Chap 6: CƠN MƯA BẤT CHỢT
Ngày 16 tháng 8 năm 2022.
[17:21]
Nắng hoàng hôn lách mình len lỏi qua qua cửa chính để đột nhập vào không gian tiệm. Từng tia nắng đậu trên má Yeolan khiến nó phảng phất hồng. Đôi má ấy hồng càng thêm hồng sau câu nói thầm của LyHan. Lồng ngực nàng giờ đây đang đập phập phồng y như mấy chiếc cupcake trong lò nướng vậy.
"Được rồi. Một phần bánh dâu tây cho người đẹp đây" - LyHan hồn nhiên ghi chú lại order mà không biết rằng cô vừa gây ra một vụ nổ lớn trong lòng người trước mặt.
Sau lời cảm ơn lí nhí trong cổ họng, người kia cũng từ từ rút lui.
---
Yeolan đỏ mặt đi lại phía bàn chỗ Lamoon đang ngồi và chờ món.
"Chị bị sao đấy? Sao mặt lại đỏ lè đỏ les hết cả lên rồi?" - Lamoon khó hiểu nhìn bà chị họ trước mặt. Chẳng hiểu sao em thấy dạo này tần suất Yeolan đỏ mặt có vẻ hơi nhiều nhỉ?
"Les cái đầu mày ấy" - Yeolan làm bộ hung dữ kí đầu em một cái để che đi sự xấu hổ của mình.
Hai chị em cứ thế cãi nhau chí chóe suốt khoảng thời gian đợi bánh.
---
"Bánh của hai người đến rồi đây".
LyHan bưng ra một khay bánh gồm một phần brownie, một phần bánh dâu tây và hai ly hồng trà đá. Cô từ từ đặt hai ly trà xuống trước, rồi tới đĩa bánh brownie. Yeolan không hiểu vì sao lại lanh chanh đưa tay ra đón lấy phần bánh của mình. Và ngay khoảnh khắc nàng cầm lấy đĩa bánh, tay của cô và nàng đã vô tình chạm vào nhau. Thời gian như ngưng đọng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một cái chạm thật khẽ nhưng cũng đủ để khiến tim nàng đập loạn xạ.
"A-à chị cảm ơn nhé".
Yeolan vội cúi đầu xuống để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng mọi hành động đó đều đã được tóm gọn trong tầm mắt của LyHan.
'Đáng yêu thật' - LyHan bật cười bởi cảnh tượng của bé hổ sữa đang lúng ta lúng túng trước mặt mình.
---
Cả nhà đừng quên chúng ta có những ba người đang hiện diện ở đây nhé.
Lamoon lại một lần nữa khó hiểu nhìn bà chị họ của mình. 'Lại bị làm sao nữa đây?'. Rồi em quay sang phía LyHan, bắt gặp ánh mắt cười của cô đang nhìn chị mình.
'Có gian tình???'
Ting.
Một bóng đèn lóe lên trên đầu Lamoon.
'À há. Bắt bài được chị rồi nhá' - Em lém lỉnh nhìn sang người chị thân yêu của em, lúc này người kia mới tặng cho em một cái lườm yêu.
'Mà thôi để về nhà em vạch trần chị sau. Giờ thì chén thôi nào' - Lamoon nhún vai.
Lamoon quay về với đĩa bánh của mình. Chuyện của hai người thì để hai người tự giải quyết, kệ hai người ấy vậy. Em phải lo cho chiếc bụng đói của em cái đã. Chiều giờ em vẫn chưa ăn gì, đói muốn khờ người luôn rồi nè.
---
Quay về với hai nhân vật chính của chúng ta, Yeolan cuối cùng cũng chịu động "đũa". Sau lời chúc ngon miệng vội vàng, LyHan cũng trở ra tiếp khách, còn rất nhiều vị khách đang chờ cô ở ngoài.
Yeolan cầm nĩa và sấn một miếng bánh. Nàng đưa lên tầm mắt mình để quan sát. Miếng bánh gồm bốn lớp, thứ tự từ dưới lên là: một lớp bánh bông lan, một lớp mứt dâu, thêm một lớp bánh bông lan nữa và cuối cùng là phần cream hương dâu bọc bên ngoài. Tất cả trông rất hài hòa và đẹp mắt. Nàng bắt đầu nếm thử.
Ngay khi miếng bánh vừa chạm vào đầu lưỡi, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là vị chua nhẹ của dâu tây. Không gắt, không át, mà chỉ như một cái chạm tinh nghịch, khiến đầu lưỡi khẽ rung động. Tiếp đến là lớp kem tươi mịn màng, ngọt vừa đủ, tan nhanh như một làn mây mỏng. Cái béo thoảng qua, để lại dư vị mát lạnh, làm cho vị dâu thêm trong trẻo. Cốt bánh xốp nhẹ, mềm ẩm, hòa quyện cùng siro dâu ngấm vào từng thớ bánh. Nó giống như nền nhạc trầm, giữ nhịp cho bản hòa ca hương vị. Đâu đó, Yeolan còn nhận ra chút hương vanilla và một thoáng hạnh nhân – những chi tiết nhỏ nhưng đủ để thấy rằng người làm đã để tâm đến từng điều nhỏ nhất.
