Người Yêu Cũ
Takemichi thở dài ngán ngẩm cuộc đời đầy shit chó của mình. Ngước mắt nhìn trời đổ mưa ào ào mà khóc nhiều chút trong tim. Cậu là sinh viên mới ra trường, công việc vừa ổn định được một chút là công ty phá sản. Takemichi phải lếch cái thân tàn đi xin việc làm, may mắn làm sao khi cậu được nhận vào một tập toàn nổi tiếng. Tưởng rằng thời của mình đã tới, nào ngờ sếp của cậu là những kẻ thần kinh!
"Ô? Takemitchy đó à? Xuống nhà ăn với tôi không?"
"Hả? Đéo! Nó đang làm việc cho tao mà!?"
"Còn tao là sếp mày! Câm đi ku!"
Còn cậu chỉ là nhân viên quèn mà thôi, hãy tha cho tấm thân nghèo nàn này đi ạ.
Chuyện ở tập đoàn vẫn chưa đủ xui, Takemichi hôm nay quên mang ô và hôm nay trời đổ mưa. Ấm ức lội bộ về nhà trong cơn mưa xối xả, Takemichi không khóc không phải cậu mạnh mẽ.
Mà là vì nước mưa tạt đau vl. Khóc gì nổi?!
Về đến gần đến nhà, Takemichi phát hiện có 1 cái xác cao gầy của nam nhân trước cửa nhà cậu. Có lẽ nào có án mạng?
Mà khoan nha, xác người đó lạ lắm, y chang thằng người yêu cũ bé nè. Công nhận Trái Đất tròn ghê á, tròn ũm luôn.
"Vãi shit? Người yêu cũ? You làm gì trước cửa home tôi đấy?"
"Ủa? Về rồi hả? Tao ngủ quên"
??? Hả ???
[…]
Chuyện nôm na nó như thế này, Takemichi chia tay gã vào ngày này 5 năm trước, lúc đó lỡ mồm nói rằng:
"Vào 5 năm sau nếu anh tìm được tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại việc tiếp tục yêu anh!"
Trước tiên thì thời đó còn trẻ trâu, khùng khùng điên điên thốt lên câu nói không đỡ được. Lúc đó không nghĩ có thằng điên nào tin câu nói ấy, và thật sự có một thằng điên và đặc biệt nữa là nó đang ở trước mặt cậu.
"Anh tin lời tôi đó à?"_ Takemichi giật giật khóe mắt nhìn gã đang chui vào chăn nhỏ bé của cậu.
"Ừ, 5 năm rồi, em về với tôi đi"
"Không, đang nghèo không rãnh yêu đương"
"Tôi cho em tiền"
"Thích tự làm"
"..... Vậy em cho tôi ở nhờ đi, tôi trả tiền hàng tháng"
"Hả?"
Kể từ hôm định mệnh đó, cuộc sống cả hai hiện hữu thêm một bóng hình mới.
Truyện OOC! OOC lắm luôn!! Đừng tìm cái hợp lí ở đây!!! Pls 🙏🙏
Nói chứ vẫn cố làm nó hợp lí, nếu Wattpad kiếm được tiền thì tôi chính là nô lệ của tư bản.
Má, nghèo quá rồi. Chẳng lẽ bán người yêu để mua kem triệt lông?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com