấy một cái mới đúng.
Haruki bên này cụp mắt xuống, cô nhìn quanh như tìm kiến thứ gì đó.
"Takemichi đứng đây đợi tớ một chút"
Nói rồi liền chạy đi.
Cậu thở dài. Hanma không tặng sữa cho cậu nữa. Cậu rất thích uống sữa bò mà hắn mua, cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng mà vị của nó khác lắm, khác với những loại sữa mà Takemichi từng uống.
Có trẻ con quá không mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà hắn giận cậu tận ba ngày? Hồi trước Hanma luôn là kẻ hạ mình xuống để xin lỗi cậu, giận nhau lâu nhất cũng chỉ đến nữa ngày thôi. Thở dài ngao ngán. Bỗng có thứ gì đó mát lạnh áp lên má Takemichi khiến cậu giật mình nhìn sang.
"Ưm.. Haruki?"
"Mẹ tớ bảo khi buồn thì nên ăn nhiều kem, thứ này sẽ giúp giải tỏa tâm trạng"
Cầm cây kem lên ngắm nhìn. Cậu khá bất ngờ khi đây lại là vị cậu thích, socola bạc hà. Cậu chưa hề nói cái này với cô, sao Haruki lại biết được?
Takemichi cũng mặc kệ, chắc chỉ là trùng hợp thôi..
Bóc vỏ ra rồi bỏ cây kem vào miệng.
Haruki nói đúng.. Tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn. Vị ngọt của socola và mát lạnh của bạc hà hòa trên lưỡi cậu. Ngon thật!
"Đi tiếp nhé?"
"Ừm"
•
Đã hai tuần sau sự việc đó. Takemichi và Haruki đã thân thiết hơn hẳn. Tuy thế, cậu vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với Hanma. Cơ mà tệ thật đấy, hắn toàn làm lơ cậu..
Cậu buồn lắm, mỗi lúc như thế cũng toàn Haruki mang kem đến an ủi cậu hoặc một ly coca.
•
"Nè Hanma, hai tuần nay sao không thấy mày đi với thằng nhóc khóa dưới nữa?"
"Không phải chuyện của tụi bây" Hắn chán ngáy lũ bạn trong club bóng chuyền của mình, một câu hai câu cũng chỉ toàn đề cập đến Takemichi.
"Không phải giận nhau chuyện gì đó chứ? Hồi nhỏ thấy bám nhau dữ lắm mà?"
"..."
"Ê ê, dạo này tao thấy nhóc lùn Hanagaki hay đi với một con bé lắm, có phải người yêu nó không?"
"Có khi là vậy đấy, chúng nó thân nhau mà!! Nam với nữ thân nhau thì không thể nào là bạn được. Nếu là bạn thì chắc một trong hai đứa nó phải thích nhau!" Thêm ông nhiều chuyện nào đó chen vào.
"im mồm hết đi! Nhiều chuyện quá!" Hanma tức giận quát.
"Haha, nếu mày không thích thì thôi không nói nữa"
Lũ bạn hắn dần rời đi để tập bóng. Hắn thì đứng trầm ngâm ở đó suy nghĩ về lời nói của lũ bạn mình.
•
Chiều đến Hanma muốn xác nhận nên đã chạy khắp trường với ý nghĩ chỉ mong vô tình gặp hai đứa đó. Cơ mà tìm mãi lại chẳng thấy đâu, nơi cuối cùng hắn nghĩ đến là thư viện.
Bước vào trong nhìn quanh thì đập vào mắt là khung cảnh hai đứa đang ngồi học cùng nhau. Chúng nó cười nói vui vẻ lắm. Trái tim Hanma như bị ai đó bóp nghẹn. Nhóc con của hắn đang chỉ bài tận tình cho Haruki.
Một lần nữa, Hanma Shuji lại bắt gặp ánh mắt long lanh ấy của Takemichi. Ánh mắt cậu dành cho con bé này lạ lắm, khác hẳn so với khi cậu nhìn hắn.
Bỗng cậu chìa tay ra, vén mái tóc của Haruki lên. Khoảng cách cả hai rất gần, có thể nói chỉ một chút nữa là hôn.
Trái tim hắn thổn thức, đập mạnh liên hồi. Đến cuối cùng, gã cũng chỉ có thể nhìn em bằng con mắt của kẻ si tình.
Lặng lẽ rời đi khi đã có câu trả lời cho riêng mình.
•
Nay tiết trời lại trở lạnh, cũng phải vì bây giờ đã vào tháng mười hai rồi.
"Đứa nào dở hơi đến mức hẹn gặp mình vào thời tiết này nhỉ?" Hanma tự hỏi.
"Nếu nó nói những thứ vô nghĩa chắc chắn mình sẽ đánh chết nó!"
Bỗng có tiếng động đằng sau hắn, quay lại xem, ánh mắt gã dành cho người đó chán ghét hẳn ra.
