xii.
những kẻ bị đày xuống địa ngục
20:00
bích phương
mai mấy đứa nhớ qua kèm tụi nhỏ nha
diễm hằng
tự nhiên phải làm việc không lương
phong hào
Ờ
đức duy
dạ em đồng tínhf
hoàn mỹ
trả lương theo giờ thì làm
phương lan
hêh đúng rồi,
trường giàu mà
bích phương
ừm ừm ừm, nói chứ thầy hiệu trưởng
tính hết rồi. hết tháng lên văn phòng
nhận tiền, hình như 20 triệu/1 đầu người.
anh quân
em có hai đầu,
vậy là 40tr phải không?
đức duy
đầu trên đầu dưới
bích phương
Ê?
diễm hằng
kick nó đi, em dạy giúp cho.
cuối tháng đưa gấp đôi là được
hoàn mỹ
ê đã, 20tr đi mua vé fmt giương đô mít
phương lan
Ê GIỐNG T VẬY!!
hoàn mỹ
hehe tháng sau fmt luôn,
có lẽ ông trời thương chúng ta
phương lan
hehehehe
bích phương
thôi, ngủ sớm đi,
nói chung là mai nhớ đi đúng giờ nha.
chị ngủ đây, buồn ngủ quá...
đức duy
làm mấy ván liên quân đi chị yêu
bích phương
ok chị tỉnh ngủ rồi, vào game đi em
──────────────────────────
ngày hôm sau, mọi người có mặt đông đủ tại thư viện. rồi cũng như thỏa thuận mà việc ai nấy làm, phương lan cùng đức duy đi lên lớp 10B2.
chỉ vừa mới đi bên ngoài hành lang đã nghe tiếng đùng đùng choang choảng bên tai, cả hai nghĩ thầm chắc chỉ là ảo giác cho đến khi bước tới trước cửa lớp.
một cảnh tượng đầy kinh hoàng, tất cả học sinh trong lớp này mới tiết đầu mà đã quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rưỡi, mồ hồi mồ kê chảy như suối. cả hai chị em chỉ muốn ôm nhau đi về.
nhưng bỗng phương lan tìm lại được tia hy vọng đang ngồi ở góc lớp đưa ánh mắt sáng bừng nhìn mình, chị cười rồi bước vào trong.
"chào mấy đứa, chị là trần hoàng phương lan, sẽ là người dạy các em ngày hôm nay"
"c-còn mình là hoàng đức duy"
những tiếng đùa giỡn vẫn không ngừng lại, thảo linh khó chịu gõ mạnh lên bàn, gằn giọng.
"có im được không hay cần vá miệng chúng mày lại?"
mọi người nhìn sang thảo linh rồi im lặng, phương lan thấy vừa ngầu vừa trẩu trẩu thế nào ấy. hài không chịu nổi liền quay mặt đi che miệng cười, và tất nhiên hành động ấy đã lọt vào tầm mắt của cô em kia rồi.
"à.. thôi mình bắt đầu học nha mấy em"
nhìn dáng vẻ cặm cụi của chị, thảo linh cảm thấy rất hấp dẫn, cả buổi luôn chăm chú theo dõi "bài" trên bảng, cái bài mà xinh với giỏi ấy.
đến giờ giải lao, phương lan mệt mỏi nằm dài trên bàn giáo viên thì bỗng có một cậu học sinh chạy tới xin instagram, chị cũng vui vẻ mà đưa người ta info thôi.
vừa lấy được info của chị, cậu trai kia vội chạy xuống căn tin chia sẻ với đám bạn của nó, thảo linh đứng cạnh mua đồ ngay cạnh vô tình nghe thấy.
"ê tao vừa xin được info bà chị đẹp đẹp ban nãy đứng lớp này, xinh vậy chắc chắn là của tao"
"có gái đẹp share anh em đi mày"
"đẹp vậy không biết lúc rên tên mình như nà-"
"nín mồm mày lại"
ứa máu, cô tiến đến hất ly nước trên bàn vào mặt bọn chúng.
