10
sau ngày hôm đó, cậu tránh mặt hắn như tránh tà. hắn cũng biết cậu tránh hắn, luôn muốn dồn cậu vô tường để tra hỏi, nhưng cậu lại tránh né một cách gọn ơ rồi bỏ đi mặc kệ hắn đang khó chịu nhìn cậu.
thường thì toàn hắn né mặt cậu chứ chưa bao giờ cậu né mặt hắn. kiểu gì, để hắn mà bắt được cậu chắc cũng hành cậu ra bã vì dám né mặt hắn. hắn ghét ai nhìn vào hắn, nhưng cũng ghét ai tránh né hắn.
một người như hắn luôn nghiêm khắc với những quy luật được đặt ra, khiến người ngoài khó thể tiếp xúc với hắn. vì vốn dĩ, ai ở cạnh hắn cũng cảm thấy ngột ngạt.
vì muốn không nhìn thấy bản mặt hắn, nên cậu ngồi chơi bài với bọn băng yeon baek, nhìn cậu có vẻ không có gì là gây thù nên bọn chúng khá thoải mái và cứ cười khằng khặc. oh. cái kết, cậu thua cược và bọn chúng bắt cậu bao một bữa rượu.
"ờ ờ, theo tao."
và cứ thế, cậu và bọn chúng nhậu nhẹt say khướt đến tận chiều tối. cậu chưa bao giờ động đến bia rượu nhưng mà bị bọn chúng dồn cho uống bằng sạch. rồi là nằm vật vã như sắp chết. bọn chúng thì bị lôi hết về, mình cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
tiếng rít nhẹ ở cái vòng cổ của cậu làm tai cậu nhói lên vì âm thanh quá lớn. cậu chẳng để tâm là mấy, loạng choạng đứng dậy rồi đi về trong cơn mơ màng, mắt cậu mờ mờ, cay xè.
cậu vừa đi vừa nghe tiếng bước chân như có ai đó đang bám theo cậu, nó càng ngày càng lớn hơn cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng bộp, gã bám theo cậu nằm gục luôn xuống đất, còn tên pi han wool đứng đằng sau.
"ma minhwan. cậu né mặt tôi làm gì ?"
"sao mày biết chỗ tao ?"
hắn ngoảnh lại, nhìn gã kia bỏ chạy rồi tiến lại chỗ cậu, ghé sát mặt vào hõm cổ cậu hít nhẹ một hơi rồi lại nhìn vào hai cái má đỏ ứng và ánh mắt sâu thẳm của cậu.
"lại uống rượu à ? rõ ràng cậu nói với tôi cậu không thích mùi rượu mà."
"ừm kệ tao."
"về."
hắn nhìn cậu, giờ mà cậu lại tránh hắn nữa. có lẽ, hắn sẽ nắm luôn cổ áo cậu rồi lôi xồng xộc đi về như lôi một túi bao tải lớn. đúng thật, hắn bước tới định nắm lấy cổ áo cậu nhưng bị cậu né được. hết cách, hắn siết lấy cổ tay cậu kéo đi mặt dù cho minhwan không muốn.
vẫn là cái căn hộ quen thuộc ấy, cậu mệt mỏi bị hắn lôi vào ném xuống giường. hắn đi vào bếp lấy cốc nước nhìn cậu đau đớn ngồi dựa lưng vào tường.
hắn bước ra, lại chẳng thấy cậu đâu, ngoảnh ra thì thấy cậu đang tựa lưng vô ghế sofa, có vẻ nằm dài trên giường khiến cậu chẳng thấy thoải mái. cậu nhìn hắn, cái bản mặt này chắc mới đi đánh nhau về, vì trên má hắn có dán băng gâu dính một ít máu khô.
hắn ngồi cạnh cậu, nhưng khoảng cách có vẻ xa hơn chút.
"tránh mặt mày bao lần rồi cuối cùng vẫn gặp, mày theo dõi tao à ?"
"đó là do cậu tự chọn thôi, dù sao cậu có tránh mặt tôi cả chục lần. thì tức khắc, sẽ vẫn gặp lại."
"mẹ kiếp."
minhwan say rượu chẳng giống mấy người ngoài kia, họ luôn nằm ngủ đến tận sáng, hoặc nhõng nhẽo làm trò như một người bị điều khiển. còn cậu, thì vẫn tỉnh táo đáp lại những câu hỏi và cãi lời hắn. cứ như thể cậu chưa động đến men rượu lần nào.
cậu nằm luôn lên đùi hắn, tựa vào ghế sofa nãy giờ khiến lưng cậu đau nhói. cậu thừa biết hắn không thích thân mật với ai, nhưng cậu luôn để nó ngoài tai.
"xa nhau lần nữa, cậu định lấy mạng tôi sao?"
minhwan nghe xong giật nảy mình, hắn lại bị gì đây. cậu đưa tay kéo gáy hắn xuống, khiến đầu mũi hắn chạm vào đầu mũi cậu, hắn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, khẽ cau mày.
"mày bị điên rồi à ?"
"cậu biết đấy. rồi cậu sẽ giống năm đó, nếu không nghe lời tôi. để còn xem cái miệng của cậu còn dám cãi lời tôi nữa không."
"nếu còn cãi, mày làm gì được tao ?"
hắn cúi xuống thêm một chút nữa, nghiêng đầu qua một bên, mút nhẹ môi cậu. mắt cậu cụp xuống, rồi lại nhìn hắn. sâu trong ánh mắt hắn có vẻ đậm tình hơn hẳn, nhưng hành động hồi nãy của hắn khiến cậu hoảng hốt. hắn định cúi xuống thêm lần nữa, nhưng cậu kịp che miệng lại.
mắt cậu cay xè rồi lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn. có vẻ do uống hơi nhiều, nhưng không sao, cậu vẫn giữ được một chút tỉnh táo dù không được lâu.
: cỡ này rồi mà vẫn là thù cũng hay -))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com