Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.

sáng hôm sau, thảo linh vẫn nằm nghỉ phép ở nhà, hết hôm nay cô mới được trở lại trường. tình hình sức khỏe đã ổn hơn nhiều so với hôm trước.

trần hoàng phương lan đã gửi cho bạn hai tin nhắn.

"hilu"
"em khỏe hơn chưaaa"

"khỏe hơn rồi"

"giỏi lắm, tối nay em muốn đi đâu chơi nè"

"đi công viên"

"èo, con nít thế"

"vào đó chơi trò mạo hiểm"

"ô kê bấy bi, ở đâu nè"

"công viên opinus"

"à chị biết, mai chị qua đèo nha"

"không, mai em qua đón"

"ủa sao em biết địa chỉ nhà chị"

"chị xàm à, chị qua đây tôi chở đi"

"ùm.."

______________________________________

t

ranhoangphuonglan: 💗 @nguyenthuydung
♡7.5K · ✎40 · ↻300 · ✉

thokeumeomeo: trường mình có nhiều nữ thần vậy, em sướng quá đi
toikhongsaokedau: chơi lét hông em
thokeumeomeo: nếu bà là phương lan hoặc thùy dung thì chơi

nguyenthuydung: xinh quá vợ ơi
tranhoangphuonglan: chồng cũng đẹp gái lắm ạ
aicungphailun: trung bình gái thẳng joke
conmeol: thẳng hay không sao bà biết

hoangducduy: đẹp lớm 2 chị ạ
tranhoangphuonglan: cảm ơn em trai yêu dấu
nguyenthuydung: stk cũ phải không em?

dangthanhan: ừm đẹp, ai chụp đó
nguyenthuydung: ăn đạn chụp, đẹp đó gửi nốt stk
dangthanhan: mày nghĩ t thiếu tiền hả quỷ.
stk: 0071004321987 DANG THANH AN ngân hàng TPBank.

bathikiuba: ôm eo cỡ đó
ulatroiualasao: nhìn đẹp đôi ha
hogkiudctuchaygi: vợ t đó mày, nô síp

tuanminh: đẹp gái quá, hai em có người yêu chưa nhỉ?
baonam: chưa đâu ông ơi, đẹp vậy không biết khi nào mới tới lượt anh em mình
phapkieu: vậy mà em áo đen bị ngừ iu cũ cắm sừng đó, thằng nyc ngu như chó.
hailam: có đ biết giữ..
tuanminh: nyc của ẻm là ai vậy
hunghuynh: thằng phan anh 11A5, bonus thêm bé ba là diệu hồng 10B1 nhé.
tranhoangphuonglan: stoppppp!! hai bà quậy quá nha @phapkieu @hunghuynh

______

"linh ơi ảnh mới của chị đệp hông"

"không, xấu"

"xấu hả, còn tấm khác nè"

"đâu"

___ đã xem.

"??? tấm này còn khủng khiếp hơn đấy????"

"ủa..sao vậy"

"không có gì"

"à ùm, thế mai em nghĩ chị nên mặc gì cho đẹp"

"chị mặc gì cũng xấu hết, khỏi mặc luôn đi"

"ok khỏi mặc đồ luôn"

"?"

"giỡn xíu mà, đến giờ chị đi học gòi, bái bai"

"uh"

tối hôm đó, phương lan vui vẻ chạy sang nhà thảo linh, chị thong thả vào nhà như mọi ngày.

"đến kiếm linh hả em"

"úi, chào anh ạ, dạ đúng rồi"

"nó đang thay đồ, em đợi chút nha, mà nay em đẹp ghê"

"hí hí em cảm ơn anh, mà mình khi nào mở fanmeeting vậy anh??"

"bí mật"

thảo linh nghe giọng nói quen thuộc ở bên ngoài vang lên thì chỉnh nốt tóc rồi đi ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng không tốt cho lắm.

"ơ linh, chàoooo" phương lan quay gương mặt thiên sứ của mình sang nhìn cô, tim thảo linh bỗng sững lại một nhịp, đẹp, đẹp quá.