Nàng những tưởng rằng mình có thể nhìn thấu được câu chuyện được tinh tế ẩn sâu nơi chiếc bánh. Một thước phim ngắn chạy đều trong đầu nàng. Hình ảnh của cô và nàng ngay từ những ngày đầu hiện ra trước mắt nàng. Những dòng kí ức ngọt ngào và dịu nhẹ dường như mới chính là nguyên liệu chính cho chiếc bánh dâu tây.
Rõ ràng, đây không chỉ là bánh dâu tây. Đây là cả tấm lòng vụng về, tha thiết của LyHan gói ghém trong từng lớp bánh, từng lát dâu. Trong khoảnh khắc ấy, vị ngọt của bánh hòa tan cùng vị ngọt của cảm xúc, khiến tim nàng khẽ run rẩy.
---
"Ù uôiii bánh ngon thật ấy" - Lamoon buông lời cảm thán cho món bánh brownie của em - "Quả thật quá xứng đáng cho chiếc bụng rỗng của em chiều giờ".
"Đúng là ngon thật" - Yeolan nhẹ giọng nói. Nàng đưa mắt nhìn ngắm con người đang làm việc quần quật ngoài kia. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng nàng. Rõ ràng là LyHan đâu hề bỏ miếng cồn nào vào trong nhân bánh đâu mà sao đầu óc Yeolan lại mơ màng đến vậy. Không lẽ là... say tình?
Lamoon cảm thấy quê xệ vì người trước mặt trông thì như đang nói chuyện với em nhưng tâm trí thì đang dán chặt vào cô chủ tiệm ngoài kia rồi. 'Haizz...'. Thôi thì em biết thân biết phận vậy, bánh cũng đã ăn rồi, đành phải giở bài chuồn thôi.
"Chị!" - Lamoon đánh cái bốp vào vai Yeolan một cái rõ đau để dành lại sự chú ý của nàng - "Em xin phép về trước nha. Tối nay em có hẹn làm việc nhóm với bạn rồi".
"Ah đau con nhỏ này... Vậy đợi tí chị đưa em về luôn" - Yeolan nhăn mặt lại, lấy tay xoa vai mình.
"Thôi khỏi. Cảm ơn lòng tốt của tỷ đây, nhưng muội không dám phá đám chuyện tình yêu của tỷ đâu. Hạnh phúc nhé" - Lamoon thả cho Yeolan một "like".
"Hả? Tình yêu gì cơ?" - Yeolan khó hiểu nhìn con bé em của mình. 'Nó lại thoại sảng cái gì nữa vậy trời?'
"Chị khỏi giấu, em biết hết rồi" - Lamoon quăng cho chị em câu cuối rồi ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài tiệm, bỏ lại Yeolan một mình ngồi ngơ ngác trên ghế.
"Con bé nay bị sao vậy trời?".
"Hả ai bị gì cơ?" - Lúc này chẳng biết LyHan xuất hiện thù lù từ đâu ra mà ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.
"AHHH!"
Yeolan bị chơi cho một phen hú vía mà nhảy dựng lên như mèo xù lông, làm người kia được một trận cười khoái chí.
Quê một cục.
Hai mang tai Yeolan bắt đầu đỏ ửng lên, kìm không được mà nàng tặng cho người kia một cái nhéo ngay hông. 'Dám hù bà đây hả?'
"A-Ah đau. Tôi đùa chút thôi mà" - LyHan vừa làm bộ nhăn mặt vừa nở một nụ cười khoái trá.
Yeolan đỏ mặt đứng trơ ra nhìn cô. Một phần vì quê, một phần vì... điêu đứng trước nụ cười kia. Cô cười đẹp thật. Một nụ cười có thể làm cho biết bao người rung động. Có lẽ nàng cũng...
"Này chị Lan" - LyHan cầm đôi găng tay đen làm vườn quơ qua quơ lại trước mặt Yeolan giống y như lần đầu hai người gặp mặt. Người này lâu lâu lại cứ đứng đơ ra đấy nhỉ.
"H-Hả?" - Yeolan giật mình tỉnh mộng. Thật sự ngay lúc này nàng chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đủ rộng để chui xuống thôi. 'Con nhỏ này sao mày cứ nhìn chằm chằm người ta hoài vậy. Quê chết đi mất'. Nàng muốn đi về quá, đứng trước nữ nhân như vậy mà tay chân cứ lóng ngóng, thật là mất mặt quá đi thôi.
"Ting".
Tiếng chuông điện thoại Yeolan vang lên - là thông báo có tin nhắn gửi đến.
"lamoonlmao: Chị về nhà chưa? Em có chuyện cần TRA KHẢO chị".
