1
minhwan thở hắt, cậu ngồi trên sân thượng ngắm nhìn cuộc ẩu đả ở sân bóng phía dưới, trường yuseong này đúng là một nơi đào tạo côn đồ cho băng yeon beak chính hiệu. ngày nào cũng ngắm nhìn cảnh tượng đánh nhau tranh dành thứ hạng, máu vương vãi khắp nơi khiến cậu phát ngán.
nhưng nó cũng là thú vui khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bất kì thứ khác, đánh - đấm - giết, dường như không thể thiếu cho ngôi trường này. ngột ngạt chết mất.
giờ mới nhớ, cả tuần nay tên pi han wool lúc ẩn lúc hiện, cậu gọi mãi cũng không bắt máy. mà cũng tốt, không có hắn cậu thoải mái làm loạn mà không bị lôi cổ đi bất cứ lúc nào.
thú thật, cậu ghét cay ghét đắng bị hắn kiểm soát như một con rối.
đúng là chẳng xem thường hắn được, vừa nhắc tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc, vẫn là giọng nói bình thản và gương mặt không chút cảm xúc của hắn đấy ── pi han wool.
"này." tiếng gọi của hắn làm cậu bỏ qua khung cảnh tàn khốc trước mắt mà ngoảnh đầu qua nhìn hắn. " ...định ngồi xem chúng nó đánh đấm mãi à ?"
cậu trầm ngâm, nhưng rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt bất cần đời. cậu nhướng mày khó chịu.
"quản tao làm gì ?" cậu cuời. xen lẫn chút khinh nghiệt, nhìn hắn vẫn bày ra bộ mặt đó. "mày mất tích cả tuần nay, tao còn tưởng xác mày trôi đi đâu rồi chứ."
cậu càng nói mặt hắn còn lộ rõ vẻ khó ưa, hắn dải bước lại gần chỗ cậu, tay nắm lấy cổ áo khoác của cậu. đưa ánh mắt vô hồn đó nhìn cậu, chiếc mũ yêu quý của cậu cũng xém rơi vì cú kéo ── nó là mạng sống của cậu đấy.
"cậu tính làm loạn ngôi trường này, khi không có tôi à ?" hắn nói như có thể giết cậu ngay tại đây.
"ừ. sao, bất ngờ không ?" cậu không có vẻ gì là sợ hắn, dù sao hắn cũng chẳng thể làm gì cậu. ngoài việc, quản cậu?
hắn siết chặt cổ áo khoác cậu, kéo gần hơn dường như có thể cảm nhận hơi thở ấm của hắn đang phà vào đầu mũi cậu. gần đến mức, có thể chạm mũi.
"cậu xem lời nói tôi không ra gì à ?"
"ừ, trúng phóc, đúng rồi đấy. sao nào, pi han wool ?" ồ, có vẻ cậu khá gan khi gọi nguyên họ tên hắn ra, vì hắn ghét ai gọi như thế.
"nên nhớ, cậu chỉ là con rối trong tầm kiểm soát của tôi thôi đấy nhé."
"mày ?"
hắn buông bỏ cổ áo cậu ra, điềm tĩnh rời đi như chẳng hề có chuyện gì. cậu nhìn cái điệu bộ điềm tĩnh đến chán ghét ấy, dường như trong mắt hắn, mọi thứ như thể đã được định sẵn trong tầm tay của hắn.
oh, tệ ghê. một kẻ không chịu cúi đầu hay muốn ai kiểm soát như minhwan lại bị nắm thót bởi tên chó chết này ── pi han wool.
để cậu xem, chuyện giữa cậu và hắn. sẽ chẳng kết thúc dễ dàng vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com