21
hanwool quay qua thấy cậu định chạy đi thì bước tới kéo lấy cổ tay cậu. minhwan nghiêng đầu khó hiểu, nhìn như muốn đấm hắn đến nơi. quả kéo mạnh cổ tay vừa nãy của hắn siết chặt khiến cậu đau đớn nhưng mặt, cổ tay cũng hơi ửng đỏ.
"em lại quậy nữa, hửm. muốn bị phạt không đây?"
"mày định làm gì? bỏ tao ra. đau."
"muốn mai không lết nổi ra khỏi giường không."
"không, mày không còn cách nào à? thằng biến thái này."
hanwool thấy mắt cậu rưng rưng thì liền buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu kia. hắn túm lấy tóc cậu, cúi mặt xuống bắt cậu nhìn thẳng vào mắt. hanwool lúc say như một con thú hoang có thể dùng bạo lực bất cứ lúc nào hắn muốn, kể cả minhwan cũng thế.
"hôn tao và gọi chồng đi, tao tha. tao đang nhẹ nhàng với em lắm rồi đấy."
"không, mày điên à?"
"vậy em đừng trách tao nhé?"
hắn đớp lấy môi em, ban đầu còn nhẹ nhàng lúc sau hắn bắt đầu trở nên mạnh bạo như thể lâu ngày chưa được nếm thử mỹ vị này. hắn cắn mút làm đủ kiểu. tay hắn nắm lấy tóc cậu kéo nụ hôn sâu hơn một chút. minhwan cũng đáp trả lại hắn nhưng có chút hơi vụng về. sau cùng vẫn là bị chiếm chọn, môi lưỡi bị hắn mút đến tê dại. hanwool dường như biết cậu khó thở nên buông môi ra. minhwan hít lấy hít để không khí, môi cậu có chút sưng nhẹ.
"mẹ mày, không cho mày động vào tao nữa."
"mèo nhỏ của tao xù lông à?"
"không có, mày sảng hả, mau đi ngủ đi."
"không, tao không cho em ngủ. tao phải phạt em cái đã."
minhwan cau mày đẩy cái bản mặt của hắn ra xa thêm lần nữa, hắn né được. hanwool cúi xuống, cắn nhẹ vào má cậu, hắn nghiện cái má lúc nào cũng ửng hồng này, vì nhìn nó mà cậu trông xinh hơn mấy đứa con gái ỏng ẹo hắn từng gặp.
"chồng ơi, minhwan buồn ngủ."
"hả? nói lại tao nghe."
"nói con mẹ mày, ngủ sofa tạm đi, tao đi ngủ"
minhwan xoay người bỏ đi. hanwool thấy thế vội vã chạy theo, hắn tuy say nhưng mà vẫn tỉnh táo lắm. cậu quay đầu nhìn thấy bóng dáng ấy. cũng may người đưa hắn về nhà là cậu chứ không phải người qua đường nào khác, nếu là họ, chắc họ đuổi luôn hắn ra khỏi nhà rồi vì cái tính lải nhải khi say của hắn.
minhwan vẫn thắc mắc tại sao hắn lại trở về sớm vậy. nhưng mặc kệ đi, đợi mai hắn tỉnh táo thì sẽ hỏi hắn.
❝
sáng hôm sau tại trường yuseong. từ khi hanwool trở về nó đã đi lại đúng quy luật của nó. bảng xếp hạng từ đóng mạng nhện đã hoạt động một cách bình thường, xung quanh trường toàn là bạo loạn như thể học sinh ở đây đã đợi ngày này rất lâu. minhwan bị bọn gamin lôi cổ đi chạy vặt khắp nơi được một lúc thì bọn nó mới chịu tha.
cậu bước vào căn phòng quen thuộc giữa cậu và hanwool mà đã lâu cậu không đụng đến. đồ vật ở đây vẫn y như cũ, người cũng thế. hanwool đang vừa đọc sách vừa xoa xoa cái đầu ê buốt sau vì còn vương ít hơi men của hôm qua. nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo mà bày ra cái bộ mặt chẳng quan tâm ai hết.
"hanwool, sao mày lại về?"
"chắc tại tôi nhớ em nên mới muốn về."
"mày nhớ mặt tao, hay nhớ cái con nào ở trường này?"
"nhớ em."
minhwan tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn thản nhiên nằm vô đùi hắn, chen giữa đống sách bên người hắn. cậu bĩu môi, đi du học một năm mà mặt hắn vẫn y như cũ chẳng có gì thay đổi, tính cách cũng thế. còn trái tim hắn thay ai thì chưa biết. chắc lại phải lòng em nào rồi.
