i.
lowercase.
"này em, sao đi học mà nhuộm tóc?" phương lan đang trực quanh trường thì bắt gặp một cái đầu xám khói pha chút trắng lướt qua, tất nhiên với cái danh sao đỏ của mình thì nàng không thể làm ngơ với bạn học sinh này.
người có cái đầu ấn tượng đó chính là thảo linh, nghe cái tên trông nhẹ nhàng nữ tính bao nhiêu thì cô hoàn toàn ngược lại, chẳng có nét gì là một học sinh ngoan cả. thảo linh nghe thấy giọng sao đỏ vang lên nhưng lơ đẹp, còn chẳng thèm liếc tới một cái. định bụng đi lên lớp nhưng bỗng một bàn tay ấm giữ lại.
"nè, chị là sao đỏ đó, em tên gì để chị note vào sổ"
"trần thảo linh, 10B2" phương lan nhíu mày nhưng cũng không bất ngờ lắm, vì những người trong sổ là chiếm phần lớn từ các học sinh lớp B1 B2, đây là hai lớp cá biệt nhất của khối, nhưng B1 thì còn thể dạy lại được, B2 thì khỏi nói, hết cứu. cô chỉ bất ngờ rằng sao cái tên thảo linh này lại hiếm khi gặp như thế nên cũng hơi hoang mang.
"tôi lên lớp được chưa?" thảo linh nhướng mày, cái giọng nói khó gần cất lên, ai sợ thì sợ chứ phương lan không sợ.
"chị lớn hơn em, ăn nói cho đàng hoàng vào"
"tao không thích đó, rồi sao?" phương lan liếc mắt cau mày, định combat lại thì bỗng từ đâu một sao đỏ khác chạy tới, cản nàng lại.
"tụi tui không có đánh nhau, bỏ ra đi bà"
"thôi không có gì đâu, linh lên lớp đi" sao đỏ ấy lên tiếng.
trần thảo linh quay người, còn không quên dặm một câu "tôi nhớ mặt chị rồi đấy, những ngày tháng sau khó mà sống"
"biết đẹp gây nhớ thương rồi" phương lan hiểu hiềm khích trong câu của thảo linh chứ, nhưng nàng cố ý đáp lại như vậy, nàng cũng đâu có vừa.
một hồi lâu sau khi bóng lưng của thảo linh biến mất dần, cô bạn sao đỏ kia quay sang mới cốc vào đầu phương lan một cái.
"a! đau, sao đánh tui" ăn đau nàng thắc mắc quay sang hỏi, ơ tự nhiên.
"cậu ấm đầu rồi hả, con nhỏ đó là thảo linh đó"
"biết òi, trần thảo linh chứ gì"
"vl nó là trùm trường đấy, cậu có ghi tên nó vào sổ thì nó cũng chẳng bị gì đâu, cậu hay trực ở khu A nên không biết, hồi trước có mấy đứa bị bắt nạt rồi chuyển học bạ hết rồi.."
"..a-ai biết, nhưng trùm trường thì sao, tui cũng không có sợ, cậu biết tính tui mà.."
"ừ ừ ừ, mấy ngày tháng sau khó mà sống đó, ráng ráng đi nha"
"ừmmm"
ra về, phương lan vừa bước ra khỏi trường đi được một đoạn, bất ngờ sau lưng đã có một lực mạnh kéo nàng vào một con hẻm vắng vẻ, không người qua lại.
chưa kịp hoàn hồn nàng đã bị xô mạnh vào tường, sống lưng đập vào hàng gạch xám lạnh ngắt. cổ áo bị kéo dúm lại, siết chặt lên da cổ khiến hơi thở nghẹn lại. cú đấm đầu tiên được giáng xuống đủ để toàn thân choáng váng.
tay còn lại của cô gái kia nắm chặt tóc phương lan, kéo giật đầu ra sau nên buộc phải ngẩng mặt lên nhìn. móng tay dài cào qua má, để lại một vệt rớm máu. chân giẫm lên cổ giày cô đè xuống khiến đôi gối run lên từng nhịp. bụi đất bám đầy đồng phục, mùi mồ hôi và máu quyện lấy không khí, ngột ngạt đến khó chịu.
lúc này phương lan mới nếm được cái mùi bạo lực học đường, toàn thân nằm rã rời dưới đất. một cô gái đến nắm lấy cằm cô rồi nói
"con kia, sáng nay mày làm khó ai hả" cô ta vừa nói vừa siết mạnh tay
"ức, tôi làm sai à?" phương lan, bật ngược lại đè cô ta xuống đất, nhưng với số lượng người kia thì nàng chẳng là gì, liền bị đánh thêm một đợt.
nhưng đã một thời gian, bây giờ mới thấy thảo linh xuất hiện, cô nhìn vẻ mặt của chị liền hả dạ, bước tới nắm lấy mái tóc đen dài kia, giọng như muốn giết phương lan ngay lập tức.
"đụng đến tao thì những ngày tháng sau khó mà sống, mày nghe rõ chưa?"
cô cầm tóc chị giật mạnh về sau như lời cảnh cáo, một tay còn lại giáng một cái tát lên má phải của phương lan
"hức" phương lan hết kìm nén nổi khiến một giọt lệ rơi xuống, đôi mắt đỏ ngàu cùng sự mệt mỏi như nói lên tất cả.
mặc dù ai đã bị đánh cũng đã rơi nước mắt nên thảo linh cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. nhưng phương lan đặc biệt ở chỗ không khóc lóc như những người khác nhưng cô chẳng biết phải diễn tả sao, thật sự cái cảm giác khó tả ấy khiến cô trật một nhịp.
_____
hì lóoo, iu iu iu, hơi ngược mấy khúc đầu thôi chứ sau là ngọt sâu răng luôn í. nên mng đừng hoảng quá nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com