ii.
những ngày tháng sau đó vẫn tiếp tục diễn ra, phương lan vẫn nhận bạo lực của thảo linh hàng tuần. mặc dù đau nhưng chị chưa từng muốn chuyển trường.. vì ở đây có người yêu chị, anh và chị đã yêu nhau gần hai năm, việc bị bắt nạt ở trường chị cũng giấu anh ấy vì sắp đến ngày kỷ niệm tròn hai năm yêu nhau nên chị muốn anh ta thoải mái nhất có thể.
nhưng.. nhận lại là một lời chia tay đau điếng từ tối qua, hôm đó phương đã biết anh có người khác sau lưng chị, họ đã bên nhau hơn 3 tháng. ngày kỉ niệm tròn 2 năm cũng là ngày mà anh ta và cô em khác tròn 100 ngày, lời chia tay được gửi đi và hiện lên dòng chữ
"hiện không liên lạc được."
tâm trạng của phương lan đang cực kỳ tệ, mắt sưng húp vì trận khóc ác liệt xảy ra đêm qua.
thảo linh cũng nghe phong phanh việc phương lan có người yêu, chẳng hiểu sao từ đầu đã thấy hơi khó chịu, mà chẳng biết chỗ nào.
hôm nay cũng không phải ngoại lệ, phương lan vẫn bị lôi đến nhà kho tra tấn, nhưng hôm nay chỉ có thảo linh và hai đứa nhóc khác. chúng nó vừa tát vào má của chị, cái đau thể xác cùng cái đau trong tim khiến phương lan òa khóc lớn, nước mắt rơi liên tục không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn trào ra với những giọt lệ, lúc ngước mặt lên thì đã lấm lem nước mắt.
thảo linh bất ngờ, bình thường chị ta chẳng bao giờ gào khóc như thế này, cùng lắm chỉ khóc một chút rồi lau nước mắt. hôm nay có vẻ lạ, cô tiến lại gần nâng cằm đối phương lên.
"hức hức"
lúc này phương lan mắt đã sưng đỏ, nước mắt giàn dụa chảy mãi không dừng. đôi môi run run, mũi nghẹt đỏ ửng lên, cả gương mặt nhòe nhoẹt, méo mó vì khóc.
"mày làm sao đấy?"
"hức" chị không nói gì mà chỉ ôm lấy gối mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
"làm sao?"
"không sao hức"
thảo linh bực mình nắm lấy tóc chị, lớn tiếng
"NÓI!"
"hức, người ta cắm sừng.. hức"
"này? đừng nói là người yêu của mày đấy nhé??"
"hức, đúng rồi.."
"má nó, thằng đó có đéo gì mà phải khóc"
"hức huhuhu" phương lan nghe xong khóc lớn hơn, nước mắt chảy ra không tự chủ được, bờ vai nhỏ run lên từng đợt, thảo linh khó chịu rất nhiều, chẳng hiểu tại sao nhưng nhìn đối phương trong tình cảnh này rất nặng lòng.
"im ngay cho tao! chỉ có tao mới được làm mày khóc"
"hức hức"
"có im không hả?! nấc một tiếng nữa tao cho mày nhừ xương"
"h- ức!" phương lan kìm lại, ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mặt giận dữ của thảo linh, chị lại rưng rưng, thảo linh vừa mừng vì chị ta nín khóc thì lại nhìn thấy đôi mắt rưng chuẩn bị trào ra tiếp, aiz!!
"nín! thử rơi một giọt nào nữa xem!!"
thảo linh vội vã lấy tay quệt đi nước mặt của đối phương, phương lan cũng bất ngờ vì hành động này. ban nãy thảo linh đã kêu mấy đứa nhóc kia về hết, chỉ còn lại cô và chị.
"thằng đó học lớp nào?"
!?
"nói đi, tôi chuyển đối tượng, sẽ không động đến cô nữa"
"k-không.."
"nghiện bị tra tấn rồi à, vậy để t-"
"không phải, anh ấy học 11A5"
nghe hai chữ anh ấy thảo linh cau mày lần thứ mười, anh ấy anh ấy cái lồn.
"còn nhỏ bồ kia"
"10B1.."
"được, nhưng tôi chưa tha cho cô dễ dàng như vậy đâu"
lúc này phương lan mới chợt nhận ra, xưng hô có chút thay đổi
"k-khoan đã, em không gọi chị là mày nữa á??"
"ừm, hay là muốn gọi là mày"
"không có.."
"lết về nhà nổi không"
"nổi, ngày nào chả vậy"
trong lòng cô bỗng có chút quặn lại, là xót sao?
"để tôi đưa về"
"thôi, để chị tự về, đâu có liệt đâu" chị chưa nói dứt câu, giọng nói khác đã vang lên
"dám cãi?"
"..." cuối cùng thì người lớn cũng phải để người bé đưa về đến nhà, phương lan cũng tốt bụng mời cô vào nhà, ai ngờ thảo linh tấp xe vào thật
...
vừa bước vào nhà, thảo linh đã bị ấn tượng bởi các giải piano được treo đầy khắp tường.
"em xem đi, chị lên phòng để thay đồ cái"
"tôi muốn xem"
"HẢ?"
"không! ý tôi là muốn xem phòng cô"
"à.. ừm lên thoải mái đi"
"thì cô phải dẫn tôi lên chứ, lạc rồi sao"
"nhà như cái lỗ mũi sao mà lạc.. lắm chuyện quá.."
"chị nói tôi lắm chuyện?"
"ơ không có, để dẫn lên"
thảo linh lườm nhẹ một cái người kia đã dẫn lên đến tận phòng, lên đến phòng thảo linh bất ngờ chập hai.
đầu tiên là một đống cúp và huy chương olympic và các giải khác,
thứ hai, một cái kệ sách to bằng nửa căn phòng, trên bàn còn có một chồng sách cao thật cao
cô nhìn lên trên kệ trưng bày, thấy một poster có hình quen quen, chàng trai đang cầm chiếc guitar mặc áo màu xanh dương, tóc vuốt keo.
"cô thích dương domic à"
"đúng rồiii, chồng chị á"
"cha nội này có gì đâu mà mê, ngoài đời không có đẹp vậy đâu"
"kệ chứ, dương domic đẹp với giỏi số một luôn, hihi ảnh là chồng chị á"
"quen biết gì chưa mà gọi là chồng thế"
"ơ, chưa có dịp đi gặp dương domic thôii, khi nào rảnh thì đi đu idol"
"thích không tôi dẫn cô đi gặp"
"thật á !??"
"ừm"
"thích, thích chứ"
thật ra thì hắn ta là anh trai cô.
______________________________________
hẹ hẹ ngọt chưaaaa !? em iu hanyeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com