đại lộ nam kinh - chiếc vòng cổ mùa thu
lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá
--------------
Tôi đã từng nghe nhắc đến Đại lộ Nam Kinh không biết bao nhiêu lần. Nghe đến mức nhiều khi tôi tự hỏi, nơi ấy có gì mà người tôi yêu lại tha thiết đến thế
Cho đến ngày được đặt chân đến, tôi mới hiểu - hiểu vì sao người con gái ấy lại yêu nơi đây… yêu đến đau lòng
-------
Năm 1939
Tôi tên là Thảo Linh. Năm đó, trong một chuyến đi cùng gia đình, chúng tôi có dịp ghé ngang Giang Tô – nơi thủ phủ của Nam Kinh, cũng là nơi người tôi yêu chuyển đến sinh sống và làm việc. Trước khi đến, tôi đã viết thư báo với chị
> – Em sắp có dịp ghé ngang Giang Tô, chị có muốn đi đâu đó cùng em không?
– Thật sao? Vậy hẹn em ở Đại lộ Nam Kinh nhé
– Em nghe nơi đó rất đẹp, đặc biệt là “chiếc vòng cổ to lớn” của cây ngô đồng
– Chị rất thích ngô đồng. Xuân – hạ – thu – đông, chị đều ra đó tản bộ. Nhưng chị yêu nhất là mùa thu, khi nơi đó rực rỡ đến nao lòng
– Vậy hẹn gặp chị vào đầu thu nha
-------------
Và đúng như lời đồn, Đại lộ Nam Kinh vào thu quả thật xinh đẹp dị thường. Những hàng ngô đồng thẳng tắp nhuộm vàng cả con đường. Nhưng trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy, điều khiến tôi rung động nhất lại là hình ảnh chị – cô gái nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng, đang đứng dưới tán cây chờ tôi đến
- Chị đợi em có lâu không?
- Không đâu, chị cũng mới tới thôi
- Vậy mình cùng đi dạo nhé?
- Ừ, chị sẽ dẫn em vào Mỹ Linh Cung tham quan
Chúng tôi tay trong tay rảo bước dọc đại lộ – nơi từng được mệnh danh là “đệ nhất biệt thự Viễn Đông”. Cung điện mà chị dẫn tôi đến mang nét giao thoa giữa kiến trúc Trung Hoa truyền thống và vẻ hiện đại phương Tây
Mùa thu khiến mọi thứ trở nên huyền ảo – rực rỡ nhưng không chói lóa, ngọt ngào mà cũng chan chứa một nỗi buồn nhẹ nhàng
Từ khung cửa sổ nhìn xuống, toàn cảnh hiện ra như một chiếc vòng cổ khổng lồ, điểm nhấn chính là cung điện nằm giữa những hàng cây ngô đồng cổ thụ vàng rực
Tôi nhận ra, nơi này thật sự rất đẹp - đẹp theo cái cách khiến người ta phải nín lặng
- À, em này, khi nào biết kết quả đại học nhớ báo cho chị nha
- Vâng. Tới lúc đó, em sẽ chuyển đến sống cùng chị
- Được rồi, chị sẽ đợi. Nhớ đó
- Tất nhiên rồi… tình yêu của em
-------
Sau buổi hôm ấy, mỗi người chúng tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật. Chị đi làm
Còn tôi thì xin làm thêm ở một quán café nhỏ để chờ kết quả đại học. Mọi thứ cứ thế trôi, thời gian không chờ đợi ai cả
Cho đến một ngày…
Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Khoa học và Công nghệ Giang Tô. Nhưng niềm vui chưa kịp vỡ òa, thì một lá thư khác đến
Trong thư, chỉ có vài dòng…báo rằng người tôi yêu đã qua đời
> Có ai từng nói rằng tình yêu vĩnh cửu là thật không?
Có ai từng yêu một người suốt năm này qua tháng nọ, để rồi phải chờ đợi trong vô vọng?
Có ai từng trải qua cảm giác âm dương cách biệt – đau đến mức không thể thở nổi?
Hiện tại
Giờ đây, tôi đã hai mươi chín tuổi. Nhưng chị… vẫn mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi
Tôi đang đứng đây, tại Đại lộ Nam Kinh – nơi mà chị từng nói yêu nhất vào mùa thu
Hàng ngàn cây ngô đồng vẫn thẳng tắp, vẫn đổ vàng rực rỡ như năm nào. Nhưng người con gái từng bước đi cạnh tôi năm ấy...giờ ở đâu?
> Phương lan...chị đâu rồi?
Chị từng nói, nếu em đỗ đại học, mình sẽ về chung một nhà. Giờ em phải làm gì với căn nhà chị mua tặng em? Phải đi dạo cùng ai, nếu không phải là chị?
Giờ em mới biết vì sao chị yêu mùa thu nơi này. Vì cảnh vật, và vì cả câu chuyện tình yêu của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh – nơi ông dành tặng cả một đại lộ trồng ngô đồng chỉ vì bà từng nói “thích cây ngô đồng”
Một đại lộ không chỉ rực rỡ...mà còn đậm màu ký ức, tình yêu và nỗi đau
---
Hồi ức
Dưới tán ngô đồng năm 1939, có hai người trẻ cùng bước đi giữa mùa thu.
Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, gió nhẹ lay cành, và mỗi chiếc lá rơi đều khắc sâu vào ký ức tuổi mười tám của tôi.
Ký ức về chị.
Về một mùa thu rực rỡ.
Và một tình yêu vượt thời gian
the end.
-----------------
một đoạn nhỏ trong ghi chú, giờ có dịp up đọc vui thôi đừng nghiêm túc quá ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com