"Anou.. Xin lỗi vì em đột ngột hẹn anh trong thời tiết này" Bản thân không ngừng run rẩy vì khi nãy đã nghe hết từ đầu đến cuối lời hắn nói.
"N-Nhưng em thật sự có chuyện muốn nói!"
"..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô nàng bối rối.
"Em thật sự thích Hanagaki lắm.. Thích cậu ấy rất nhiều.."
"Liên quan gì đến tao?" Khuôn mặt Hanma hờ hững đáp. Nói là như vậy nhưng trong lòng đã gợn sóng không ít.
"Vì em biết anh cũng thích Takemichi.." Haruki cúi đầu, không dám nhìn lên.
"..Sao mày biết?" Giọng gã trầm xuống, điều này càng làm Haruki run rẩy hơn.
Cô lắp bắp nói:
"Em..Em..Là..Là do..ánh mắt anh dành cho cậu ấy!!"
"..."
Nước mắt cô nàng tuôn trào.
"Em thật sự..hức..Rất thích Hanagaki!..Hức..Vậy nên..xin anh..hãy giúp em"
Bầu không khí chìm trong im lặng. Haruki cũng vì thế mà lo sợ hơn, nhỡ đâu hắn nổi khùng lên đánh cô thì sao? Giống như lời hắn nói..!
Cô cũng chẳng dám ngước lên.
"K-không được thì cũ-"
"Tao sẽ giúp mày"
"Thật ạ?" Cô gái nhỏ ngước lên, ánh mắt khó tin nhìn Hanma.
"Ừ.."
Cô cúi đầu cảm ơn Hanma rối rít.
•
•
•
Chết tiệt.. Shuji mày bị sao vậy? Sao mày lại đồng ý giúp con nhỏ đó chứ? Rõ ràng mày yêu Takemichi cơ mà?
"Chó má nó!"
...
"Alo, nhà Hanagaki xin nghe"
"Takemichi, ra công viên vào 7h tối"
Chất giọng trầm ấm vang lên, cậu bất ngờ. Không phải ai khác ngoài Hanma!
Sao anh ấy lại gọi cậu vào lúc này cơ chứ?
"Shuji-kun?"
Tút..tút..tút
Bực bội nhìn điện thoại, Takemichi lia mắt đến đồng hồ. Đã 6h50 rồi.
Cậu vội vàng mặc một chiếc áo ấm sau đó khóa cửa chạy đi. Cậu chạy thật nhanh ra công viên.
Đến nơi cậu thở dốc. Hai bên má ửng hồng vì lạnh, tay đút vào túi. Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình. Ánh đèn mờ mờ rọi lên thân hình thiếu niên nọ, mắt màu đại dương, môi nhỏ chúm chím, tóc dính sát vào đầu vì mồ hôi.
Ting..
Takemichi nhận được tin nhắn, cậu mở ra xem. Nội dung chỉ vỏn vẹn:
"Đằng sau"
Cậu liền quay lại đằng sau. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
Haruki hôm nay buộc tóc gọn gàng, môi đánh một ít son nhưng không quá đậm, trông rất tự nhiên. Mặc cái váy màu trắng, thêm áo ấm màu nâu.
Haruki thật xinh!
Trái tim cậu đập liên hồi. Nhìn tổng quát cô.
"T-Takemichi.."
Lời nói của cô như cắt dòng suy nghĩ của cậu.
"Tớ nghe đây Haruki" cậu dịu dàng đáp, mắt híp lại rồi nở một nụ cười.
Nàng đỏ mặt, tay nắm chặt chiếc váy hơn.
"Xin lỗi vì kêu cậu đến vào thời tiết như này.. Nhưng.."
"Tớ thật sự rất thích Takemichi, thích cậu rất nhiều! Liệu chúng ta sẽ hẹn hò chứ?"
Thịch..thịch..
Ngay giây phút ấy trái tim nhỏ này đập rộn ràng.
Cậu cười, từng bước tiến tới vén tóc cô lên.
Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy, cậu bảo:
"Haruki, tớ đồng ý.. Cậu không biết tớ đã hạnh phúc như nào đâu.."
Nghe được câu trả lời như ý, cô òa khóc ôm chặt cậu. Takemichi cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô.
Hỡi Takemichi ơi, liệu em có biết?
Ngay lúc chữ "đồng ý" được cất ra, nước mắt của kẻ si tình lại lần nữa tuôn trào.
-------------------End-------------------
Nếu thấy tôi sai chính tả thì nhắc để tôi sửa nha:")
Các cậu nêu cảm nhận đi huhu🥲 Ngâm plot này lâu rồi, giờ mới triển😭
Bộ đồ Haruki mặc lúc tỏ tình (mẫu)*
Cre (mình không biết artist là ai huhu, cậu nào biết nói mình với🥲):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com