viii.
cả hai mua vé đi vào nhà ma, chưa bước vô đã nghe âm thanh ma mị đến rợn tóc gáy. phương lan vừa bước vào đã muốn bước ra, cái gì mà đáng sợ quá đi, chị bám vào góc áo của thảo linh rồi dè chừng bước đi.
cố gắng lết đi được một đoạn thì may sao mà gặp được một đoàn người đi trước, thành ra chị cũng đỡ sợ hơn phần nào, bỗng từ đâu mà một bóng ma chạy ra làm cả đoàn tán loạn chạy hết, và trong đó có cả thảo linh.
chỉ tiếc là phương lan chạy theo không kịp mà bị té lại, giờ đây trên đoạn đường này chỉ còn mỗi chị. kí ức của ngày bé lại ùa về, chị từng đi lạc ở trong nơi này, khóc toáng cả lên thì người nhà mới tìm thấy, ngày bé chị rất ngoan và ít khi khóc, lần đó là lần đầu tiên cũng như là duy nhất mà chị khóc lớn và nhiều đến vậy. kể từ đó phương lan không bước chân vào những nơi như thế này bao giờ nữa, nhưng bây giờ thì chị lại bị kẹt trong tình huống này một lần nữa rồi.
bên phía này, có một cô gái nhầm rằng thảo linh là bạn thân của cô ấy nên đã nắm lấy áo cô, trùng hợp vị trí và cách giữ cũng y hệt phương lan nên thảo linh nghĩ rằng chị vẫn ở cạnh mình, bóng tối khiến chẳng ai nhận ra ai, đến tầm 3 phút sau khi ra khỏi nhà ma, thảo linh mới nhận ra mọi chuyện.
mà khổ nỗi vé chơi chỉ cho đi một lần, bây giờ muốn quay vào để tìm chị thì không được, nhưng thảo linh nghĩ chị sẽ tự mình chui ra được nên cũng không lo lắng lắm, đứng cả năm phút sau mới thấy cánh cửa rục rịch.
phương lan bước ra cùng đôi mặt đỏ hoe, hàng lông mi ươn ướt cùng chóp mũi đỏ bừng thì thảo linh mới giật mình.
"sao đấy? chuyện gì à"
"hức hức huhu" phương lan vừa nhìn thấy cô thì nước mắt tuôn trào, không kiềm được mà ôm mặt khóc nức nở không biết vì quá sợ hay cuối cùng cũng tìm thấy nơi đỗ nữa.
thảo linh kéo chị sang một góc vắng người rồi ôm chị vào người. phương lan cũng gục mặt vào vai cô mà run lên từng đợt, chị chẳng phải người yếu đuối, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn những cô gái khác. nhưng hai lần chị khóc gần đây nhất đều có sự hiện diện của con người này.
"chị khóc đủ chưa? bị sao, nói em nghe?"
thảo linh bất ngờ nhẹ giọng, đổi cả cách xưng hô để dỗ dành. phương lan ngước lên, thấy thảo linh đang dùng cặp mắt hiền dịu nhìn mình thì có tự nhiên tim có chút lung lay, dáng vẻ này..?
"sao, hửm?"
"hức, ban nãy chị bị ngã ở trong đó, hức rồi mọi người chạy hết, chị ở đó một mình, hức chị sợ lắm huhu"
"ngã á, thế có bị thương chỗ nào không? em không biết, xin lỗi"
"không có em, một mình chị sợ lắm huhu"
"em xin lỗi, đáng ra không nên rủ chị đi nhà ma. ngoan, lỗi em, nào nín khóc đi"
"hức!"
thảo linh lấy từ túi ra một bịch khăn giấy nhét vào tay chị.
"xem xem, mặt mũi tèm lem hết rồi, lau đi"
"chị cảm ơn"
"không có gì"
phương lan lấy gương từ trong túi ra, chết mất, mồ hôi cùng nước mắt làm trôi hết makeup của chị rồi, khốn nạn.
"ôi hức, xấu quá"
"xấu gì"
"lớp trang điểm của chị tèm lem hết rồi"
"ở đây dặm lại đi, em đi mua một ít đồ"
"ừm.."
cuối cùng cũng dặm lại xong, nhìn y hệt lớp make up ban đầu nhưng nhìn lại thì thấy vẫn không xinh bằng, kì thế nhờ, làm sai ở đâu ta.
