Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: BÁNH DÂU TÂY

Ngày 16 tháng 8 năm 2022.
Trong tiệm B&B.
[9:22]

"yeolan___ đã bắt đầu theo dõi bạn".

!!!

Sự ồn ào trong im lặng bắt đầu nổ ra. LyHan với hai mắt tròn xoe đang nhìn vào điện thoại, cô như không tin vào mắt mình. Yeolan đã theo dõi instagram của cô rồi. Cô nắm tay lại và đấm vào không trung như một hành động đắc thắng. Khách đi đường mà bắt gặp được cảnh này chắc sẽ bị một phen hú vía với cô nàng chủ tiệm lạnh lùng nhà ta. LyHan bây giờ trông không khác gì một bé mèo đen đang vui hí ha hí hửng vì được cho ăn pate cả. Bao nhiêu hình tượng lạnh lùng, tổng tài bay sạch trong một nốt nhạc.

LyHan cười toe toét bấm vào dòng thông báo để nó dẫn vào tài khoản IG của nàng.

"Bảy phần dễ thương, ba phần quyến rũ"

Đó là những gì có thể miêu tả được hình ảnh của nàng qua từng bài đăng.

Biểu cảm của LyHan đi từ cười mềm xèo khi thấy những tấm ảnh tựa như nàng thơ của nàng cho đến "ngại hết cả LyHan" khi lướt trúng những tấm nàng diện bikini để khoe ba vòng siêu chuẩn khi chụp ở bãi biển. Thật sự là hot hơn thời tiết mùa hè hiện tại nữa. Mặt cô bây giờ nóng còn hơn cả mẻ bánh đang nướng trong lò.

Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô bấm vào coi story nàng. Nội dung của story là tấm ảnh nàng cầm bó hoa vừa đi vừa mỉm cười khi bước vào giảng đường cùng dòng caption: "See u soon"

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Quán cafe trường ĐH EXSH.
[9:15]

"Đi mà Moonnn. Nguyễn Lê Diễm Hằng ơiii, cho chị xin tấm ảnh đi màaa".

Giọng van nài của Yeolan vang lên nơi góc cuối quán cafe. Nàng đang năn nỉ Lamoon gửi cho nàng tấm ảnh mà em chụp lén nàng cùng bó hoa.

"Khồnggg. Không có gì trên đời là miễn phí cả cô gái à" - Lamoon giơ chiếc điện thoại ra trêu ngươi nàng và từ chối lời xin xỏ ấy.

"Ơ kìa, chị đã hứa bao em ăn bánh rồi mà. Em còn muốn cái gì nữa đây. Hãy cho tôi một cái giá để tôi có thể có được nó" - Yeolan bất lực nhìn tấm ảnh trên tay nàng nhỏ kia.

"Được thôi. Cái giá chị phải trả là... kiếm cho em IG của người ấy bên khoa Nghệ thuật".

"Úi xời, tưởng gì. Để chị đây dồn hết sự hướng ngoại của mình để đi xin cho mày" - Yeolan mạnh dạn tuyên bố. Gì chứ ba cái chuyện tìm kiếm thông tin là quá dễ với chị.

"Ok. Cầm lấy tấm ảnh này và tránh xa sự bình yên của tôi ra".

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Ôi mẹ ơi, tim của LyHan sắp mọc cánh mà bay ra ngoài rồi. Đã vừa có ảnh của nàng cùng với bó hoa mà lại có thêm dòng caption "See u soon" nữa. Double kill. Hai chiếc cung tên vừa được bắn chuẩn xác vào tim LyHan. Tỉ số 2-0 dành cho team Cupid.

Sau một hồi bất động, LyHan cố gắng lấy hết can đảm và rep story của nàng:

"B&B luôn sẵn sàng chào đón người đẹp".

Đoạn LyHan hít một hơi thật sâu để lấy lại nét điềm tĩnh thường ngày và trở lại với công việc.

---

Dạo này trộm vía cửa tiệm lúc nào cũng đông khách. Vừa mới vào trong nghỉ một xíu chừng năm phút thôi là bên ngoài khách đã ngồi full bàn rồi, thậm chí là có thêm một hàng khoảng chừng năm người đang đứng trước quầy bánh nữa. LyHan phải vừa phục vụ trong tiệm bánh, vừa phải lăng xăng chạy sang tiệm hoa nhận order của khách.

LyHan không mở bán online căn bản là vì cô muốn khách hàng của mình có được những cảm nhận trực tiếp và toàn diện nhất về những sản phẩm cô làm ra. Cô muốn họ có thể ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào của bánh, mùi hương dịu nhẹ của hoa. Cô muốn họ có thể nếm được hương vị hấp dẫn của bánh, nghe được tiếng kêu rè rè của lò nướng đang hoạt động và được chạm vào sự mịn màng của từng cánh hoa. Cô muốn họ có thể thấy được vẻ đẹp chân thật nhất của từng chiếc bánh, từng bông hoa. Nói tóm lại, LyHan mong muốn khách hàng có thể thưởng thức "những đứa con" của mình bằng tất cả các giác quan.

Nhưng thực tế thì... Quán thực sự quá đông khách rồi. Với sức lực của một mình LyHan chắc cô sẽ sớm gục ngã vì tình cảnh này quá.

"Chắc phải tuyển nhân viên thôi".

LyHan đưa ra quyết định sau khi trút hết tất cả sinh lực để phục vụ vị khách cuối cùng đứng xếp hàng.

