Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

buổi học đi đến hồi kết, phương lan đã về tới nhà, nhưng thảo linh vẫn còn thắc mắc tại sao chị ta lại mê mẩn anh trai mình như vậy.

body sáu múi, hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai, chẳng phải trần thảo linh đây cũng có sao?
suy nghĩ nhiều tự dưng bị tăng động, cô bước ra khỏi căn phòng của mình sau đó đi loanh quanh trên hành lang. "may mắn" sao lại gặp anh trai yêu quý đang cởi trần bước ra từ phòng nhạc.

thảo linh nheo mắt nhìn vào phần cơ bụng săn chắc kia. đăng dương sững sờ, nhỏ này bị gì vậy, đừng nói là hâm mộ anh rồi nha.

"mày mê tao hả"

"không, lần sau không ở trong phòng thì mặc cái áo vô, đừng có thả rong mà đi lung tung"

"má mày tả chó à, thả rong rồi đi lung tung là cái gì?"

"ai biết, nhưng mốt ông mặc cái áo vào, nóng thì mặc áo ba lỗ"

"sao tự nhiên nay quan tâm ba cái này vậy"

"tại ban nãy- à tại tôi sợ ông bị bệnh thôi"

"vãi, tao thấy mày đang bị bệnh ấy"

"??"

"thật đó, nay mày bị cái gì vậy, tao nghĩ mày nên đi khám chứ thấy cái mùi giai đoạn cuối rồi đó"

"mom you"

thảo linh nổi nóng đi về phòng, đăng dương gõ cửa.

"vào đi"

"hê lô"

"ông dương, ai cho ông vào đây"

"ck"

"chuyển khoản gì"

"con khùng"

"này nhá!"

"thôi không cự lộn với mày nữa"

"ừ rồi vô đây có gì không"

"ban nãy gia sư của em đi chung thang máy với anh đấy, em ấy là fan của anh hả"

"ừm, chắc vậy, mà chắc gì"

"chắc gì, chắc chắn, em ấy bảo thích anh lắm đó"

"đầy người thích anh, làm như lạ lắm"

"nhưng em ấy đẹp thật nhỉ"

"!!!!" thảo linh từ nóng chuyển sang bốc hỏa, khói có thể đi ra từ đầu bất cứ lúc nào luôn ấy chứ.

"bình thường, mắt ông bị làm sao thế"

"ủa thì thấy đẹp thì nói th-"

"không cần biết, nhưng ông không được thích nó nghe chưa"

"mày làm bà nội tao luôn đi linh, em với chả út"

"hứ! bây giờ thì đi ra khỏi phòng tôi"

đăng dương đi ra khỏi phòng không quên đẩy đầu thảo linh một phát rồi chạy hết hơi về phòng.

thảo linh cả đêm chẳng ngủ được chút nào, suy nghĩ mãi về cảm xúc của mình, cô nhận ra mình có chút tình ý gì đó với phương lan rồi, tuy vậy cái này khó nói. cô chắc chắn mình không hề thích một người như chị, cô là gái thẳng mà? nhưng thứ gì trong người thảo linh đang diễn ra vậy chứ, là khó chịu khi người khác khen chị, là không vui khi thấy chị khen người khác, là thứ cảm xúc chết tiệt gì đây hả linh ơi.

nằm vật lộn với mớ suy nghĩ đó mãi đến 5 giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút, vừa nhắm mắt lại đã phải mở ra vì tiếng chuông báo thức, cô uể oải ngồi dậy tắt đi rồi leo xuống giường.

sửa soạn mọi thứ xong xuôi, thảo linh mệt mỏi lê thân xuống lầu, gặp cả nhà đang ngồi ăn sáng trong quầy bếp. vừa nhìn thấy con gái có dấu hiệu mệt mỏi, mẹ cô lo lắng quay sang hỏi.

"linh, sao nay con gái của mẹ trông mệt thế"

"ưm dạ con mất ngủ"

"có mệt không con, có cần xin nghỉ hôm nay không?"

"dạ không mẹ ạ, con khoẻ lắm con đi đây ạ"
cô chạy ra phóng xe đi mất hút, để lại cả gia đinh từ già đến trẻ ngơ ngác, nay thiên kim nhà ta bị gì vậy.

đến trường, cô lại chạy như bay lên phòng thư viện của trường, thấy phương lan, thảo linh mới từ từ bước đến ngồi cạnh.

phương lan rất nhanh nhận ra sự uể oải trong đôi mắt của cô, thả cuốn sách trên tay xuống đặt tay lên vai đối phương.

"em sao thế? bị bệnh hả? có cần vào y tế không?" phương lan sốt sắng.

"không, hơi buồn ngủ chút thôi" đáp lại người sốt sắng là kẻ dửng dưng.

đã đến giờ lên lớp, cả hai nhìn nhau, chị luôn nói trước.

"mệt là phải xuống y tế liền đó nha"

"biết rồi"

"dạ thưa đâu"

"dạ-?! tại sao tôi phải dạ cô"

"haha chị thử em thôi, còn tỉnh lắm, nay học giỏi nhá, chị lên lớp đây, bái bai"

thảo linh không thấy tức giận khi bị trêu, mà còn cảm thấy vui trong lòng, đỡ mệt mỏi nhiều hơn phần nào.

học xong 8 tiết, thảo linh đã thấm mệt. lúc ra về, phương lan chạy ra xe của cô.

"em mệt rồi phải không?"

"ừm mệt"

"thế nay chị cho nghỉ một hôm nha"

"không, cứ đến dạy đi, tôi khỏe rồi"

"à ừ, chị bình thường, chỉ em mới là quan trọng thôi"

chỉ em mới quan trọng thôi?

khỏi phải nói, thảo linh vừa lái xe vừa suy ngẫm về câu nói ban nãy, đối với chị thì cô quan trọng ư?

bên này phương lan vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ đến thảo linh ngày hôm nay. cô ghé vào tiệm thuốc, mua một vài thứ, thanh toán rồi đi tiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com