27
: chap này có hanwool, lai chút kyung jun, haiz, lai kyung jun chắc toi em mèo quá.
"
hanwool nhếch môi cười, bước theo đằng sau cậu như một chú cún bám đuôi theo, trong lúc đi vô tình lại đụng mặt gã borin đang tựa lưng vô cây cột bê tông gần đó, rít một điếu thuốc dài. hắn đi tới, đứng trước gã, không ngừng mỉa mai.
"biết vậy, tao bảo nhóc đó đánh cho mày thêm mấy cú nữa rồi, borin."
"cái địt con mẹ mày, mày dạy nhóc đó à ? đau chết mẹ."
"tao đâu có dạy, do mày ngu mà."
gã hừ lạnh một tiếng, mò trong túi ra một gói thuốc lá, nhẹ nhàng rút một điếu ra, châm lửa, đưa trước mặt hắn.
"làm điếu không, chẳng phải năm cấp hai mày thích hút lắm à ?"
"không, tao bỏ rồi."
"thôi nào, nể tình anh em chút đi, dù sao cũng từng thân mà."
"ờ, rồi rồi."
hắn nhận lấy, đưa lên miệng. rít nhẹ, chút cảm giác này làm hắn nhớ cái hồi cấp hai quậy phá, đánh lộn, hút thuốc lá thả khói khắp trường của hắn ghê. mà dù sao, hắn cũng bỏ, vì bị ba hắn la lối um sùm. đã thế, còn suýt nữa, hắn bị đá ra khỏi nhà vì nhiều lần bị gọi phụ huynh, đến tai cả hiệu trưởng. làn khói trắng của thuốc lá bay mù mịt, che khuất bản mặt đẹp trai của hắn. nhưng vẫn mang đậm nét đẹp, kiểu khốn nạn.
"mai mày về lại công ty, với cái thằng già kia đúng không borin ?"
"đó là ba tao, mày ăn nói cho đàng hoàng. ừ, ổng toàn lấy tao làm công cụ xử công ty ba mày thôi."
"vậy là, mày vẫn chưa giết tao, thay ổng, đúng không ?"
"dù sao mày cũng từng cứu mạng tao mà, chuyện này để sau, hanwool. tao đi đây, bảo trọng."
hắn gật gật đầu, xua tay nhìn theo bóng lưng cao ráo của gã rời đi, hắn đưa tay, lấy điếu thuốc trên miệng. chẹp chẹp vì đắng, nhưng sau đó, lại đưa lên miệng, hút tiếp, cũng có chút kích thích. hắn đút tay vào túi quần, bước tới khu vực trường. khói bay theo từng bước đi của hắn. hắn dừng lại trước căn phòng quen thuộc, bước vào thấy minhwan đang loay hoay với cái đồ chơi mới được sehyun cho, nó nhờ cậu sửa hộ. trong khi cậu không biết chút gì về nghề sửa chữa đồ hỏng này. hanwool đang bận ngắm nhìn cái vẻ loay hoay rõ là đáng yêu kia, thì tiếng la lớn làm hắn giật mình.
"hanwool ! anh hút thuốc hả ??"
"ừm, borin đưa cho, một điếu thôi, tôi không hút nhiều."
cậu đứng phắt dậy, chạy tới ôm lấy gương mặt hắn, miệng vẫn đang hút thuốc khiến chút khói phả nhẹ vào mặt cậu, hắn khẽ cười khi nhìn thấy mặt cậu, nụ cười có chút đểu cáng, nhưng ánh mắt lại chẳng khác gì một người lụy tình.
"haizz, nói bao nhiêu lần rồi, nhỡ nghiện thuốc, thì anh phải làm gì đây ?"
"tôi có cách cai nghiện mà, em yên tâm."
"cách gì !!"
hắn đưa tay lên, chỉ vào môi cậu, cậu nhướng mày, đá hắn một cái vì khó chịu mùi thuốc lá quanh người hắn. người ngậm kẹo, người thì ngậm thuốc lá, cũng chẳng khác gì nhau, nhưng kẹo ngọt hơn thuốc lá. đó là vì sao hắn thích hôn cậu, nó cũng giống như, mút một cái kẹo ngọt, nhưng mềm hơn.
"anh bỏ cái thuốc lá trên miệng, rồi hẵng nói chuyện với em."
"không bỏ."
"hanwool à ??"
hắn chỉ tặc lưỡi, gỡ điếu thuốc trên miệng xuống, ném xuống đất, rồi lấy chân gạt qua một bên. miệng thở ra một đống khói. có chút hứng thú, hắn sắp nghiện thuốc lại con mẹ nó rồi. thằng chó borin. hanwool xoay người định bước ra khỏi cửa thì bị tiếng cậu gọi lại.
"anh đi đâu thế, hả ?"
"tôi đi mua thuốc lá, em thử không"
"đồ điên, không cho đi đó. anh mới hút một hơi mà cỡ đó à ?"