"hè hè, em thấy chị có đẹp không"

"b-bình thường!"

cả hai ra xe, thảo linh đạp phanh rồi chạy thẳng đến công viên. trên đường đi phương lan trò chuyện.

"hôm qua em nghỉ á, thằng người yêu cũ nó đến kiếm chị"

"rồi sao nữa"

"nó bảo muốn quay lại với-"

"GÌ? chị có đồng ý không đấy?"

"tất nhiên là không"

"à ừm, vậy thì ổn rồi"

"nhưng nếu chị quay lại thì sao"

"chị đừng có nghĩ đến chuyện đó, không là không"

"vậy hả, mà chị thấy ảnh cũng chân thành lắm á, mà.."

"tôi bảo chị đừng có nghĩ tới hắn nữa!"

thảo linh lớn tiếng còn quay sang lườm chị một phát, phương lan sợ hãi im bặt, không nói gì thêm.

kể từ giây phút đó phương lan ngồi im thin thít, chẳng còn ríu rít như ban nãy nữa. không phải do giận dỗi gì hết, mà cô sợ rằng khi nói ra thì sẽ khiến đối phương khó chịu nên thôi.

thảo linh lại chẳng để ý sự im lặng này nên suốt quãng đường chỉ còn nghe hơi thở của gió.

đến nơi, cả hai tìm chỗ gửi xe rồi mua vé vào trong công viên vừa vào thì đập ngay vào mắt hai người chính là trò chơi nổi bật nhất ở nơi đây, tàu lượn siêu tốc.

"chơi cái đó đi" thảo linh chỉ tay lên những toa tàu phóng vun vút mà phương lan vừa thấy đã xanh mặt, chị sợ nhất là mấy trò này nhưng nếu cô thích thì chơi.

"oke đi qua kia mua vé"

chị chạy sang khu quầy bán vé, có vẻ hơi cao nên cứ phải nhón chân lên để mua vé.

"cho em hai vé tàu lượn ạ"

"tổng là 120k nha"

"tiền đây" chị đang định lấy ví ra thì thảo linh tiến đến đặt hẳn tiền lên quầy. phương lan cản.

"ơ để chị trả cho"

"đợi chị trả chắc tàu nó bung ốc vít hết cả rồi, tôi làm cho nhanh"

"ò"

thảo linh ngẫm bụng, chị ta cũng liều mà chịu chơi mấy trò này, không biết khi lên đó sẽ như thế nào nhưng trước hết thì hiện tại cũng có chút gan dạ nhỉ.

chốt an toàn được khóa lại, con tàu bắt đầu xuất phát và lao đi với vận tốc 130 km/h, phương lan cắn chặt răng cố gắng gìm bản thân không phát ra tiếng kêu, trái ngược với chị là thảo linh đang hú hét tận hưởng, người bên trái thì muốn khóc đến nơi còn người bên phải thì mãn nguyện thôi rồi.

cuối cùng chuyến tàu kinh hoàng này cũng chịu thả cả hai xuống, mặt phương lan lúc này cắt không còn một giọt máu, cô thấy vậy thì hỏi.

"thấy sảng khoái không, chơi tiếp đi"

sảng thì có ấy chứ sảng khoái cái nỗi gì trời.
phương lan lắc đầu, hết hơi nói.

"nghỉ tí"

"lát chơi nhà ma đi"

trời ơi giỡn hoài, trời này cũng tầm tối rồi mà rủ chơi nhà ma, phương lan không sợ trời không sợ đất nhưng sợ ma nhất trên đời. chưa kể tối về còn gặp ác mộng thì khổ.

"hay chơi cái khác được không.."

"tôi thích chơi cái đó, chị sợ à?"

"ừ"

"không sao đâu, làm gì có ma thật đâu mà sợ"

"nhưng.."

"chơi đi nha nha"

"..ừ"

....

____
he hé chuẩn bị tinh thần ăn đường nha các độc giả iu. tui uống thuốc 2 tuần rồi mà vẫn chưa khoải, ngán quá 🥲 tiền thuốc tiền khám bằng tiền đi du lịch luôn gòi, oe oeee.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com