Con bé này lại bày trò gì rồi đây? Tra khảo là tra khảo cái gì? Mà thôi, có lý do để nàng chuồn về rồi, ở lại lâu hơn nữa chắc nàng hóa đá luôn quá.
"A-Ah... Nhỏ Mun kêu chị về rồi. Em tính tiền cho chị luôn nha" - Yeolan đỏ mặt nắm lấy một chút vạt áo của LyHan kêu thanh toán.
"Ơ, chị về sớm thế?" - LyHan bĩu môi bày vẻ mặt hụt hẫng, trông đáng yêu chết mất. Có thật sự đây là chủ tiệm lạnh lùng mà Yeolan từng biết không trời?
"Chị không biết nữa. Nhỏ Mun kêu chị về có việc gì muốn tra khảo ấy, chị cũng chẳng biết là chuyện gì nữa" - Yeolan thật thà đáp, cố gắng kiềm chế bản thân để không đưa tay lên nựng má con mèo đen kia.
"Vậy chị ra quầy để thanh toán nhé".
Nói rồi cô và nàng cùng bước ra quầy tính tiền.
---
"B&B cảm ơn quý khách. Chị về cẩn thận" - LyHan chỉnh đốn lại tác phong làm nghề nhưng cũng không quên tặng cho người kia một lời nhắn nhủ.
"Chào em" - Yeolan vẫy tay chào lại, mỉm cười vì dòng nhắn nhủ ngoại lệ kia. Hôm nay nàng đã được nạp quá nhiều đường rồi. 'Ngọt ngào thật'.
Yeolan trở mình bước ra ngoài tiệm. Nàng lén ngoảnh đầu lại thì bắt gặp anh mắt LyHan vẫn đang dõi theo nàng. Bất ngờ vì bị phát hiện, người trong tiệm giật nảy người rồi cúi xuống bàn giả vờ loay hoay đếm tiền để giấu đi sự xấu hổ của mình.
Nở một nụ cười nhẹ, Yeolan đem hết thảy hành động đáng yêu ấy cất giấu nơi tim, tươi tỉnh rảo bước về nhà. Trong lòng nàng dâng lên những cảm xúc mà bản thân không thể lý giải được. Nhưng... nó thật dễ chịu.
─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────
"Tách... tách... tách... Àooo".
Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, đột ngột đến mức Yeolan nghe được rất nhiều câu than phiền vang lên xung quanh mình. Chính bản thân nàng cũng vậy. Nàng vội vàng đưa chiếc cặp táp lên đầu để che mưa và nhanh chân chạy đến trú mưa ở một mái hiên gần nhất.
"Aishh sao tự nhiên lại mưa vậy trời? Bực hết cả mình" - Yeolan khó chịu đưa tay phủi hết những giọt nước còn vương trên áo mình. Nàng có vẻ khó chịu với sự ghé thăm của người bạn bất chợt này.
Đang đứng cằn nhằn dưới hiên nhà, Yeolan bỗng thấy một bóng người quen thuộc phía xa xa. Dáng người gầy gầy, hơi cao, mặc full cây đen, một tay cầm ô để che mưa, tay kia thì cầm một chiếc ô đã được gấp gọn. Người ấy đang chạy về phía nàng. Từng bước chân của người ấy như từng nhịp đập nơi tim nàng. Cứ từng bước, từng bước tiến lại gần...
'Điên mất thôi' - Tim nàng đập loạn xạ vì sự xuất hiện của người kia. Nàng như không tin vào mắt mình.
Là LyHan.
"Này, chị cầm lấy và dùng đi".
LyHan chìa chiếc ô được gấp đọn ra đưa cho nàng. Tuy vẫn còn bất ngờ nhưng nàng vẫn đưa tay ra nhận lấy.
"S-Sao em lại biết chị ở đây?".
"Cơn mưa cũng mới vừa ập xuống nên tôi đoán là chị vẫn đi chưa xa. Mà theo như những gì tôi thấy thì với một người hậu đậu như chị thể nào cũng chẳng mang theo ô nhỉ?" - LyHan cười trêu nàng.
"Hậu đậu gì chứ?" - Yeolan bĩu môi, đánh nhẹ lên vai LyHan - "Dù gì thì cũng cảm ơn em".
Lyhan nhịn không được mà lấy tay chọt vào chiếc má bánh bao quá đỗi đáng yêu kia làm chúng hồng càng thêm hồng. Sau đó, cô nhẹ nhàng thấp người xuống để bóng dáng mình lấp đầy đôi mắt long lanh tựa hạt mưa của nàng. LyHan nhìn nàng, ánh nhìn dịu nhẹ và ôn nhu. Yeolan cũng tròn mắt nhìn lại, nhịp đập nơi tim đập điên cuồng lấn át cả tiếng mưa ngoài kia.
LyHan cong môi cười
"Vậy là lại có lý do để tôi được gặp lại chị rồi".
...
___________________________________
sam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com