"chẳng lẽ nhóc xinh không nhớ, hồi cấp hai anh là bát hương di động à."
hắn đi lại gần minhwan, cậu đang đứng ngơ người ra đó vì câu vừa nãy của hanwool. hắn cúi xuống dưới sát với mặt cậu, khoảng cách chỉ bằng một gang tay. hắn đưa tay ngó đầu qua chiếc tủ bằng gỗ trắng nhỏ bên cạnh, mở ra vớ lấy một bao thuốc lá, rút một điếu rồi lấy bật lửa ngay bên cạnh đó châm lên, rít nhẹ một hơi. bao thuốc này là của han borin bỏ quên khi vào đây, và hắn nhớ chỗ. hắn thản nhiên hút thuốc lá ngay trước mặt cậu, rồi bật ra một nụ cười có phần nham hiểm.
"nhớ không ?"
"không, ghét anh vãi, đã cấm rồi mà."
hắn đưa tay, vứt điếu thuốc đang ngậm dở qua một bên. hôn nhẹ lên môi cậu, dù sao hắn cũng chẳng nhịn nổi qua một tuần, hôn miếng chắc cũng chẳng sao. vài mảnh kẹo còn xót lại trong miệng cậu, pha chút với làn khói thuốc lá bay theo từng cú nhấp, mút môi của hắn. cậu có chút không thoải mái với cái vị vừa ngọt vừa đắng này. nhưng lạ thay, minhwan lại cảm thấy có chút. kích thích đó nhỉ. hắn lấy lưỡi cậy miệng cậu ra, đưa làn khói thuốc nhàn nhạt vào trong khoang miệng cậu. cậu cau mày, đưa hai tay đẩy người hắn ra, tưởng sẽ không đẩy được, ai ngờ đâu đẩy hắn ra cái một. cậu đưa tay lau nhẹ môi mình.
"aisss, anh học cái thói này ở đâu thế hả ?"
"đâu có, tôi tự học thôi, em thấy sao."
"đồ điên, anh hết trò à?"
minhwan nuốt nhẹ mảnh kẹo còn vương lại, kèm theo hơi thuốc lá, cậu nhắn mặt vì đắng. ho khan vài tiếng. hắn thấy vậy, cũng xót cậu, vội tiến lại gần. hắn xoa xoa lồng ngực cậu, rồi đưa cốc nước bên cạnh cho cậu uống. minhwan uống một ngụm, có vẻ đỡ hơn chút.
"ui ui, nhóc không sao chứ, tôi xin lỗi."
"đắng nghét, hanwool đáng ghét. không được hút thuốc nữa, ai dạy anh ?"
minhwan nói với giọng phụng phịu, hắn mềm lòng mà gật đầu. hắn cũng chưa đến mức nghiện thuốc lá, cũng chẳng phải bát hương di động. bởi vì mèo nhà hắn dị ứng với mùi thuốc lá, và đương nhiên, hắn biết, mèo nhà hắn không thích yêu đương với một người mà trên người toàn mùi thuốc lá đâu. vậy nên, cậu mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần, để giúp cho anh nhớ. cậu biết rõ năm cấp hai tuy anh là một trong những nam thần, đẹp trai, học giỏi, không đánh đấm. nhưng lâu dần đi với gã borin lại khác.
ngông, hút thuốc lá nhưng thành tích của hắn và gã lại chẳng hề phai nhòa, song, mức độ bị gọi lên phòng hiệu trưởng lại quá cao. hiệu trưởng được cả hai gia đình gã và hắn tài trợ nên chỉ mắng vốn, gọi phụ huynh cho có lệ trong mắt giáo viên xung quanh chứ chẳng quan tâm gì tới gã và hắn.
má, nhắc lại thì lại thấy hơi bệnh hoạn, lúc đó hắn ngông đến mức nhìn thấy cậu đi qua còn thản nhiên nhả khói vào mặt cậu rồi còn gạ làm tình nữa chứ. quay lại với thực tại, tên hanwool đang hôn nhẹ lên má cậu, khẽ mỉm cười.
"được rồi, không ai dạy. tôi hứa không hút nữa."
"hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời. nuốt xem, tui có đấm anh ra bã không."
"nhóc xinh nay nói chuyện ngoan thế."
"ờ, thì sao, kệ tui."
cậu gạt hắn qua một bên, quay lại chỗ bàn quen thuộc, loay hoay với đống đồ chơi chưa sửa xong. vừa sửa, má cậu hơi ửng ửng đỏ lên vì quả thật, nay cậu nói chuyện với hắn có phần khác lạ, khiển cậu cũng phải ngại. mà thôi kệ đi, cậu chỉ sợ xưng kiểu vậy hồi hanwool đè cậu ra chơi tại đây luôn quá.
cre pic : như cũ.
tui yêu mấy pic này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com