"loại dơ bẩn như chúng mày đừng có động đến phương lan, bọn mày nghĩ con gái người ta rẻ tiền như thế à?"
thảo linh nói xong tức giận bỏ lên lớp, vừa đi vừa hậm hực, phương lan ngồi trên bàn giáo viên nhìn ra cửa sổ bắt gặp cảnh tưởng ở dưới sân thì không khỏi rùng mình.
thảo linh mang một gói bánh quy lên cho chị, thế mà vừa đặt xuống bàn giáo viên thì lại bị mắng.
"em không nên bắt bạt người khác như thế"
"tôi làm gì?"
"em vừa hất cả ly nước lạnh vào người đăng khoa phải không?
"đúng rồi đó, thì làm sao?"
"sao là sao hả linh? ở trong khuôn viên trường chị nghĩ em không nên hành xử như vậy dù có chuyện gì đi chăng nữa"
"chị thì biết cái đéo gì?"
thảo linh lớn tiếng thái độ, đã lâu rồi người này không lớn tiếng với chị, vậy mà..
cả hai rơi vào im lặng, phương lan không vui liền đi ra khỏi lớp. sao lại hành xử như thế cơ chứ, rõ là hôm qua còn ngọt ngào với mình mà bây giờ lại to tiếng, hic.
đến hết giờ giải lao, vào học thì cả hai vẫn lẫn tránh ánh mắt của nhau, lâu lâu thì chỉ lén liếc nhìn đối phương một hai giây rồi lại vờ không để tâm.
đến chịu hai người này.
tan lớp phương lan và đức duy chào tạm biệt mọi người rồi xuống phòng giáo viên tụ họp lại với mọi người.
bình thường vì có cái mỏ neo là thảo linh hay giữ chị lại sau mỗi giờ học nên thường phương lan sẽ xuống trễ tầm 5 - 10 phút gì đó.
nhưng hôm nay thì không, một mạch bước từ cửa lớp xuống hẳn phòng giáo viên mà chẳng ai níu giữ nữa. một cảm giác thất vọng và hụt hẫng lóe lên trong chị.
"ô này phương lan xuống lẹ vậy ta"
"ừ, chuyện lạ đó"
mọi người nói.
"haiz, chán lắm.."
"hả sao vậy bà"
"à không có gì á, hôm nay mọi người đứng lớp ổn không?"
phương lan gạt bỏ mớ suy nghĩ rối như tơ vò kia đi mà quay lại với việc của mình.
bên này thảo linh cũng bứt rứt khó chịu không thôi, lái xe trên đường về mà cứ suy nghĩ về hành động của mình mãi.
thật ra thì cô cũng không cố ý to tiếng với người kia đâu.. chỉ là không rõ nguyên nhân khiến bản thân lại bực dọc như vậy nên mới lỡ lời thôi mà.
ting.
là tiếng tin nhắn tới, thảo linh mở lên xem thì thấy đó là tin nhắn phương lan xin phép nghỉ dạy 3 hôm? là 3 hôm đó!!
thảo linh thấy 3 hôm là quá nhiều, 6 tiếng lận đó.. nhưng mà vì sĩ diện nên cô chỉ thả like tin nhắn của chị mà không phản hồi gì.
end chap.
;
𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮: hilo mấy độc giả thân thươngg, mọi người nhớ bunny hong, tui thì nhớ mng lắm lắm lắm luôn.
dạo này t bị bệnh quá trời mà nay đỡ hơn nhiều gòi nè, hmm chân thành xin lỗi vì đã lặn khá lâu khiến mọi người phải chờ đợi ạ.
nhưng đừng lo, tui vẫn còn dành nhiều tình cảm cho hanyeol cho phương lan, thảo linh lắm, tui không bỏ hai chị yêu đâu nên fic này t sẽ không drop đâu nhaa.
lời cuối cùng trong đây tui muốn dành cho mọi người là:
nhớ ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, đừng để bản thân mệt quá rồi mới nghỉ ngơi nhen
đôi khi bận rộn khiến các iu quên mất mình cũng cần được yêu thương – mà người đầu tiên cần yêu thương các bạn, lại chính bản thân đó.
cố lên nha, ai cũng đang cố gắng cả, nhưng đừng quên dành chút dịu dàng cho bản thân nữa nha, yêu mọi người rất nhiều luôn. chụt chụtt 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com