đang ngắm nghía suy nghĩ thì thảo linh cầm hai ly nước đến, đưa một ly cho chị, phần mình một ly.
"ơ, em đi mua nước hả"
"ừ, uống đi, khát rồi phải không"
"ùm, khát thiệt"
"ban nãy trong người có bao nhiêu nước đi ra từ mắt hết rồi còn đâu"
"cơ thể người 60% là nước lận, sao mà hết được"
"trêu mà, chị định dạy học ở đây luôn hửm"
"hừ"
"xin lỗi, đừng giận"
"có phải lỗi của em đâu, sao chị giận em được chứ"
thảo linh bất ngờ nhìn chị, ánh mắt đang buồn bã lập tức sáng rực trở lại. nếu như là thảo linh trong tình cảnh như này thì chắc đã giận dữ bỏ về rồi.
"em muốn chơi tiếp không"
"ban nãy chơi trò đầu tiên chị có sợ không?"
"có, nhưng chỉ hơi hơi thôi"
"chị sợ sao không nói, cố chơi làm gì"
"em thích mà, chị ổn, mình chơi tiếp đi"
"thôi, đi ăn trước nha"
"sao cũng được"
"dễ tính vậy"
"chiều em thôi"
..
tranhoangphuonglan: hì 🐯
♡80K · ✎210 · ↻1k · ✉
cutehotle: uầyy trường mình có nữ thần à
Qdeptrai: điện ảnh vờ lờ
dangthanhan: tương tác cao ha chị
→ tranhoangphuonglan: bình thừn à, ăn may đó an
fonghaof: ủa sao kêu bận
→ tranhoangphuonglan: bận đi chơi nè
→ fonghaof: đi date hả
→ tranhoangphuonglan: khùm, chia tay gòi
→ fonghaof: muốn tìm mối mới không, tui share cho nè
→ tranhoangphuonglan: chưa moveon ạ =))
→ fonghaof: vl để t gửi lên hđqt nè con
→ tranhoangphuonglan: rỡn thui 🥲
tranthaolinh: đẹp.
→ likeastar: thảo linh real à??
→ suabotembe: juan rồi
→ kinhtequocdan: lạ vậy trời!!
→ trandangduong: con linh này mê gái hả
→ tranthaolinh: thì đẹp thật mà=)))
trandangduong: đẹp á, nhưng lần sau để anh chụp cho
→ tranthaolinh: ? ý gì
→ tranhoangphuonglan: aaaa chồng ơi, hí hí tui được idol cmt hahahahaha
→ chiukhoquenroi: mối quan hệ gì đây???
→ tranthaolinh: mẹ nhiều chuyện vl, tin ăn đấm không?
tranthaolinh: 🖤
♡8.3K · ✎80 · ↻364 · ✉
motdoiliemkhiet: chết ngườiiiii
themtokbokki: đẻ rồi
muondiphuquoc: thần linh ơi
khaihoang: ước gì được yêu em này, gu tui con gái như vậy
→ tranthaolinh: còn gu t không phải m
→ khaihoang: cọc tính thế em, nhưng anh thích
→ tranthaolinh: đéo ai hỏi, mà có cửa với t hả=))
rhycap4rv: chị chơi lét không ạ?
→ tranthaolinh: tùy người, tùy hứng
→ phuwindangiu: em nè chồng
→ pondspiderman: em nữa em nữa.
hacaochien: sao hai hôm liền đại ca nghỉ vậy ạ?
→ tranthaolinh: thích
→ trandangduong: đại ca luôn á hả=))
→ tranthaolinh: đại du
nguyenquanganh: cmt trong cái post của nhỏ này bị gì á ta=))) giới tính gì cũng có.
→ trandangduong: lắm lúc t cũng nể nó á m, làm ván game đi.
→ nguyenquanganh: bé nhà bắt t ngủ rồi=))
→ trandangduong: tự nhiên yêu vào cái vô thế hèn vậy cha
→ nguyenquanganh: tòa k chơi tòa k hiểu đâu.
______________________________________
ê chap này lạ lạ sợ sợ sao á=))) không hiểu sao nma cứ viết ngọt là tui thấy sợ sợ, viết ngược thì trái lại, viết rất êm tay luôn muahahaha 😈.
ngủ ngoan nhen, jub jub 💋🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com