Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

thảo linh >>> phương lan

phương lan
ém èm em ới ời ơi

thảo linh

phương lan
à th k có gì

thảo linh
ơi, em đây, có chuyện gì?

phương lan
ỏ,
chuyện là sắp tới chị được phân
qua lớp em dạy đó=)) ghê chưa

thảo linh
vãi, sao cái trường này
càng ngày nó càng..

phương lan
ô, sao thế

thảo linh
cứ như lợi dụng đội hsg ấy

phương lan
nô nô,
không phải làm không công đâu nha
mà là "₫#@₫₫@₫@@₫@₫@₫₫₫##!"
em hiểu chưâa

thảo linh
ồ. vậy nếu em làm bài test
điểm cao nhất thì chúng ta đi biển?

phương lan
chuẩn ạ hihi

thảo linh
lỡ em làm không được rồi sao

phương lan
em làm được mà

thảo linh
lỡ như em học k vào, quậy phá,
hmmm chống đối,... rồi sao?

phương lan
thế chị đi biển cùng người khác thui,
đâu nhất thiết phải chọn em, hí hí

thảo linh
?????????
chị phải chọn em

phương lan
thì em phải học tốt lênnnnn

thảo linh
lắm chuyện dữ,
đến giờ học rồi, chị tới đi

phương lan
oke đợi chị xíu.

p

hương lan phóng như bay tới nhà của cô, gỡ nón bảo hiểm rồi vào trong như mọi ngày. đi lên lầu bắt gặp thảo linh đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn nghiêm túc, lạ thật ý.

"nhìn gì mãi thế?" thảo linh nhướng mày sau khi thấy chị đứng chôn chân ở cửa phòng một lúc lâu.

"nay em tự giác quá chị thấy không quen"

"vào dạy đi, nay học gì đó"

phương lan chậm rãi bước tới ngồi cạnh, đặt chiếc túi lên bàn lấy ra một tờ đề toán.

"nay giải đề toán nha, em cứ làm đi hong biết thì hỏi chị"

"ừ"

"em đừng ừ nữa, chị lớn hơn em mà"

"ừm"

thảo linh nhận lấy tờ đề rồi cúi xuống làm, không để ý đến chị gái kế bên trên nét mặt có chút phụng phịu.

phương lan nhìn theo dõi cách làm của thảo linh, khá bất ngờ vì sau gần ba tuần thì thảo linh đã tiến bộ kha khá so với trước đây. ngẫm lại thì thấy thảo linh khi nghiêm túc học hành thì còn có phần khá giỏi nữa, hoàn toàn không tới nổi phải học lớp B2.

chị ngồi mãi mà chẳng nghe thấy một câu hỏi nào, căn phòng vốn dĩ đã im lặng nay càng im hơn, đến hơi thở và tiếng viết bài cũng khó mà nghe thấy, chán vô cùng.

"chán thì đi lung tung hay lấy điện thoại ra xem đi" thảo linh đánh hơi được sự buồn chán của người bên cạnh, liền ngừng suy nghĩ mà thốt ra một câu.

"ò oke" chị không ngờ em ta ấy vậy mà cũng để ý tới sự chán nản của mình. nghe lời đề nghị đó thì chị cũng không khách sáo nữa, lập tức đứng lên đi xem phòng.

ở trên bàn có một xấp thư, hình như là thư tình, phương lan tò mò nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của thảo linh nên không mở ra, chỉ đọc những cái tên xuất hiện ở phía ngoài bìa.

oa, nhìn vậy mà những lá thư này hầu hết đến từ nữ giới trong trường và cả ngoài trường. đang xem thì thấy một cái tên quen thuộc, ồ, là bạn trai cũ.. phương lan ngưng lại, để lại đống thư tình đó lại chỗ cũ.

vừa mở điện thoại lên, facebook thông báo lại kỷ niệm ngày này năm trước.. những tấm ảnh, cùng những dòng trạng thái ngọt ngào tưởng chừng như không biết nói dối, và cái tên ấy lại hiện hữu lên trước mắt.

─────────────────────────
24/10/202..

*ảnh
tranhoangphuonglan đang cảm thấy hạnh phúc : người yêu đầu tiên cũng như cuối cùng ❤️‍🩹
♡7.3K · ✎35 · ↻3 · ✉

─────────────────────────

phương lan bật cười,
hóa ra ánh mắt cũng biết nói dối.

"xong rồi này, chị chấm điểm xem"

"à ừ" phương lan nhanh chóng quay về thực tại, cây bút đỏ trên đánh đáp án đúng liên tục khiến chị giật mình, hôm nay nàng ta giỏi thế cơ á.

"ơ nay em giỏi nhỉ" bài kiểm tra chỉ sai duy nhất câu cuối, hoàn toàn không sai bất kì lỗi nhỏ nào hay cái tính ẩu tả của thảo linh cũng biến mất luôn rồi. nhìn bài làm trước mặt, phương lan mỉm cười hài lòng, quay sang khen ngợi đối phương.

"sai có một câu thôi nè, sao nay tự nhiên nghiêm túc quá dạ, chị không quen"

"giảng lại em câu sai đi"

"có bạn trai hay crush rồi hay sao mà tự nhiên thay đổi 180 độ luôn dạ"

"làm gì có" thảo linh phủ nhận liền.

"cứ nói thật đi, lí do là gì nào"

"em nói rồi! chẳng có bạn trai hay crush gì hết!!"

"chứ sao"

"tất nhiên là để đi biển cùng chị rồi!!" thảo linh tự nói tự ngại, phương lan phì cười, hóa ra lí do nằm ở chính mình mà bản thân chẳng hay.

"ỏoo, thế cơ hả, hí hí chị không biết, xin lỗi nhìu" thảo linh đỏ hết cả tai, aizz cái đồ ngốc này làm cô chết mất thôi.

".."

"à thôi để chị giảng bài này cho em nha"

"ừm"

"em có thể dùng từ khác đáp lại được không?"

"ờ"

"chán con bé này ghê" phương lan quay lại bài, nhưng thảo linh lúc cặm cụi nghe giảng trông đẹp thật..

"nè, chỗ này em ph-" chị với lấy cây bút trên bàn, thảo linh cũng định lấy nó. thế là tay lớn chạm vào tay bé, một sự ấm áp bất thường chạm tới hai bàn tay. bỗng lúc này tiếng tim đập kêu lên rất rõ, cả hai đều nghi ngờ đây là tiếng nhịp tim của chính mình, nhưng thật ra là có hai trái tim đang vang lên cùng một nhịp đập.

────────────────────────────────────

nhớ mấy độc giả quá à, com mèn gì đi cho tui đọc với, tui nhớ mọi người nhiều nhiều nhiều lắmmmm!! có mong muốn gì về những chap sau thì bảo tui nhe. iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com