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Thư viện trường ĐH EXSH.
[12:09]

Yeolan thường xuyên lui tới thư viện của trường để nghỉ trưa vì không gian nơi đây khá yên tĩnh và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nàng đã chọn cho mình một vị trí ưng ý ngay cạnh cửa sổ phía bắc - một vị trí vừa có thể ngắm toàn thành phố, vừa không bị nắng chiếu vào. Ngay sau khoảnh khắc ngồi xuống ghế là nàng đã rút ngay điện thoại ra và đập vào mắt nàng là dòng thông báo tin nhắn gửi đến của LyHan. Nàng phải dịu mắt mấy lần rồi mới chịu ấn vào xem.

---

[Đoạn chat Yeolan >>> LyHan]

---

9:25

__lyhan__ đã trả lời tin của bạn:

B&B luôn sẵn sàng chào đón người đẹp.

12:10

yeolan___:

Hiiii.

Nãy chị đứng lớp nên ko thấy tin nhắn.

Siro em nha.

__lyhan__:

Thế cơ á.

Tôi còn tưởng chị ghost tôi luôn r chứ.

yeolan___:

Mang tiếng quá nhaaa.

Chị đây vừa xinh vừa tốt bụng đấy nhá.

__lyhan__:
😏

yeolan___:

Ý gì??!!

Ngta đẹp thật mà.

__lyhan__:

Thì tôi có chối đâu.

Ơ kìa.

(Khúc này cả nhà có thể tưởng tượng được hai quả cà chua đỏ đang nhắn tin cho nhau nhé=))) ).

yeolan___:

Ngại quá zzz 🫣

À đúng r.

Chiều nay chị ghé sang tiệm của em nhá.

Tò mò vị bánh của em ghee.

__lyhan__:

Được thôi.

---

???

"Ủa? Rồi=)))) Cấm chat luôn. Người gì đâu mà nhắn tin lạnh lùng thế không biết".

Sau dòng tin nhắn chốt hạ câu chuyện đầy cảm lạnh của con người kia, Yeolan thật sự chẳng biết làm gì ngầu hơn ngoài việc thả tim cả.

Tuy nhiên, chỉ vì đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy thôi mà cũng làm nàng cười tủm tỉm suốt nguyên một ngày.

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Sau giờ tan học.

[17:08]

"Chị làm cái gì mà suốt từ chiều đến giờ cứ cười như bị dở hơi thế?".

Lamoon khó hiểu nhìn Yeolan. Eo ôi suốt cả buổi học chị ta cứ cười như con dở ấy.

"Ê nhỏ này. Mày làm em chị hơi bị lâu rồi đấy. Chị đây cười hơi bị xinh đó nha, còn được người ta khen đẹp nữa cơ. Dở hơi là dở hỏi như thế nàoo" - Yeolan chống nạnh hỏi vặn lại Lamoon.

"Eo ôi khiếppp" - Lamoon làm bộ rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Hiện tại hai chị em đang tản bộ từ trường đến tiệm hoa bánh B&B.

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Trong tiệm B&B.
[17:15]

"Hello chủ tiệm!" - Yeolan cười rạng rỡ khi thấy LyHan đang loay hoay trong tiệm hoa.

"Chào chị. Chị đến sớm hơn em tưởng đấy" - LyHan vừa xoay người lại chào Yeolan thì ánh mắt của cô vô tình đụng trúng người con gái xuất hiện bên cạnh nàng - "Còn đây là..."

"Ah. Đây là em họ chị - Diễm Hằng. Moon, đây là chủ cửa tiệm -LyHan".

"Chào chị. Trước lạ sau quen, chị cứ gọi em là Lamoon nhé" - Lamoon lịch sự cúi đầu chào Lyhan.

"Chào em" - LyHan chào đáp lại - "Được rồi. Hai quý khách đây muốn dùng món gì ạ?"

Nói rồi LyHan đi đến quầy bánh lấy menu rồi đưa cho Yeolan.

---

Sau khi đã chọn xong món cho mình, Lamoon đi tới chiếc bàn trống để ngồi còn Yeolan thì vẫn cứ đứng tại chỗ loay hoay tìm món mãi.

"Chị có cần tôi giúp không?" - Lyhan sốt ruột đề nghị giúp nàng vì nàng cứ đứng ngắm những chiếc bánh ngọt trong quầy mãi thôi.

"Chờ chị xíuuu. Món nào trông cũng ngon hết á. Không biết được thử hết không ta?"

"Nếu chị muốn. chị có thể đến đây mỗi ngày để thử" - Ánh mắt của LyHan "bảy phần nuông chiều, ba phần như bảy" nhìn nàng.

"Có như thế thì tôi mới có thể gặp chị mỗi ngày được" - LyHan lén nói nhỏ với bản thân.

Nhưng.

Câu nói đó đã vô tình lọt vào tai nàng.

Nàng dừng mắt ngay chiếc bánh dâu tây được đặt ngay ngắn trên kệ thứ hai. Mặt nàng bấy giờ đỏ ửng lên trông chẳng khác gì trái dâu tây được trang trí trên đỉnh chiếc bánh cả. Nàng ngước lên nhìn cô. Yeolan đoán chắc là Lyhan nghĩ rằng nàng không nghe được câu nói đó đâu. Bằng chứng là bây giờ con người ấy đang nhìn nàng với ánh mắt không thể nào tình hơn được nữa kia kìa.

"C-Cho chị một phần bánh dâu tây".

...

___________________________________

Eo ơi con chap này dài hơn bth ròii. Ban đầu viết thấy ít quá cứ ráng viết thêm, cuối cùng nhận ra là mình viết hớ luôn=)))))))


sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com