"cái mặt tao có cái gì để nhớ hả?" cậu đưa tay chỉ lên mặt mình, nhỏ giọng hỏi hắn.
hanwool đặt quyển sách qua một bên, hắn nhíu mày nhìn cậu. mắt xinh, tóc lúc nào cũng như đầu của cây nấm pha lẫn chút sự bồng bềnh của mây. mỗi ngày đeo một cái khuyên tai để ra vẻ bad bad nhưng mình hắn thấy dễ thương. má lúc nào cũng ửng đỏ, da trắng, mặt baby. hanwool nhìn mà muốn chửi tục, nhưng mà hắn không thể phá hoại hình tượng này được.
"mày nhìn cái gì thấy ghê quá. đừng nói định đè tao ra ăn nha, con mẹ."
"cái miệng hay chửi tục quá, em muốn tôi nuốt nó không ?"
"không, mẹ mày."
hanwool cúi xuống sát mặt cậu nhất có thể. nhìn vào cái đôi mắt tinh nghịch ấy, hắn phải công nhận từ cái lúc hắn còn bé đến giờ ngoài ba hắn luôn lải nhải những câu chửi rủa bên cạnh mặt hắn thì chưa có ai dám mở miệng nói những lời thô tục bên tai hắn, ngoài cậu.
"minhwan, cậu thích tôi à?"
"không, ai mà thèm thích mày. ảo tưởng quá."
"vậy mà .. gặp ai cậu cũng làm thế à? hửm."
"mày còn nghĩ, ai tao chịu cho phép hôn nát cái miệng tao ngoài mày chưa?"
hắn nhìn gương mặt hờn dỗi kia, như thể hắn đang nghĩ sai điều gì đó về cậu. mà dúng thật, làm như minhwan dễ dãi như lời hắn nói lắm không bằng. mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại mềm lòng với hắn thế, dòng tình cảm của cậu cũng như vùi dưới đống cát không thấy hiện lên. như một tảng đá đang đè nén chúng lại.
"lúc tôi đi, có ai bắt nạt cậu không ?"
"mày còn hỏi, rõ ràng mày nhìn một cái là thuộc hết chỗ bị thương trên người tao còn gì."
"có đau không ?"
"đau bằng cái lúc mày đi mà không nói một lời với tao không ? tao còn ngu tới mức nghĩ mày sẽ xuất hiện lúc tao gặp nguy. ờ, tao ghét mày."
hanwool chăm chú nhìn vào vài vết thương trên người cậu, đưa tay lướt qua những vết thương trên ẩy, rồi lại dừng lại ở ngay gò má cậu. nhìn cái ánh mắt như sắp khóc ấy, hắn dường như quen rồi. cậu sẽ không khóc đâu, không khóc vì hắn. kể cả khi, hắn có nặng lời đến mấy.
hanwool và minhwan vốn dĩ có chút giống nhau, sinh ra trong một môi trường khắc nghiệt và ngột ngạt. dù đau cũng không hề rơi một giọt nước mắt, dường như đó là điều cấm kị giữa hai bọn họ. bên phía hắn thì nặng nề hơn bởi những quy tắc mà ba hắn xây nên, nó cũng tựa như một môi trường huấn luyện, nhưng được nới lỏng hơn chút.
"tôi xin lỗi, em đừng giận. không tốt đâu."
"mày mua cho tao bịch kẹo mút, đền bù. nhá?"
"em hay ăn kẹo mút nhỉ? thảo nào, môi ngọt."
"mày đừng có nói là, mày không thích hút thuốc lá nên coi môi tao như kẹo mút nha??"
minhwan bật dậy, xém cụng đầu vào đầu hắn. cậu lấy trong túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi nhét vào miệng hắn. rồi lại thêm cây nữa. hai má hắn phồng lên vì hai cây kẹo mút khiến cậu bật cười đến nỗi xém té khỏi ghế. hanwool vừa lo sợ cậu té, vừa cắn hết hai cây kẹo trong miệng rồi vứt đi. hắn không biết, nếu mua cho cậu cả một túi kẹo, cậu sẽ nhét bao nhiêu cái vào miệng hắn nữa.
"em không sợ sâu răng à?"
"chứ chẳng lẽ mày muốn tao hút thuốc lá, thôi đi. tao không muốn giống mấy thằng mồm như cái bát hương."
hanwool đứng phắt dậy, hắn lại định đi đâu thế không biết. minhwan túm lấy vạt áo hắn khiến hắn phải quay đầu lại nhìn con mèo nhỏ kia.
"mày đi đâu, bỏ tao lại mình à."
"đi mua kẹo cho em, tôi không muốn phải ở cạnh con mèo mà toàn mùi thuốc lá đâu."
minhwan nghe vậy. hừ một tiếng. hắn làm như cậu định đua đòi học theo mấy thằng côn đồ rách nát trường yuseong không đấy.
- có nhạt không đây. nhạt chắc tui drop quá, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com