xi.
vừa lúc cả hai đang cứng người thì trần đăng dương phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì ngớ người.
"êy yôo, em gái yêu ơi bống nói em nghe-"
"???"
cả hai người giật mình theo phản xạ rụt tay lại, trần đăng dương sắp hóa thú rồi.
"ờm.. xin lỗi nha.. anh hơi vô ý, h-hai đứa tiếp tục đi" anh nhỏ nhẹ khép nép đóng cửa lại, khỏi nói hai người cũng biết anh đang nghĩ gì.
"anh ơi không phải như anh nghĩ đâu!!" phương lan ngại ngùng. ai đời mà bị thần tượng hiểu lầm mình đang tình tứ với em gái của người ta cơ chứ.
"em mau giải thích cho anh trai em điii" ngược lại với sự sốt sắng của chị, thảo linh chỉ ngồi yên nhởn nhơ, cô thẳng thừng đáp một câu:
"hiểu lầm thì thôi chứ, kệ đi em không quan tâm đâu"
"hả?! nhưng..nhưng chị quan tâm, em.."
"ổng muốn nghĩ sao thì nghĩ, mà nếu là người yêu thì sao? chị mất mặt lắm à"
"chị không có ý đó đâu.. nhưng mà"
"nhưng mà sao, rõ ràng là chị không thích em"
"hông có đâu.."
"ừm"
"em đừng giận, chị sợ anh trai em hiểu lầm rồi nói với cô bác thôi.."
"ừm"
"v-với cả nếu chúng ta có quen nhau.. thì chị mới là người làm em mất mặt.."
"ai nói? tôi mất mặt khi nào"
"chị tự thấy vậy.."
"đừng nghĩ nhiều như thế"
"òo, cảm ơn bé"
"ừm, có gì đâu"
"nhưng em đừng ừm ờ ừ nữa, nghe hụt hẫng lắm" phương lan thề, mỗi lần hăng hái kể chuyện gì cho thảo linh nghe, mà bị đáp lại một cách hờ hững như vậy thật sự rất buồn.
"chứ trả lời sao"
nhưng chợt nghĩ lại, vốn dĩ từ đầu có là gì của nhau đâu mà chị bắt cô phải nói chuyện đúng ý mình chứ, tính thảo linh đó giờ là vậy rồi mà.
"à thôi không có gì đâu, em trả lời sao cũng được"
"vâng"
"hả? vừa bảo gì cơ"
"em bảo vâng"
thảo linh hiểu chứ, ban nãy trước khi làm bài chị nói mấy lần cô cũng để ý rồi, thật ra cũng định đổi cách trả lời rồi, nhưng nhìn hình ảnh phản chiếu mặt xịu xuống của phương lan qua màn hình laptop trông đáng yêu quá nên thảo linh mới trêu tí thôi.
"hí hí"
ngẫm lại thì chị ta lúc nào cũng dễ thương. chết!! sao thảo linh lại suy nghĩ nhiều như vậy?
"ăn tối chưa, chưa thì giờ em ăn đi, chị về nhá"
"xuống ăn chung đi"
"thôi chị phải về òi, mai gặp lại nhen"
"ừm vâng"
"ngoan quá trời"
"đừng khen như thế, ngại lắm"
"à.."
"nhưng nếu chị thích thì cứ khen.. hơi ngại chứ cũng không sao"
"à không không, tại chị nghĩ ai cũng thích được khen ngoan"
"tùy người thôi"
"tại hồi đó ảnh (nyc) hay khen chị ngoan á, chị cũng khen ảnh nên quen miệng, em đừng có nghĩ nhiều nha"
thảo linh vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng nghe xong câu nói đó thì lập tức liền trở nên overthinking nặng. suốt ngày new york city.
"là vậy đó, chị về nha, bái bai"
"bye"
nghe tiếng xe chạy phía dưới nhà, thảo linh bực dọc bước đến phòng ăn, ba mẹ cùng đăng dương đã ngồi sẵn ở đó trông không bình thường cho lắm.
"cái mặt sao hầm hầm vậy con"
"bình thường mà mẹ" thảo linh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh, ba người kia liếc nhìn nhau ngầm hiểu ý.
thảo linh gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, muốn nuốt cho hết cục tức từ nãy đến giờ. lúc này ba cô mới lên tiếng.
"bữa nào linh dắt người yêu ra ăn cơm với gia đình nha con" thảo linh nghe xong mắc nghẹn.
"khụ khụ, bố mẹ ơi con làm gì có người yêu"
"thôi không cần giấu, bố mẹ có cấm đoán gì đâu, với cả thấy con bé ấy cũng giỏi giang, xinh đẹp"
"ai vậy ạ?" ai giỏi giang, xinh đẹp cơ?
"thôi con đừng giấu nữa, anh con kể hết rồi"
thảo linh đưa tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm. vội vàng giải thích với gia đình.
"chị phương lan ấy ạ? tụi con không là gì của nhau hết"
"zậy hả? tui tưởng bà linh lét biên á" đăng dương nhìn bộ dáng của nhỏ em thì bật cười, anh em như thể tay chân.
"ông im đi nha!"
"vậy là bạn bè thôi hả linh, gia đình tưởng con quen con gái"
"dạ không có, con thẳng mà bố mẹe"
"ừa.."
"thôi con xin phép lên phòng ạ" cô xoay người đi lên phòng, không quên "nhìn yêu" đăng dương một cái.
"bố mẹ phải tin con, linh nó lét đó"
"ừ, để mốt mẹ ra bắt chuyện với con bé kia là biết chứ gì"
─────────────────────────
mấy độc giả yên tâm nha, còn ngọt dài dài=)).. nhưng tui nho nghề viết sếc quââââââââââ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com