Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

sau hôm đó, chẳng ai còn thấy phương lan bị bắt nạt cả, mà thay vào đó chính cặp đôi mèo chuột kia. riêng vụ này thảo linh không tham gia, để cho đàn em của cô muốn làm gì thì làm.

cái đáng lo ngại bây giờ là việc học của cô, mặc dù gia thế giàu có cùng quyền lực của cô có thể làm nổ cái trường này bất cứ lúc nào nhưng học dốt thì vẫn là dốt.

đích thân thầy hiệu trưởng đã gọi cho chủ tịch tập đoàn RC, tập đoàn lớn nhất châu á là bố của cô để thông báo tình hình học tập của con gái ông.

chủ tịch cúp máy, ngượng không biết giấu mặt vào đâu với cô con gái trời đánh này, ông đi xuống lầu nói chuyện với con về việc học tập.

"linh này, việc học tập của con bố đã nghe thầy hiệu trưởng kể lại, con biết bố xấu hổ đến mức nào không linh??"

"bố biết đó giờ con vậy mà, con cũng đâu có muốn"

"bố sẽ tìm gia sư kèm con đến 3 năm này"

"bố!!"

"không cãi"

đăng dương ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu, nghe được cuộc trò chuyện của bố và đứa em thông minh của mình thì bật cười, không quên đá thêm một câu châm chọc.

"học dốt quá bị gọi mắng vốn hả gái?"

"à nếu con không muốn gia sư thì để anh dương dạy cho"

"không được!" cả hai đồng thanh nhìn nhau, ánh mắt hình viên đạn chiếu vào đối phương

"con này dốt lâu ngu bền, gia sư còn trốn huống chi thằng con trai này của bố"

"ai cần ông dạy?!"

"thôi cãi nhau, bố quyết rồi, bố sẽ tìm gia sư cho con"

"khoan đã bố, để con tự tìm, bố làm việc nhiều rồi. mấy việc này để con"

"tin con được không đó"

"bố cứ tin ở con"

"bố đừng tin n-"

"ông nín đi!"

"thôi bố lên lầu, hai đứa cãi lộn gì thì cãi đi"

"vâng bố, cái ông dương kia!"

...

hôm sau tới trường, cô đi sang lớp 11A1 tìm kiếm hình bóng quen thuộc, phương lan cũng thấy thảo linh nên chạy ra.

"gì đấy em"

"ê này, cô làm gia sư cho tôi đi"

phương lan đặt tay lên trán cô, nhỏ này ấm đầu ư, tự nhiên

"đâu ra vậy, tự nhiên.."

"1+1= mấy"

"2 chứ mấy"

"tôi chấm cô rồi, cô phải dạy học cho tôi"

"k-không được đâu"

"có tin tôi kêu người đập cô không?"
"cứ làm đi tôi sẽ trả lương cho cô, hai tiếng mỗi ngày"

"...nhưng mà-"

"tôi thông báo chứ không phải hỏi ý kiến cô, tôi đã tha cho cô à?"

"ừm.."

"đấy như vậy có phải tốt không, hôm nay cô đến nhà dạy tôi luôn đi"

"hả gì nhanh thế, mấy giờ"

"cô rảnh giờ nào thì đến"

"11 giờ đêm, chị chỉ rảnh lúc ấy thôi à"

"ừm 11 giờ đến 1 giờ"

"vãi, thật luôn à, đến giờ đó đụ nhau hay gì"

"? nói gì vậy"

"à không có gì.. chị thoại nhầm"

"muốn đến giờ nào thì đến"

"oke, giờ chị đi lấy tài liệu nha, bai"

"phắn lẹ"

phương lan quá quen nên không nói gì thêm, nhưng nhỏ này chưa cho cô địa chỉ nhà mà?
cô lên văn phòng tìm hồ sơ của thảo linh, chụp lại địa chỉ nhà rồi quay về lớp.

đến tối muộn tầm 10 giờ hơn, phương lan mò theo địa chỉ đến trước một căn biệt thự hoành tráng, cô xem lại địa chỉ rồi ngước lên tòa biệt thự xa hoa kia, do dự mãi không dám bấm chuông, chỉ thấy một dàn vệ sĩ trực đêm kia đã sợ muốn ngất rồi.

thảo linh lúc này cũng nhớ ra là mình quên đưa địa chỉ cho cô nên cầm điện thoại lên gọi cho người kia.

"địa chỉ nhà tôi ở #%&##&*#^%"

"chị đang đứng trước cổng.. em mở cổng cho chị với.."

"vãi, nhanh vậy"

thảo linh đi xuống lầu, thắc mắc tại sao vừa gọi đã đến, cuối cùng cũng mở cổng ra.

"vào nhà đi đứng ngơ ra đó làm gì"

"c-cái này mà là cái nhà ấy hả..?"

"không lẽ chuồng bò, vào đi"

"e-em sống ở đây hả..?"

"ừm, sao hỏi nhiều thế"

đi ngang qua một góc nhà, phương lan bỗng thấy chút quen, chợt nhận ra đây là góc mà Dương Domic chụp ở post hôm nay.

"ơ chỗ này giống chỗ chồng chị mới chụp nè"

"thằng cha dương đô rê mon ấy hả"

"người ta là DƯƠNG DOMIC!"

đăng dương ở trên phòng hắt xì, đi sang phòng em gái kiếm khăn giấy. hai người cũng vừa đi đến phòng.

"d-dương domic?!" phương lan dụi mắt mấy lần, gọi tên anh.

"hả, ai vậy"

"không ai hết, ông đi về phòng đi" thảo linh xua tay đuổi đi chỗ khác.

"e-em là em gái của dương hả?"

"ừm, có gì không"

"không có gì đâu em chồng"

"??? học được chưa"

"à được rồi"

cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu từ toán trước, không ngờ cách giảng của phương lan khá dễ hiểu, người như cô mà cũng đã hiểu mang máng.

giải xong đề, hai người ngồi nhìn nhau, phương lan định cho thêm bài nhưng có vẻ người kia đã làm biếng rồi.

"mệt chưa, ngồi giải lao nha"

"ừ"

phương lan trêu chọc, đặt biệt danh trên messenger cho thảo linh là "em chồng 🩷"

"vl"

thảo linh ấn vào biệt danh rồi xóa đi chữ em, vốn dĩ cô định xóa chữ chồng mà lại xóa nhầm.

lúc này bên máy phương lan hiện lên một dòng thông báo.

trần thảo linh đã đặt biệt danh của cô ấy là "chồng 🩷".

"???????????"
"linh..?"

"gì"

"em xóa nhầm chữ rồi kìa"

lúc này cô mới nhìn lại biệt danh của mình, kệ, không để tâm lắm.

"ừ, nhầm thật"

"mau đổi lại đi em"

"chút đi"

đồng hồ đã chỉ 12 giờ rưỡi, phương lan ngáp ngắn ngáp dài, tiếp theo là đến môn văn, sở trường của cô, dễ, chuyên văn mà.

"bây giờ đến văn nha"

"ừm, giảng đi"

...

còn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com